Truyen3h.Co

MONG NGÀY MAI VẪN "ẤM"

11

_abcxyz_la

Những ngày sau đó, Ý Như vẫn ngồi ở quán cà phê đối diện.

Nhưng cô không còn nhìn sang tiệm hoa nhiều như trước.

Có lẽ vì cô đã mệt.

Mệt với việc cứ phải nhìn một người mà trong mắt người ấy, mình chỉ là một người bạn.

Cô bắt đầu mang sách đến.

Ngồi bên cửa sổ.

Đeo tai nghe.

Có hôm ngồi suốt cả buổi chiều mà không uống hết một ly nước.

Khải Minh vẫn nhìn thấy cô.

Nhưng anh không sang nữa.

Anh chỉ đứng phía sau quầy, lặng lẽ nhìn qua lớp kính.

Có những lúc Ý Như ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Cô sẽ cười.

Rất nhẹ.

Rồi cúi xuống.

Khải Minh cũng quay đi.

Cả hai đều giống như đang cố làm ra vẻ rằng mọi chuyện vẫn bình thường.

Chỉ có điều...

không ai còn tin được điều đó.

Một buổi chiều, trời lại mưa.

Mưa không lớn.

Chỉ đủ để mặt đường phủ lên một lớp nước mỏng.

Ý Như ngồi bên cửa kính.

Cô nhìn những giọt nước trượt xuống cửa sổ.

Bất chợt nhớ đến ngày đầu tiên mình bước vào tiệm hoa.

Cũng là một ngày mưa.

Khi ấy, cô chẳng biết gì về Khải Minh.

Chẳng biết anh thích uống cà phê đen.

Chẳng biết anh thường đóng cửa lúc mấy giờ.

Và không biết...

mình sẽ yêu anh.

Ý Như khẽ cười.

Một nụ cười buồn đến mức chính cô cũng thấy xa lạ.

Cô lấy điện thoại ra.

Mở album ảnh.

Trong đó có rất nhiều tấm hình.

Một bó ly trắng.

Một góc tiệm hoa.

Một chiếc xe đạp dựng trước cửa.

Một bàn tay đang cắm hoa.

Và một tấm ảnh cũ.

Cô gái trong ảnh đứng trước biển.

Da rám nắng.

Mái tóc bị gió thổi rối tung.

Nụ cười rất sáng.

Ý Như nhìn tấm ảnh ấy rất lâu.

Rồi tắt màn hình.

"Ấm..."

Cô khẽ gọi.

Không ai nghe thấy.

Tối hôm đó, Ý Như rời khỏi quán cà phê muộn hơn thường lệ.

Cô đứng dưới mái hiên, nhìn mưa.

Không mang ô.

Cô đang định chạy sang đường thì nghe thấy tiếng gọi phía sau.

"Ý Như."

Cô quay lại.

Khải Minh đứng trước cửa tiệm.

Trên tay anh là một chiếc ô màu đen.

"Anh đưa em về."

"Không cần đâu."

"Trời đang mưa."

"Em chạy một chút là tới."

Anh nhìn cô.

"Anh đưa em về."

Giọng anh không lớn.

Nhưng lần này Ý Như không từ chối.

Hai người cùng đi dưới một chiếc ô.

Con đường rất ngắn.

Nhưng chẳng ai nói gì.

Cho đến khi Ý Như bỗng hỏi:

"Anh có bao giờ nghĩ..."

Khải Minh quay sang.

"Nghĩ gì?"

"Nếu một người từng rất quan trọng với anh quay trở lại..."

Cô dừng một chút.

"Anh có nhận ra không?"

Khải Minh im lặng.

Một lúc sau anh nói:

"Có lẽ."

"Anh chắc không?"

"Ừ."

"Tại sao?"

Anh nhìn những giọt mưa rơi ngoài mép ô.

"Vì người đó..."

Anh ngừng lại.

"Anh chưa từng quên."

Ý Như siết nhẹ bàn tay.

"Vậy nếu người đó đã thay đổi thì sao?"

"Thì sao?"

"Nếu cô ấy không còn giống ngày trước nữa?"

Khải Minh cười rất khẽ.

"Anh nghĩ..."

"Chỉ cần là cô ấy là được."

Ý Như không nói nữa.

Cô quay mặt đi.

Không để anh nhìn thấy đôi mắt mình đỏ lên.

Sáng hôm sau.

Khải Minh mở cửa tiệm sớm hơn thường lệ.

Anh nhìn quanh.

Bó ly trắng đặt ở vị trí cũ.

Chiếc ghế gần cửa vẫn trống.

Anh bước đến.

Đưa tay phủi một hạt bụi trên mặt ghế.

Rồi bất chợt khựng lại.

Có một thứ gì đó nằm dưới chân ghế.

Một chiếc kẹp tóc nhỏ.

Màu trắng.

Hình chú gấu tuyết.

Anh nhặt lên.

Tim bỗng đập mạnh.

Chiếc kẹp tóc ấy...

anh đã từng nhìn thấy.

Rất lâu rồi.

Trong một mùa hè mà anh tưởng mình đã quên.

Một cô gái thường cài nó bên tóc.

Mỗi lần chạy đến tiệm, tóc cô luôn rối tung.

Cô hay cười.

Hay nói rất nhiều.

Và mỗi lần cười, đôi mắt cong lên như ánh nắng.

Khải Minh nhìn chiếc kẹp trong tay.

Một cái tên bật ra trong đầu.

"Ấm..."

Anh đứng bất động.

Không hiểu tại sao chỉ một chiếc kẹp tóc lại khiến những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên bỗng trở về rõ ràng đến vậy.

Anh nhớ chiếc ghế.

Nhớ bó ly trắng.

Nhớ giọng nói.

Nhớ nụ cười.

Nhớ cả một cô gái từng đứng trước mặt anh và nói:

"Nếu sau này em quay lại..."

"Anh có nhận ra em không?"

Ngày ấy anh đã cười.

"Nhận ra chứ."

Cô gái ấy cũng cười.

"Anh hứa nha."

Khải Minh siết chiếc kẹp tóc trong tay.

Anh chợt nhận ra...

mình chưa bao giờ quên lời hứa đó.

Chiều hôm ấy.

Khải Minh không nhìn sang quán cà phê.

Anh khóa cửa tiệm sớm.

Cầm chiếc kẹp tóc trong tay.

Băng qua đường.

Quán cà phê vẫn còn đông người.

Anh nhìn quanh.

Không thấy Ý Như.

Chiếc bàn quen thuộc trống không.

Khải Minh bước đến hỏi nhân viên:

"Bạn nữ thường ngồi ở đây..."

"Hay xoã tóc ấy ạ?"

Anh gật đầu.

"Hôm nay cô ấy không đến."

Khải Minh im lặng.

"Cô ấy có để lại gì không?"

Nhân viên suy nghĩ một lúc.

"À..."

"Có một tờ giấy."

Cô ấy lấy từ dưới quầy ra một mảnh giấy gấp đôi.

Khải Minh nhận lấy.

Bên ngoài chỉ có một dòng chữ.

Gửi người đã từng hứa sẽ nhận ra em.

Tay anh run lên.

Anh mở ra.

Bên trong chỉ viết vài chữ.

"Khải Minh,

em nghĩ mình không nên đợi anh nữa.

Nhưng trước khi rời đi, em muốn hỏi anh một lần.

Nếu có một ngày Ấm đứng trước mặt anh...

anh có nhận ra cô ấy không?"

Khải Minh đứng chết lặng.

Anh nhìn dòng chữ cuối cùng rất lâu.

Rồi bỗng quay người chạy ra khỏi quán.

Anh chạy sang đường.

Chạy về phía tiệm hoa.

Trong đầu chỉ còn lại một hình ảnh.

Cô gái ngồi bên cửa sổ.

Mái tóc dài.

Nụ cười dịu dàng.

Chiếc kẹp tóc hình chú gấu.

Và ánh mắt mà đã nhìn anh hàng trăm lần...

chưa một lần rời đi.

Khải Minh đứng giữa tiệm hoa.

Chiếc kẹp tóc vẫn nằm trong lòng bàn tay.

Anh khẽ nói:

"Không thể nào..."

Nhưng rồi ký ức cuối cùng cũng trở về.

Một cô gái năm ấy.

Một lời hứa năm ấy.

Một cái tên mà anh đã gọi suốt bao nhiêu năm.

Và người con gái anh vẫn tưởng mình đã đánh mất...

chưa từng rời khỏi cuộc đời anh.

Cô chỉ đứng ở phía đối diện.

Ngày qua ngày.

Nhìn anh.

Chờ anh nhận ra.

Khải Minh ngẩng đầu.

Nước mắt bất chợt rơi xuống.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm...

anh hiểu vì sao Ý Như luôn thích ly trắng.

Vì sao cô biết anh thích cà phê đen.

Vì sao cô luôn ngồi ở chiếc ghế gần cửa.

Và vì sao...

mỗi lần anh gọi tên "Ấm",

đôi mắt cô lại buồn đến vậy.

Khải Minh nắm chặt chiếc kẹp tóc.

"Ý Như..."

Anh khẽ gọi.

Rồi sửa lại bằng một cái tên khác.

"Ấm."

Ngoài cửa, trời lại bắt đầu mưa.

Nhưng lần này...

anh không đứng yên nữa.

Anh cầm ô.

Chạy ra khỏi tiệm hoa.

Chạy về phía người mà mình đã mất cả một quãng đời...

để nhận ra rằng—

người anh nhớ chưa từng ở đâu xa.

Cô vẫn luôn ở đó.

Chỉ là anh nhận ra quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co