2
Năm hai mươi hai tuổi, tôi rời khỏi biển.
Không phải vì tôi ghét nơi ấy.
Chỉ là tôi nghĩ, nếu cứ ở lại mãi, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành một người khác.
Thành phố cách quê tôi vài tiếng xe.
Không quá xa.
Nhưng đủ để mỗi sáng tôi không còn nghe tiếng sóng vỗ ngoài cửa sổ.
Tôi thuê một căn phòng nhỏ nằm trên tầng ba của một ngôi nhà cũ.
Căn phòng chỉ vừa đủ kê một chiếc giường, một cái bàn làm việc và chiếc tủ quần áo đã bong mất lớp sơn.
Buổi sáng, tôi đi làm.
Buổi tối, tôi về phòng.
Cuộc sống của tôi đơn giản đến mức đôi khi tôi có cảm giác nếu một ngày mình biến mất, chắc cũng chẳng có ai nhận ra ngay.
Tôi làm nhân viên văn phòng cho một công ty nhỏ.
Công việc không quá tốt.
Lương cũng chẳng cao.
Nhưng ít nhất nó đủ để tôi gửi tiền về cho mẹ mỗi tháng.
Và tôi thấy như vậy là được rồi.
Tôi vốn chẳng mong cầu gì nhiều.
Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy tiệm hoa đối diện công ty.
────────
Tiệm hoa ấy nằm ngay góc đường.
Không lớn.
Chỉ có một tấm bảng gỗ màu nâu treo phía trên, vài chậu cây xanh đặt trước cửa và những bó hoa được xếp ngay ngắn bên trong.
Tôi đi ngang qua nó mỗi ngày.
Nhưng phải đến một buổi sáng đầu tháng sáu, tôi mới thực sự chú ý.
Bởi vì có một người đang đứng trước cửa tiệm.
Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng.
Tay áo xắn lên đến khuỷu.
Trên tay anh là một bó hoa hướng dương.
Ánh nắng buổi sáng rơi xuống mái tóc anh.
Tôi không biết tại sao mình lại đứng nhìn lâu như vậy.
Có lẽ bởi anh trông rất sáng.
Không phải kiểu đẹp trai khiến người ta phải trầm trồ.
Mà là kiểu khiến người khác vô thức muốn nhìn thêm một lần.
Anh đang cúi xuống chỉnh lại mấy chậu hoa trước cửa.
Một bà cụ đi ngang qua gọi:
"Minh!"
Anh ngẩng đầu.
"Dạ?"
"Để bà mua bó cúc hôm qua nhé."
"Dạ, bà chờ con chút."
Tôi nghe thấy cái tên ấy.
Minh.
Sau này tôi mới biết anh tên đầy đủ là Nguyễn Khải Minh.
Nhưng lúc ấy, với tôi, anh chỉ là chàng trai bán hoa ở đối diện công ty.
Tôi đi qua.
Rồi đi thêm vài bước.
Sau đó chẳng hiểu nghĩ gì, tôi quay đầu lại.
Anh vẫn đang đứng trước cửa.
Tôi lập tức quay đi.
Mặt nóng bừng.
Tôi tự mắng mình.
Ấm ơi, người ta chỉ đang bán hoa thôi.
────────
Ngày hôm sau, tôi lại đi ngang qua.
Ngày thứ ba cũng vậy.
Đến ngày thứ năm, tôi bước vào tiệm.
"Em muốn mua hoa gì?"
Khải Minh hỏi.
Tôi đứng trước một loạt hoa được cắm trong những chiếc bình thủy tinh.
"Ly trắng."
Anh nhìn tôi.
"Bao nhiêu?"
"Một... một cành thôi."
Anh hơi ngạc nhiên.
"Một cành?"
Tôi gật đầu.
"Ừ."
Anh bật cười.
"Được."
Anh lấy một cành ly trắng, cắt lại phần thân rồi gói bằng một mảnh giấy nâu.
Tôi nhận lấy.
"Bao nhiêu tiền?"
"Không lấy."
Tôi ngẩng đầu.
"Hả?"
"Coi như anh tặng."
"Tại sao?"
"Vì em mua có một cành."
"Thì sao?"
"Thì... một cành hoa không đáng bao nhiêu."
Tôi lập tức lắc đầu.
"Không được. Em trả."
Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tôi rồi cười.
"Vậy lần sau trả."
"Lần sau?"
"Ừ."
Anh chỉ vào bó ly phía sau.
"Lần sau mua thêm hai cành."
Tôi không hiểu tại sao mình lại cười.
Nhưng tôi đã cười thật.
────────
Từ hôm đó, tôi bắt đầu ghé tiệm hoa thường xuyên hơn.
Ban đầu là một tuần một lần.
Sau đó thành ba lần.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, gần như ngày nào tôi cũng đi ngang qua.
Có hôm tôi mua một cành ly.
Có hôm mua một bó nhỏ.
Có hôm chẳng mua gì cả.
Chỉ đứng trước cửa nói chuyện với anh vài phút.
Khải Minh rất dễ nói chuyện.
Anh không hỏi những điều khiến người khác khó chịu.
Không bao giờ nhìn tôi từ đầu xuống chân.
Không hỏi tại sao tôi không trang điểm.
Không nói da tôi rám nắng.
Cũng chẳng bao giờ nhắc đến chuyện tôi mập.
Anh chỉ đơn giản nói chuyện với tôi như nói chuyện với bất kỳ người nào khác.
"Em làm công ty đối diện à?"
"Ừ."
"Công việc có mệt không?"
"Cũng hơi."
"Vậy chiều nay lấy một bông hoa mang về."
"Làm gì?"
"Nhìn cho đỡ mệt."
Tôi bật cười.
"Anh bán hoa kiểu gì vậy?"
"Kiểu này."
"Kiểu gì?"
"Khách mua một bông, lần sau quay lại mua hai bông."
Tôi nhìn anh.
"Anh đang dụ em mua hoa đúng không?"
"Ừ."
Anh thản nhiên gật đầu.
Tôi bật cười.
Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi nhận ra—
Tôi thích nói chuyện với anh.
────────
Những ngày cuối tuần, tiệm hoa thường vắng hơn.
Tôi vẫn ghé qua.
Một hôm, vừa bước vào cửa, tôi đã thấy Khải Minh lấy từ phía sau quầy ra một bó hoa nhỏ.
"Của em."
Tôi ngơ ngác.
"Gì vậy?"
"Hoa."
"Em có mua đâu."
"Anh biết."
"Vậy sao đưa em?"
Anh nhún vai.
"Để dành."
"Cho em?"
"Ừ."
Tôi nhìn mấy nhành hoa trong tay anh.
Có vài cành ly trắng.
Một nhành baby nhỏ.
Và một cành hoa màu vàng nhạt.
Tôi nhận lấy.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì."
Tôi ôm bó hoa vào lòng.
Ra khỏi tiệm rồi, tôi vẫn không nhịn được cười.
Tôi đi qua đường.
Ngồi xuống chiếc ghế đá trước công ty.
Nhìn bó hoa rất lâu.
Tôi tự hỏi:
Một người như anh ấy...
Liệu có bao giờ thích một cô gái như tôi không?
Rồi tôi lập tức lắc đầu.
Không thể nào.
Tôi biết mình mà.
Tôi biết gương mặt mình.
Biết cơ thể mình.
Biết mình chẳng có gì nổi bật.
Khải Minh có thể đối xử tốt với tôi.
Có thể nhớ tôi thích hoa gì.
Có thể để dành hoa cho tôi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh thích tôi.
Tôi tự nhắc mình như vậy.
Ngày nào cũng tự nhắc.
Cho đến một tối nọ, tôi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ.
Bó hoa Khải Minh tặng được đặt trong chiếc cốc thủy tinh trên bàn.
Tôi mở điện thoại.
Tình cờ thấy một cộng đồng trò chuyện trên mạng.
Tôi đăng ký một tài khoản mới.
Không ảnh đại diện.
Không tên thật.
Chỉ có một cái tên vô nghĩa.
Tôi nhìn màn hình thật lâu.
Rồi gõ một câu đầu tiên.
"Có ai còn thức không?"
Tôi không biết rằng từ một dòng tin nhắn vô tình ấy, tôi sẽ bắt đầu sống một cuộc đời khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co