Truyen3h.Co

MONG NGÀY MAI VẪN "ẤM"

5

_abcxyz_la

Tháng sáu năm ấy có rất nhiều nắng.

Nắng rơi đầy trên những con đường.

Nắng nằm trên mái hiên của tiệm hoa.

Và nắng cũng rơi trên làn da vốn đã rám màu của tôi.

Tôi bắt đầu quen với việc mỗi sáng đi ngang qua tiệm hoa.

Quen với việc Khải Minh đứng trước cửa tưới cây.

Quen với câu hỏi:

"Ấm, hôm nay đi làm sớm vậy?"

Và cả việc anh luôn nhớ tôi thích ly trắng.

Có những ngày tôi chẳng mua gì.

Anh vẫn gọi tôi lại.

"Đợi chút."

Rồi đưa cho tôi một cành hoa.

Tôi hỏi:

"Anh cho miễn phí hoài vậy không sợ lỗ à?"

Anh cười.

"Không."

"Vì sao?"

"Vì khách quen."

Tôi ôm cành hoa vào lòng.

"Em là khách quen từ bao giờ vậy?"

"Lâu rồi."

"Lâu là bao lâu?"

Anh giả vờ suy nghĩ.

"Không nhớ."

Tôi bật cười.

"Anh bán hoa mà trí nhớ kém vậy?"

"Anh nhớ những thứ cần nhớ."

Tôi không hỏi nữa.

Bởi tôi sợ anh nói ra một câu khiến tôi vui quá mức.

Một hôm, tôi tan làm muộn.

Lúc bước xuống cầu thang của công ty, trời đã tối.

Tôi nhìn sang tiệm hoa.

Đèn vẫn còn sáng.

Khải Minh đang một mình dọn những chậu hoa vào trong.

Tôi bước qua đường.

"Anh chưa về à?"

Anh quay lại.

"Chưa."

"Muộn rồi."

"Đợi đóng cửa."

Tôi đứng trước cửa tiệm.

"Em phụ nhé?"

Anh nhìn tôi.

"Em biết làm không?"

"Không."

"Vậy phụ kiểu gì?"

Tôi nghĩ một lúc.

"Đứng đây nói chuyện với anh."

Anh bật cười.

"Được."

Thế là tôi đứng bên cạnh anh.

Anh dọn hoa.

Tôi nói chuyện.

Tôi kể hôm nay công ty có một người làm sai báo cáo rồi đổ lỗi cho người khác.

Anh kể hôm nay có một bà cụ mua hoa tặng sinh nhật cháu gái.

Tôi hỏi:

"Anh có thích công việc này không?"

Anh gật đầu.

"Có."

"Tại sao?"

"Vì hoa làm người ta vui."

Tôi nhìn những bó hoa trong tiệm.

"Anh nghĩ người ta mua hoa vì thích hoa à?"

"Không hẳn."

"Vậy vì sao?"

Anh nhìn tôi.

"Vì có những điều khó nói thành lời."

Tôi im lặng.

Một lúc sau, anh hỏi:

"Còn em?"

"Gì?"

"Nếu có một người tặng em hoa, em muốn người ta nói gì?"

Tôi cúi xuống.

"Không cần nói gì."

"Vậy sao?"

"Chỉ cần tặng là được."

Anh cười.

"Dễ vậy à?"

"Ừ."

Tôi không nói rằng điều tôi thật sự muốn là—

người tặng hoa ấy cũng thích tôi.

Đêm về, tôi lại mở tài khoản Mây.

Chấm Hết đang online.

Tôi nhắn:

"Hôm nay tôi vui."

Anh trả lời:

"Vì sao?"

"Tôi được một người tặng hoa."

Bên kia im lặng khá lâu.

Rồi anh hỏi:

"Người đó thích cô à?"

Tôi nhìn câu hỏi.

Tim đập nhanh.

Tôi gõ:

"Không biết."

"Cô thích người đó?"

Tôi mỉm cười.

"Có."

Lần này anh không trả lời ngay.

Một lúc sau:

"Vậy tốt."

Tôi nhíu mày.

"Tốt gì?"

"Ít nhất cô cũng có một người để thích."

Tôi không hiểu tại sao câu trả lời ấy lại khiến mình buồn.

Tôi hỏi:

"Còn anh?"

"Tôi sao?"

"Anh có người để thích chưa?"

Rất lâu sau, anh mới trả lời.

"Có."

Tôi nhìn màn hình.

"Cô ấy xinh không?"

"Không biết."

Tôi bật cười.

"Sao lại không biết?"

"Vì tôi chưa nhìn thấy cô ấy."

Tôi ngẩn người.

"Vậy mà cũng thích?"

"Ừ."

"Thích vì gì?"

Lần này anh trả lời rất lâu.

"Vì nói chuyện với cô ấy, tôi thấy mình được là chính mình."

Tôi không biết phải nói gì.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng.

Tôi nghĩ đến Khải Minh.

Rồi lại nghĩ đến Chấm Hết.

Hai người ấy giống nhau ở một điểm.

Đều khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt.

Nhưng tôi biết một điều mà Chấm Hết không biết.

Tôi biết người mà mình thích ngoài đời trông như thế nào.

Tôi biết anh đẹp trai.

Biết anh được nhiều người yêu mến.

Biết mỗi ngày có rất nhiều cô gái ghé tiệm chỉ để nói chuyện với anh.

Và tôi cũng biết...

mình không thuộc về thế giới ấy.

Cuối tháng sáu, công ty tổ chức một buổi tiệc nhỏ.

Tôi được đồng nghiệp kéo đi mua quần áo.

"Ấm, cậu phải mặc váy."

"Tớ không thích."

"Lâu lâu mới có dịp."

Tôi đứng trước gương trong phòng thử đồ.

Một chiếc váy màu xanh nhạt.

Tôi nhìn mình.

Vẫn là gương mặt ấy.

Vẫn là cơ thể ấy.

Tôi lập tức lắc đầu.

"Không hợp."

Bạn tôi hỏi:

"Không hợp chỗ nào?"

"Tất cả."

Cô ấy nhìn tôi.

"Cậu lúc nào cũng nghĩ mình xấu vậy?"

Tôi không trả lời.

Tối hôm ấy, tôi về phòng.

Đứng trước gương.

Tôi nhớ đến câu hỏi của Chấm Hết.

"Nếu một người xấu thì có được yêu không?"

Tôi nhớ câu trả lời của anh.

"Có."

Nhưng tôi lại không tin.

Tôi muốn tin.

Chỉ là tôi không biết làm sao để tin vào điều đó.

Tôi đặt tay lên gương.

Trong lớp kính là một cô gái đang nhìn lại tôi.

Tôi nghĩ về những cô gái từng bước vào tiệm hoa.

Họ xinh đẹp.

Có người trắng trẻo.

Có người cao ráo.

Có người mặc những bộ váy rất đẹp.

Mỗi lần họ nói chuyện với Khải Minh, họ đều cười rất tự nhiên.

Còn tôi thì luôn cúi đầu.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ...

vấn đề không phải Khải Minh.

Mà là tôi.

Có lẽ nếu tôi xinh đẹp hơn một chút...

tôi sẽ không cần phải dùng một tài khoản giả để nói chuyện với người mình thích.

Có lẽ nếu tôi có một cái tên đẹp hơn...

tôi sẽ không còn thấy xấu hổ mỗi khi người khác hỏi tên.

Có lẽ nếu tôi trở thành một người khác...

mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Tôi không biết ý nghĩ ấy đã ở lại trong tôi từ lúc nào.

Chỉ biết rằng từ đêm đó,

mỗi lần nhìn vào gương,

tôi không còn chỉ nghĩ:

"Ước gì mình xinh."

Mà bắt đầu nghĩ:

"Nếu mình có thể thay đổi thì sao?"

Và tôi không biết rằng một ngày nào đó...

tôi thật sự sẽ thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co