12
Khải Minh chạy ra khỏi tiệm hoa.
Anh chẳng biết mình đang chạy đi đâu.
Chỉ biết phải tìm Ý Như.
Phải tìm cô ngay lúc này.
Anh chạy qua quán cà phê.
Qua con đường cô vẫn thường đi.
Qua công viên nhỏ cuối phố.
Anh gọi điện.
Một lần.
Không nghe máy.
Lần thứ hai.
Vẫn không.
Khải Minh dừng lại giữa vỉa hè, thở gấp.
Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, anh thấy sợ.
Sợ rằng mình lại đến muộn.
Sợ rằng cô sẽ thật sự biến mất.
Sợ rằng người con gái anh vừa nhận ra...
lại một lần nữa rời khỏi cuộc đời anh.
Anh tiếp tục đi.
Qua từng con phố quen thuộc.
Cho đến khi trời nhá nhem tối.
Khải Minh gần như đã mất hết hy vọng.
Anh đi ngang qua một con đường nhỏ phía sau khu phố.
Rồi bất chợt dừng lại.
Ở phía trước.
Có một cô gái đang đi bộ.
Không vội vàng.
Không có ô.
Mái tóc dài được buộc thấp sau gáy.
Vài sợi tóc rơi xuống hai bên má.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi rộng, tay áo xắn lên một chút.
Chiếc túi vải cũ đeo lệch trên vai.
Bước chân chậm rãi.
Vẫn cái dáng đi hơi xuề xòa ấy.
Vẫn như ngày trước.
Khải Minh đứng yên.
Tim anh đập mạnh.
Anh nhìn cô rất lâu.
Cô gái ấy vừa đi vừa đá nhẹ một viên sỏi dưới chân.
Đi được vài bước lại cúi xuống nhìn một chú mèo đang nằm bên hiên nhà.
Rồi cô ngồi xổm xuống.
"Meo meo..."
Cô đưa tay ra.
Chú mèo lập tức tiến lại gần.
Cô bật cười.
Một nụ cười rất quen.
Khải Minh bỗng không thể bước tiếp.
Anh nhận ra rồi.
Không cần chiếc kẹp tóc.
Không cần những ký ức.
Không cần một lời giải thích nào nữa.
Chỉ cần nhìn cô như thế...
anh đã biết.
Ấm.
Là cô.
Người con gái năm ấy.
Vẫn là cô.
Dù mái tóc đã dài hơn.
Gương mặt đã trưởng thành hơn.
Ánh mắt không còn vô tư như trước.
Nhưng cái cách cô ngồi xổm bên đường chỉ vì nhìn thấy một con mèo...
cái cách cô buộc tóc qua loa...
cái cách cô mặc chiếc áo rộng thùng thình...
tất cả đều chẳng thay đổi.
Ngoại hình có thể thay đổi.
Thời gian có thể lấy đi rất nhiều thứ.
Nhưng tính cách của một người...
đôi khi lại là thứ ở lại lâu nhất.
Khải Minh bước về phía cô.
"Ấm."
Cô gái khựng lại.
Bàn tay đang vuốt đầu chú mèo dừng giữa không trung.
Cô từ từ đứng lên.
Quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Ý Như nhìn anh.
Rất lâu.
Không nói gì.
Khải Minh cũng không nói được.
Anh chỉ nhìn cô.
Như muốn ghi nhớ thật kỹ dáng vẻ này.
Dáng vẻ của người mà anh đã tìm kiếm trong ký ức suốt bao nhiêu năm.
Rồi Ý Như khẽ cười.
"Anh tìm em à?"
Khải Minh gật đầu.
"Ừ."
"Để làm gì?"
Anh nhìn cô.
Giọng khàn đi.
"Để nhận ra em."
Nụ cười trên môi cô chợt tắt.
Cô cúi đầu.
"Anh nhận ra rồi."
"Ừ."
"Muộn quá."
Khải Minh im lặng.
Một lúc sau, anh bước đến gần hơn.
"Xin lỗi."
Ý Như lắc đầu.
"Anh đâu có làm gì sai."
"Anh đã không nhận ra em."
Cô cười nhẹ.
Cô nhìn anh.
"Anh từng hứa mà."
Khải Minh siết nhẹ bàn tay.
"Anh nhớ."
"Em cứ nghĩ anh quên rồi."
"Anh không quên."
Anh nhìn cô.
"Chỉ là anh mất quá lâu để hiểu."
Ý Như im lặng.
Gió chiều thổi qua.
Mấy sợi tóc trước trán cô bay nhẹ.
Khải Minh bỗng cười.
"Em vẫn buộc tóc kiểu này."
Ý Như ngẩn ra.
"Hả?"
"Ngày trước em cũng buộc thấp như vậy."
Cô đưa tay chạm lên tóc.
"Em thích thế."
"Anh biết."
Cô nhìn anh.
"Anh còn nhớ à?"
Khải Minh gật đầu.
"Anh nhớ nhiều lắm."
Ý Như không nói nữa.
Cô chỉ đứng đó.
Nhìn người trước mặt.
Người mà cô đã từng nghĩ...
sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy mình.
Khải Minh đưa chiếc kẹp tóc ra.
"Anh tìm thấy cái này."
Ý Như nhìn thấy nó.
Đôi mắt cô lập tức đỏ lên.
"Anh vẫn giữ à?"
"Ừ."
"Em tưởng anh sẽ vứt đi..."
Khải Minh lắc đầu.
"Anh chưa từng vứt."
Cô cười.
Nhưng mắt cô vẫn đổ lệ, giọt lệ đẫm trong niềm hạnh phúc.
Một nụ cười rất nhỏ.
Giống hệt cô gái năm ấy.
Khải Minh nhìn cô.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm...
anh không còn nhìn thấy một người xa lạ mang tên Ý Như nữa.
Anh nhìn thấy Ấm.
Cô gái từng chạy đến tiệm hoa vào những ngày mưa.
Từng ngồi trên chiếc ghế gần cửa.
Từng hỏi anh những câu chẳng đâu vào đâu.
Từng mua ly trắng mỗi cuối tuần.
Và từng đứng trước mặt anh, cười rồi hỏi:
"Nếu sau này em quay lại..."
"Anh có nhận ra em không?"
Khải Minh khẽ cười.
"Anh nhận ra rồi."
Ý Như nhìn anh.
"Thật không?"
"Thật."
"Muộn không?"
Anh nhìn cô thật lâu.
"Muộn."
Cô bật cười.
"Biết ngay mà."
"Nhưng..."
Khải Minh nói tiếp.
"Lần này anh sẽ không để em đi nữa."
Ý Như im lặng.
Rồi cô quay mặt đi, cố giấu nụ cười.
"Em chưa nói là em sẽ quay lại tiệm hoa đâu."
Khải Minh cũng cười.
"Không sao."
"Vậy anh còn chạy theo em làm gì?"
"Vì anh muốn đi cùng em."
Cô nhìn anh.
Một lúc sau, cô khẽ đưa tay ra.
Không phải để nắm lấy tay anh.
Chỉ là đưa chiếc kẹp tóc về phía anh.
"Vậy cài lại cho em đi."
Khải Minh nhìn cô.
Rồi nhận lấy chiếc kẹp.
Anh nhẹ nhàng cài nó lên mái tóc buộc thấp của cô.
Chiếc kẹp hình chú gấu tuyết nằm yên giữa những sợi tóc.
Ý Như quay lại.
"Được chưa?"
Khải Minh nhìn cô.
"Ừ."
Rồi anh cười.
"Giống ngày trước rồi."
Ý Như cũng cười.
"Vậy cuối cùng..."
Cô nghiêng đầu.
"Anh có nhận ra em không?"
Khải Minh nhìn cô.
Lần này, anh không do dự.
"Nhận ra."
"Em là ai?"
Anh đáp rất khẽ.
"Ấm."
Con phố nhỏ vẫn yên tĩnh.
Hoàng hôn rơi xuống những mái nhà.
Và giữa dòng người qua lại, có hai người đứng cạnh nhau.
Một người đã mất rất nhiều năm để nhận ra.
Một người đã chờ rất lâu chỉ để được nghe một câu.
Rằng dù thời gian có khiến cô thay đổi thế nào...
anh vẫn nhận ra cô.
Bởi vì người anh nhớ chưa bao giờ là một gương mặt.
Mà là cô gái vẫn luôn là Ấm, từ ngày ấy cho đến tận hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co