9
Cuối tuần hôm ấy trời mưa.
Mưa từ sáng đến tận chiều.
Những giọt nước đọng trên cửa kính tiệm hoa, kéo thành từng vệt dài.
Tôi đứng bên kia đường, nhìn sang.
Khải Minh vẫn mở cửa tiệm.
Có lẽ vì cuối tuần anh không muốn đóng cửa sớm.
Tôi cầm ô.
Đứng đó một lúc lâu.
Rồi vẫn bước sang.
⸻
"Ý Như?"
Khải Minh ngẩng lên khi nghe tiếng chuông cửa.
Tôi gấp ô lại.
"Ừ."
"Không mua hoa à?"
Tôi lắc đầu.
"Hôm nay không."
Anh cười.
"Vậy vào ngồi đi."
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa.
Ngoài trời mưa rất lớn.
Tiệm hoa hôm nay vắng khách.
Chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng nước nhỏ xuống từ mái hiên.
Khải Minh pha cho tôi một ly trà nóng.
"Uống đi."
"Cảm ơn."
Tôi ôm chiếc cốc trong tay.
Hơi ấm lan ra lòng bàn tay.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
Những chuyện rất bình thường.
Công việc.
Thời tiết.
Mấy chậu hoa mới nhập.
Một khách hàng hôm qua mua nhầm loại hoa.
Tôi cười.
Anh cũng cười.
Mọi thứ vẫn giống như những lần trước.
Cho đến khi Khải Minh bất chợt nói:
"Ngày trước Ấm cũng hay ngồi ở chỗ này."
Tôi khựng lại.
"Ừ?"
Anh nhìn ra ngoài cửa.
"Cô ấy thích ngồi nhìn mưa."
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục:
"Có lần mưa còn lớn hơn hôm nay."
"Cô ấy vẫn ngồi đến lúc anh đóng cửa mới chịu về."
Tôi cúi xuống nhìn ly trà.
"Vậy à?"
"Ừ."
Anh cười.
"Lúc đó anh còn phải đưa ô cho cô ấy."
Tôi không nói gì.
Một lúc sau, anh lại kể:
"Ấm hay hỏi anh mấy chuyện linh tinh lắm."
"Ví dụ?"
"Ví dụ như..."
Anh suy nghĩ.
"Anh thích hoa gì nhất."
"Anh có từng thích ai chưa."
"Sau này có định mở thêm một tiệm nữa không."
Tôi bật cười rất nhẹ.
"Cô ấy hỏi nhiều thật."
"Ừ."
Khải Minh cũng cười.
"Nhưng mà..."
Nụ cười trên môi anh chậm rãi biến mất.
"Tiệm vắng đi từ lúc cô ấy không đến nữa."
Tôi nhìn anh.
"Anh nhớ cô ấy lắm sao?"
Anh không trả lời ngay.
Một lúc sau mới nói:
"Có."
Tôi im lặng.
Anh nhìn những bó hoa trước mặt.
"Thật ra anh vẫn không hiểu."
"Không hiểu gì?"
"Vì sao cô ấy lại biến mất."
Tôi siết chặt chiếc cốc.
Anh nói tiếp:
"Cô ấy không nói gì."
"Không nhắn."
"Không quay lại."
"Cứ vậy thôi."
Tôi cúi đầu.
Từng câu nói của anh đều giống như đang kéo tôi trở lại những ngày tháng mà tôi đã cố quên.
Anh nhớ.
Anh thật sự nhớ.
Nhưng người anh nhớ...
lại chính là tôi.
⸻
Khải Minh chống tay lên quầy.
"Có đôi lúc anh nghĩ..."
Anh cười buồn.
"Có lẽ cô ấy chưa từng thích anh."
Tôi ngẩng lên.
"Vì sao?"
"Vì nếu thật sự thích..."
Anh bỏ lửng câu nói.
Ngoài trời, mưa càng lúc càng lớn.
Tôi nhìn anh.
Tôi muốn nói.
Muốn nói rằng:
Không phải.
Cô ấy từng thích anh rất nhiều.
Cô ấy vẫn còn thích anh.
Nhưng tôi không thể.
Bởi tôi đang ngồi trước mặt anh với cái tên Hạ Ý Như.
Với thân phận Mây.
Với một gương mặt mà anh không thể nhận ra.
Tôi im lặng quá lâu.
Khải Minh nhìn tôi.
"Em sao vậy?"
Tôi lắc đầu.
"Không sao."
Anh lại nói:
"Anh chỉ tiếc..."
Tôi nhìn anh.
"Tiếc gì?"
"Giá mà ngày đó anh nói với cô ấy nhiều hơn."
Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
"Anh muốn nói gì?"
Anh cười.
"Chẳng hạn..."
Anh nhìn ra ngoài trời.
"Rằng anh thích những ngày cô ấy đến tiệm."
"Rằng anh thích nghe cô ấy kể chuyện."
"Rằng anh đã từng chờ cô ấy vào mỗi cuối tuần."
Tôi cúi đầu.
Hai bàn tay run lên.
Khải Minh vẫn không biết.
Anh đang kể cho một người khác nghe về tôi.
Về chính tôi.
⸻
Tôi cố cười.
Nhưng giọng nói khi cất lên đã run.
"Vậy..."
Tôi dừng lại.
"Vậy tại sao anh cứ nhớ cô ấy mãi?"
Khải Minh nhìn tôi.
Tôi ngẩng đầu.
Mắt đã đỏ.
"Ấm của quá khứ..."
Giọng tôi nhỏ dần.
"Cô ấy đã biến mất lâu như vậy rồi."
"Trong khi..."
Tôi nhìn anh.
"Người đang ngồi trước mặt anh thì sao?"
Khải Minh im lặng.
Tôi cắn môi.
Nước mắt bắt đầu rơi.
"Em ở đây."
"Em vẫn ở đây."
"Ngày nào em cũng đến."
"Em nói chuyện với anh."
"Em nghe anh kể chuyện."
"Em còn là Mây."
Giọng tôi run lên.
"Người anh từng muốn gặp..."
"Không phải đang ở ngay đây sao?"
Khải Minh không nói gì.
Tôi bật cười trong nước mắt.
"Hay là..."
"Em chỉ là một người bạn thôi?"
Anh nhìn tôi.
Tôi hỏi tiếp:
"Em chỉ là người thường xuyên ghé mua hoa..."
"Chỉ là người để anh kể về một cô gái khác..."
Tôi lau nước mắt.
Nhưng càng lau, nước mắt càng rơi.
"Em cứ tưởng..."
Tôi nghẹn giọng.
"Em cứ tưởng nếu em trở thành một người khác..."
"Anh sẽ nhìn em."
Tôi cúi đầu.
"Nhưng hóa ra..."
"Anh vẫn chỉ nhìn thấy cô ấy."
Khải Minh đứng dậy.
"Ý Như..."
Tôi lắc đầu.
"Đừng."
Tôi đứng lên.
Chiếc ghế phía sau va nhẹ xuống sàn.
"Em không muốn nghe nữa."
"Ý Như, trời đang mưa—"
"Biết."
Tôi cầm lấy chiếc ô.
Nhưng khi bước ra đến cửa, tôi lại không mở.
Tôi chỉ đứng đó.
Một lúc.
Rồi đi thẳng ra ngoài.
⸻
Mưa lạnh buốt.
Tôi bước đi.
Không biết mình đang đi đâu.
Chiếc ô vẫn nằm trong tay nhưng không được mở.
Nước mưa nhanh chóng làm tóc tôi ướt.
Tôi vừa đi vừa khóc.
Tôi không biết mình khóc vì Khải Minh.
Hay vì Ấm.
Hay vì Hạ Ý Như.
Có lẽ là vì cả ba.
Tôi đã nghĩ mình bỏ lại Ấm rồi.
Nhưng hôm nay tôi mới nhận ra...
Ấm chưa bao giờ biến mất.
Cô ấy vẫn sống trong những ký ức của Khải Minh.
Vẫn được anh nhớ đến.
Vẫn là người anh tiếc nuối.
Chỉ có điều...
người anh nhớ ấy không phải Hạ Ý Như.
Mà cũng chẳng phải Mây.
⸻
Từ hôm đó, tôi không bước vào tiệm hoa nữa.
Tôi vẫn đi ngang con đường ấy.
Vẫn nhìn thấy tấm bảng hiệu màu nâu.
Vẫn nhìn thấy Khải Minh đứng sau cửa kính.
Nhưng tôi không sang.
Tôi chọn một quán cà phê ở phía đối diện.
Ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ.
Gọi một ly nước.
Rồi lặng lẽ nhìn sang.
Có hôm anh đang cắm hoa.
Có hôm anh nói chuyện với khách.
Có hôm anh đứng trước cửa tưới cây.
Có hôm chẳng có ai đến.
Tôi chỉ ngồi đó.
Không bước sang.
Không gọi tên anh.
Không để anh nhìn thấy mình.
Tôi trở thành một người xa lạ đứng bên kia đường.
Nhìn người mình thích sống một cuộc đời mà mình từng rất muốn bước vào.
Và mỗi lần nhìn thấy anh mỉm cười...
tôi lại nhớ đến câu nói hôm ấy.
"Anh đã từng chờ cô ấy vào mỗi cuối tuần."
Tôi cúi xuống ly nước trước mặt.
Bỗng nhiên thấy buồn cười.
Bởi bây giờ...
người vẫn đến vào mỗi cuối tuần đã đổi tên.
Người anh chờ đợi vẫn là cô ấy.
Chỉ là...
anh không biết hai người đó vốn là một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co