Truyen3h.Co

MONG NGÀY MAI VẪN "ẤM"

6

_abcxyz_la

Tôi bắt đầu tiết kiệm tiền từ tháng bảy.

Không mua quần áo mới.

Không đi ăn cùng đồng nghiệp.

Những buổi cuối tuần cũng chẳng còn ghé những quán cà phê mà trước đây tôi thích.

Tôi cất từng khoản tiền nhỏ vào một chiếc hộp.

Mẹ gọi điện hỏi:

"Dạo này con có ổn không?"

Tôi nói:

"Ổn mà mẹ."

"Có ăn uống đầy đủ không?"

"Có."

"Công việc thế nào?"

"Bình thường."

Tôi vẫn nói dối như thế.

Bởi nếu nói thật, tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Tôi không thể nói với mẹ rằng tôi đang muốn thay đổi bản thân chỉ vì một người.

Càng không thể nói rằng tôi sợ người ấy sẽ thất vọng khi nhìn thấy mình.

Mẹ sẽ hỏi:

"Người ta có yêu con không?"

Tôi sẽ trả lời thế nào?

Tôi cũng chẳng biết.

Tôi vẫn đi qua tiệm hoa mỗi ngày.

Khải Minh vẫn gọi tôi.

"Ấm."

Tôi vẫn quay lại.

"Gì?"

"Cúc."

Anh đưa tôi một cành hoa.

Tôi nhận lấy.

"Lại cho em à?"

"Ừ."

"Anh không sợ em quen được cho rồi không mua nữa sao?"

"Không."

"Sao tự tin vậy?"

Anh cười.

"Vì em thích hoa."

Tôi nhìn anh.

Có những lúc tôi rất muốn hỏi:

"Nếu em xinh đẹp hơn, anh có thích em không?"

Nhưng rồi tôi lại thôi.

Tôi sợ câu trả lời.

Tôi sợ cả việc anh sẽ cười và nói:

"Anh chưa từng nghĩ về chuyện đó."

Tài khoản Mây cũng dần trở nên im lặng.

Chấm Hết vẫn thỉnh thoảng nhắn.

Nhưng chúng tôi không còn nói chuyện hàng giờ như trước.

Một tối, anh hỏi:

"Dạo này cô có chuyện gì à?"

Tôi nhìn câu hỏi ấy rất lâu.

"Không."

"Cô ít nói hơn."

"Tôi bận."

"Ừ."

Chỉ một chữ.

Tôi nhìn nó.

Đột nhiên thấy buồn.

Tôi muốn anh hỏi thêm.

Muốn anh nói rằng anh nhớ những cuộc trò chuyện trước đây.

Muốn anh biết tôi đang sợ.

Nhưng anh không hỏi nữa.

Tôi cũng không nói.

Hai người từng có thể kể nhau nghe mọi chuyện, cuối cùng lại trở thành hai cái tên nằm im trong danh sách trò chuyện.

Một đêm, tôi hỏi:

"Nếu một ngày cô gái anh thích thay đổi rất nhiều, anh có còn nhận ra cô ấy không?"

Chấm Hết trả lời:

"Không biết."

Tôi hỏi tiếp:

"Nếu cô ấy đổi cả tên thì sao?"

Lần này anh trả lời rất lâu.

"Nếu đã thật sự hiểu một người, chắc không dễ quên đâu."

Tôi nhìn câu ấy.

Rồi bật cười rất khẽ.

"Anh nói nghe hay thật."

"Tôi nói thật."

Tôi không trả lời nữa.

Bởi tôi biết mình đang hy vọng vào một điều quá mong manh.

Ngày tôi quyết định thay đổi, trời mưa.

Tôi ngồi trong phòng khám rất lâu.

Không có Khải Minh ở đó.

Không có mẹ.

Không có Chấm Hết.

Chỉ có tôi.

Một mình.

Tôi nhìn mình trong tấm kính trước mặt.

Tôi nhớ cô bé mười hai tuổi từng đứng trước chiếc gương cũ ở nhà.

Cô bé ấy từng nghĩ:

"Nếu mình xinh hơn thì người ta sẽ không cười nữa."

Nhiều năm trôi qua.

Tôi vẫn là cô bé ấy.

Chỉ là lớn hơn.

Và mệt mỏi hơn.

Tôi nhắm mắt.

Không phải vì tôi chắc chắn rằng một gương mặt khác sẽ khiến mình hạnh phúc.

Tôi chỉ quá mệt với việc ghét bản thân.

Cuối cùng, tôi đưa ra quyết định.

Những tháng sau đó trôi qua chậm chạp.

Tôi nghỉ làm một thời gian.

Không xuất hiện trên cộng đồng.

Không đến tiệm hoa thường xuyên.

Có một khoảng thời gian rất dài, Khải Minh không thấy tôi.

Anh từng hỏi:

"Dạo này Ấm đâu rồi?"

Nhưng chẳng có ai trả lời.

Còn tôi thì nằm trong căn phòng nhỏ, nhìn trần nhà.

Điện thoại thỉnh thoảng sáng lên.

Có một tin nhắn từ Chấm Hết.

"Mây, lâu rồi không nói chuyện."

Tôi không trả lời.

Một tin khác:

"Cô ổn không?"

Tôi vẫn không trả lời.

Rồi một ngày, tôi xóa tài khoản Mây.

Không báo trước.

Không lời tạm biệt.

Tôi chỉ nhìn cái tên ấy biến mất khỏi màn hình.

Giống như cách tôi đã từng muốn xóa cái tên Ấm khỏi cuộc đời mình.

Ngày tôi nhìn thấy mình trong gương lần đầu tiên sau tất cả, tôi không nhận ra người đó.

Một cô gái xa lạ nhìn lại tôi.

Gương mặt khác.

Phong cách khác.

Mọi thứ đều khác.

Tôi đứng im rất lâu.

Tôi hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt liên hồi—

Có người nói:

"Em đẹp lắm."

Tôi không trả lời.

Tôi chỉ nghĩ:

"Ấm đâu rồi?"

Không ai trả lời tôi.

Bởi chẳng ai biết.

Tôi cũng không biết.

Tôi ngồi xuống trước bàn, lấy một tờ giấy trắng.

Trên đó là những cái tên tôi đã nghĩ đến từ rất lâu.

Tôi viết:

An.

Vy.

Linh.

Rồi xóa hết.

Cuối cùng, tôi viết hai chữ.

Hạ Ý Như.

Tôi nhìn cái tên ấy.

Rất lâu.

Một cái tên mềm mại.

Một cái tên nghe như thuộc về một người hoàn toàn khác.

Tôi cầm bút, ký tên mình xuống cuối trang.

Hạ Ý Như.

Từ hôm đó, tôi không còn là Ấm trên giấy tờ nữa.

Tôi đã có một cái tên mới.

Một cuộc sống mới.

Và một gương mặt mà tôi từng nghĩ sẽ giúp mình bước qua những ngày tháng cũ.

Chỉ có điều tôi không biết—

Người tôi muốn gặp nhất lại là người đầu tiên có thể khiến tôi nhận ra rằng...

tôi đã bỏ lại thứ gì phía sau.

____

Hôm sau đến công ty.

Tôi hoàn toàn đã bước vào một thế giới mới.

Bước vào.

Đồng nghiệp hỏi:

"Cậu tìm ai vậy ạ?"

Tôi nhìn cô ấy.

"Tớ là nhân viên mới."

Cô ấy tròn mắt nhìn lại tôi rất lâu.

"Quoa..."

Tiếng thốt ấy khiến mọi người quay lại.

Có người nhích ghế sang làm quen.

Có người khen tóc tôi đẹp.

Có người bảo rằng mắt tôi rất sáng và long lanh.

Nhưng tôi lúc này chỉ miệt mài nghĩ đến một người.

Rồi ánh mắt tôi nhìn ngang xuống.

Phía tiệm hoa bên đường đang được tôi nhìn qua ô cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co