8
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Nhanh đến mức tôi không còn nhớ mình đã ghé tiệm hoa bao nhiêu lần.
Một tuần.
Rồi một tháng.
Rồi vài tháng.
Tôi vẫn đến.
Có hôm sau giờ làm.
Có hôm cuối tuần.
Có hôm chẳng mua gì cả, chỉ đứng bên quầy nói chuyện với Khải Minh một lúc rồi về.
Tôi dần trở thành một vị khách quen.
Một người bạn quen thuộc.
Nhưng cũng chỉ đến thế.
⸻
Khải Minh chưa bao giờ đối xử với tôi đặc biệt.
Anh vẫn nói chuyện với tôi.
Vẫn cười khi tôi kể những chuyện linh tinh.
Vẫn nhớ tôi thích ly trắng.
Nếu tôi đến vào cuối tuần, đôi khi anh sẽ đưa tôi một vài cành hoa dư.
Nhưng tất cả những điều đó...
anh cũng làm với những người khác.
Có cô gái mua hoa sinh nhật, anh sẽ giúp chọn hoa.
Có người không biết cách chăm hoa, anh sẽ kiên nhẫn chỉ cho.
Có khách quen ghé tiệm, anh cũng nhớ họ thích loại nào.
Tôi không phải ngoại lệ.
Tôi chỉ là một trong số những người thường xuyên bước qua cánh cửa ấy.
⸻
Có một lần tôi hỏi:
"Anh có nhớ hết khách quen không?"
Khải Minh đang cắt cành hoa, không ngẩng đầu.
"Không hết."
"Vậy anh nhớ ai?"
Anh suy nghĩ.
"Nhớ những người hay đến."
Tôi cười.
"Vậy anh có nhớ em không?"
Anh ngẩng lên.
"Nhớ chứ."
Tim tôi khẽ rung.
Nhưng ngay sau đó anh nói:
"Em tuần nào cũng đến mà."
"À."
Ý "nhớ" của tôi không phải thế...
Tôi cúi xuống nhìn bó hoa trong tay.
Hóa ra chỉ vậy thôi.
Anh nhớ tôi...
vì tôi thường xuyên xuất hiện.
Không phải vì tôi đặc biệt.
⸻
Một buổi chiều, trời mưa rất lớn.
Tôi ghé tiệm hoa như thường lệ.
Khải Minh đang đứng bên cửa sổ.
Tôi đặt chiếc ô xuống.
"Hôm nay vắng khách nhỉ?"
"Ừ."
Anh nhìn ra ngoài trời.
"Mưa nên chẳng ai muốn đi đâu."
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa.
Một lúc sau, tôi hỏi:
"Anh có bao giờ nhớ một người rất lâu không?"
Khải Minh im lặng.
"Có."
Tôi nhìn anh.
"Lâu đến mức nào?"
"Không biết."
"Vài tháng?"
"Có thể."
"Một năm?"
Anh cười.
"Có thể lâu hơn."
Tôi không hỏi nữa.
Tôi biết anh đang nói về ai.
Ấm.
Cô gái mà anh vẫn nghĩ đã biến mất khỏi cuộc đời mình.
⸻
Thỉnh thoảng, anh vẫn nhắc đến cô ấy.
Không nhiều.
Chỉ những câu rất nhỏ.
Có lần tôi hỏi anh vì sao lại thích ly trắng.
Anh nói:
"Có người từng thích."
Tôi hỏi:
"Người yêu cũ à?"
Anh lắc đầu.
"Không."
"Vậy là ai?"
"Không biết."
Tôi bật cười.
"Không biết mà nhớ?"
Anh cũng cười.
"Ừ."
Có lần khác, tôi nhìn thấy một bó ly trắng được đặt riêng trong góc tiệm.
Tôi hỏi:
"Bó này bán chưa?"
"Chưa."
"Để làm gì vậy?"
Anh nhìn nó.
"Để dành."
"Cho ai?"
Anh không trả lời.
Tôi cũng không hỏi nữa.
Tôi biết.
⸻
Một ngày cuối tuần, tôi đến tiệm sớm hơn thường lệ.
Khải Minh đang quét sân.
Thấy tôi, anh nói:
"Đến sớm vậy?"
"Không được à?"
"Được."
Tôi cười.
"Cho em một bó ly."
"Đợi chút."
Anh quay vào trong.
Tôi đứng trước cửa.
Một lát sau, anh bước ra, trên tay là một bó ly trắng nhỏ.
"Của em."
Tôi nhận lấy.
"Bao nhiêu?"
"Không lấy."
"Lại miễn phí?"
"Ừ."
"Anh cứ làm vậy em quen đấy."
Anh cười.
"Quen thì cứ quen."
Tôi nhìn anh.
Đột nhiên muốn hỏi:
Nếu em là Ấm, anh có đối xử với em như thế này không?
Nhưng tôi biết câu trả lời.
Có lẽ anh sẽ còn tốt hơn.
⸻
Tối hôm ấy, tôi mở lại cộng đồng.
Tài khoản Mây vẫn còn.
Nhưng đã rất lâu rồi tôi không đăng nhập.
Tôi nhìn khung trò chuyện với Chấm Hết.
Tin nhắn cuối cùng của anh vẫn nằm đó.
Tôi đọc lại từng dòng.
Những chuyện vụn vặt ngày trước.
Những câu hỏi ngốc nghếch.
Những lần chúng tôi kể nhau nghe hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
Tôi từng nghĩ đó là một thế giới khác.
Một nơi tôi có thể là chính mình mà không cần sợ người khác nhìn thấy.
Bây giờ tôi lại đang sống trong một thế giới mà mọi người đều thích tôi.
Nhưng tôi chẳng còn biết mình là ai.
Tôi nhìn cái tên Mây trên màn hình.
Rồi nhìn cái tên Hạ Ý Như trên giấy tờ.
Hai cái tên ấy đều thuộc về tôi.
Nhưng chẳng cái nào là Ấm nữa.
⸻
Ngày hôm sau, tôi ghé tiệm hoa.
Khải Minh đang nói chuyện với một người khách.
Tôi đứng ngoài cửa chờ.
Một lúc sau, người khách đi khỏi.
Anh nhìn thấy tôi.
"Ý Như."
"Ừ?"
"Đợi lâu không?"
"Không."
Anh cười.
"Vào đi."
Tôi bước vào.
Anh hỏi:
"Hôm nay vẫn ly?"
Tôi gật đầu.
"Vẫn ly."
Anh quay vào lấy hoa.
Tôi nhìn bóng lưng anh.
Bỗng nhiên tôi nhận ra một điều.
Tôi đã cố gắng trở thành Hạ Ý Như để có thể bước vào cuộc đời anh.
Nhưng sau từng ấy thời gian...
tôi vẫn chỉ đứng ở ngoài rìa.
Là người anh nhớ tên.
Là người anh sẵn lòng nói chuyện.
Là vị khách anh sẵn lòng tặng hoa.
Là cô bạn có thể ngồi trong tiệm cả buổi chiều.
Nhưng không phải người anh chờ đợi.
Không phải người anh tìm kiếm.
Không phải người anh thương.
⸻
Chiều hôm ấy, trước khi tôi rời đi, Khải Minh gọi:
"Ý Như."
Tôi quay lại.
Anh đưa tôi một cành ly trắng.
"Cho em."
Tôi nhận lấy.
"Cảm ơn anh."
Anh cười.
"Cuối tuần vui vẻ."
Tôi gật đầu.
"Anh cũng vậy."
Tôi bước ra khỏi tiệm.
Đi được vài bước, tôi quay đầu lại.
Khải Minh đã quay vào trong.
Anh tiếp tục làm việc như mọi ngày.
Tôi nhìn cành cúc trong tay.
Rồi bất giác nghĩ—
Nếu người đứng trước mặt anh ngày hôm nay vẫn là Ấm, có lẽ anh sẽ nhìn lâu hơn một chút.
Nhưng tôi đã tự tay bỏ đi cô gái ấy.
Và bây giờ...
tôi chẳng thể trách anh vì không nhận ra cô ấy nữa.
Ở trong tiệm hoa phía sau lưng tôi, Khải Minh vẫn tiếp tục một ngày bình thường.
Chỉ đến cuối ngày, khi đóng cửa, anh mới lấy từ ngăn kéo dưới quầy ra một mảnh giấy cũ.
Trên đó chỉ có một cái tên.
Ấm.
Anh nhìn nó một lúc.
Rồi cẩn thận gấp lại.
Cất vào chỗ cũ.
Có những người đã rời đi rất lâu.
Nhưng kỳ lạ là...
thời gian không làm họ biến mất.
Nó chỉ khiến người ở lại học cách nhớ họ trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co