Truyen3h.Co

MONG NGÀY MAI VẪN "ẤM"

3

_abcxyz_la

Tài khoản của tôi có tên là Mây.

Tôi chọn cái tên ấy rất tùy tiện.

Không phải vì tôi thích mây.

Chỉ là lúc đăng ký tài khoản, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một đám mây trắng đang trôi ngang qua những tòa nhà.

Vậy thôi.

Tôi không để ảnh đại diện.

Không ghi tuổi.

Không ghi nơi sống.

Cũng chẳng nói mình làm nghề gì.

Tôi nghĩ như vậy sẽ an toàn hơn.

Ở đây, không ai biết tôi là Ấm.

Không ai biết tôi từng sống ở một làng biển nhỏ.

Không ai biết tôi có làn da rám nắng và một cơ thể tròn trịa.

Không ai biết tôi mỗi ngày đều đi làm ở một công ty nằm đối diện tiệm hoa.

Tôi có thể trở thành một người hoàn toàn khác.

Hoặc chẳng cần trở thành ai cả.

Chỉ cần là một người không có gương mặt.

Tối hôm ấy, tôi đăng một dòng lên cộng đồng.

"Có ai còn thức không?"

Không lâu sau, có người trả lời.

Một tài khoản tên Chấm Hết.

Tôi nhìn cái tên ấy rồi bật cười.

Thật kỳ quặc.

Tôi nhắn:

"Tên gì kỳ vậy?"

Người kia trả lời rất nhanh.

"Tên của cô cũng bình thường đâu."

Tôi khựng lại.

"Sao biết?"

"Mây. Nghe như tên nhân vật phụ trong phim."

Tôi bật cười.

"Còn Chấm Hết thì sao?"

"Tôi thích."

"Xạo."

"Ừ, xạo."

Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi.

Không ai hỏi tên thật của nhau.

Không ai gửi ảnh.

Chúng tôi chỉ nói những chuyện chẳng đầu chẳng cuối.

Một người ở đâu đó trên mạng.

Một người ở một nơi khác.

Hai người xa lạ.

Từ hôm đó, tôi thường xuyên gặp Chấm Hết.

Có hôm tôi chủ động nhắn.

Có hôm anh nhắn trước.

"Hôm nay thế nào?"

Tôi trả lời:

"Bị sếp mắng."

"Vì sao?"

"Gửi nhầm file."

"Nặng không?"

"Không. Nhưng quê."

Anh gửi một biểu tượng cười.

Tôi hỏi:

"Còn anh?"

"Bình thường."

"Ngày nào anh cũng bình thường à?"

"Không."

"Thế hôm nay sao?"

Anh im lặng một lúc.

"Hôm nay có người mua một cành ly trắng."

Tôi không hiểu tại sao một câu nói đơn giản như vậy lại khiến tôi thấy vui.

Tôi hỏi:

"Rồi sao?"

"Không sao."

"Kể tiếp đi."

"Không có gì để kể."

Tôi bĩu môi trước màn hình.

Người này thật kỳ lạ.

Nhưng tôi lại thích nói chuyện với anh.

Chúng tôi bắt đầu kể nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt.

Tôi kể về biển.

Kể rằng hồi nhỏ tôi từng nhặt rất nhiều vỏ sò.

Kể rằng mẹ tôi bán cá.

Kể rằng tôi không thích mùi nước hoa quá nồng.

Kể rằng tôi thích hoa ly trắng.

Nhưng tôi chưa bao giờ nói tại sao.

Anh cũng chẳng hỏi.

Anh kể mình có một cửa tiệm nhỏ.

Kể rằng anh thích buổi sáng.

Thích nghe tiếng xe ngoài đường.

Thích mùi hoa sau khi vừa được tưới nước.

Anh không nói tên tiệm.

Không nói địa chỉ.

Tôi cũng không hỏi.

Tôi nghĩ như vậy tốt hơn.

Chúng tôi không cần biết quá nhiều về nhau.

Bởi càng biết nhiều, càng dễ thất vọng.

Có một lần, tôi hỏi:

"Anh nghĩ một người xấu có được yêu không?"

Tin nhắn bên kia hiện lên rồi biến mất.

Hiện lên.

Rồi lại biến mất.

Cuối cùng anh trả lời:

"Có."

Tôi nhìn chữ ấy thật lâu.

"Nếu xấu lắm thì sao?"

"Vẫn có."

"Nếu người đó không tự tin?"

"Thì người yêu họ sẽ giúp họ tự tin."

Tôi mím môi.

"Nếu chẳng có ai yêu thì sao?"

Lần này anh trả lời rất nhanh.

"Thì đừng vội kết luận là sẽ không có."

Tôi đặt điện thoại xuống.

Ngoài cửa sổ, trời đã khuya.

Tôi không biết người ở phía bên kia màn hình trông như thế nào.

Không biết anh bao nhiêu tuổi.

Không biết anh sống ở đâu.

Không biết anh có đẹp trai hay không.

Nhưng tôi bắt đầu mong chờ những tin nhắn của anh.

Một buổi chiều, tôi vừa tan làm thì ghé sang tiệm hoa.

Khải Minh đang đứng sau quầy.

Anh nhìn thấy tôi.

"Ấm."

Tôi ngẩng đầu.

"Ừ?"

"Hôm nay mua gì?"

"Ly."

"Lại ly?"

"Em thích."

Anh cười.

"Anh biết."

Tôi nhìn anh cắt một cành hoa rồi gói lại.

"Cuối tuần này em có bận không?"

Tôi hơi bất ngờ.

"Không."

"Vậy tốt."

Anh đưa hoa cho tôi.

"Cuối tuần ghé nhé."

Tôi gật đầu.

"Ừ."

Tôi không biết rằng cùng lúc ấy, ở một nơi khác trên mạng, Chấm Hết cũng đang nhắn cho tôi.

"Mây."

"Gì?"

"Cuối tuần này gặp nhau nhé?"

Tôi ngồi trên giường, nhìn tin nhắn.

Tim đập mạnh.

Tôi hỏi:

"Tại sao?"

"Nói chuyện lâu rồi."

"Anh không sợ gặp người xấu à?"

"Không."

"Lỡ tôi xấu thật thì sao?"

"Thì vẫn gặp."

Tôi im lặng rất lâu.

Rồi cuối cùng cũng trả lời:

"Được."

Anh gửi cho tôi địa điểm.

Một quán cà phê nhỏ ở cuối con phố.

Bốn giờ chiều.

Tôi đọc đi đọc lại địa chỉ.

Tôi không biết người mình sắp gặp là ai.

Chỉ biết rằng tôi đã nói chuyện với anh quá lâu để tiếp tục trốn sau một cái tên giả.

Chiều hôm ấy, tôi đứng trước gương gần một tiếng.

Tôi thử rất nhiều bộ quần áo.

Đổi kiểu tóc.

Rồi lại tháo xuống.

Tôi thoa một chút son.

Sau đó lau đi.

Tôi nhìn mình trong gương.

Vẫn là tôi.

Vẫn là gương mặt mà tôi đã quen với việc né tránh.

Tôi nghĩ đến người ở phía bên kia màn hình.

Anh có thể thất vọng.

Có thể đứng dậy bỏ đi.

Có thể từ hôm đó không nói chuyện với tôi nữa.

Tôi sợ.

Nhưng tôi vẫn đi.

Bốn giờ chiều.

Tôi đứng cách quán cà phê một đoạn.

Từ xa, tôi đã nhìn thấy một người đang đứng trước cửa.

Một chàng trai mặc sơ mi trắng.

Hai tay đút trong túi quần.

Thỉnh thoảng nhìn đồng hồ.

Tôi không nhìn rõ mặt.

Tôi chỉ nghĩ:

Chắc là người đó.

Tôi bước thêm vài bước.

Rồi dừng lại.

Chàng trai kia vừa quay đầu.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi chết lặng.

Là anh.

Là Nguyễn Khải Minh.

Người đang đứng trước mặt tôi không phải một người xa lạ.

Là người mỗi ngày tôi vẫn ghé tiệm hoa.

Là người từng đưa cho tôi những cành ly trắng.

Là người cuối tuần nào cũng để dành hoa cho tôi.

Khải Minh.

Tôi đứng bất động ở phía bên kia đường.

Anh nhìn đồng hồ.

Bốn giờ mười phút.

Rồi bốn giờ hai mươi.

Bốn giờ ba mươi.

Anh vẫn đứng đó.

Chờ một người mà anh chưa từng biết mặt.

Còn tôi chỉ cần bước qua con đường này là có thể gặp anh.

Nhưng tôi không bước.

Tôi quay lưng.

Từng bước một.

Tôi rời khỏi nơi ấy.

Điện thoại trong túi rung lên.

Là tin nhắn của Chấm Hết.

"Mây, em tới chưa?"

Tôi đứng giữa dòng người.

Nhìn màn hình rất lâu.

Rồi lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra mình đang có một bí mật mà không thể nói với bất kỳ ai.

Người tôi thích ở ngoài đời...

và người tôi thích trên mạng...

hóa ra là cùng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co