Nhất sát chi mộng
Tại Tiêu Dương điện.......
"Những ngày tháng ở Tiêu Dương điện, chẳng phải cô được sống cùng với sư phụ Mặc Âm và sư huynh Tử Mặc của mình hay sao? Vậy thì tại sao lại cảm thấy buồn? Phải, cô được sống trong sự yêu thương hết mình của sư phụ, sống trong sự vui đùa, trong sự phá phách, nghịch ngợm cùng với sư huynh Tử Mặc. Nhưng cô vẫn vậy, luôn cảm thấy buồn và lạc lõng. Vì sao chứ? Sao cô lại cảm thấy buồn? Chẳng phải cô đang rất hạnh phúc sao? Cho dù phụ mẫu cô có bỏ rơi cô thì chẳng phải cô đã được bù đắp rồi sao? Cô chưa từng thiếu thốn bất cứ thứ gì vậy tại sao còn buồn? Tại sao lại cứ luôn làm người khác lo lắng? Tại sao cô luôn cảm thấy sư phụ đang giấu mình chuyện gì? Mặc Âm là một thượng tiên, nếu như không muốn nói thì ắt hẳn là chuyện cô không nên biết. Chẳng phải cô chỉ là một con hồ ly thôi sao? Cho dù là cửu vĩ hồ thì vẫn chỉ là hồ ly mà thôi? Vốn dĩ chẳng có sự khác biệt nào cả. Hơn nữa cô còn là....."
Bỗng Tử Hà choàng tỉnh giấc. Cô vẫn chưa thể định thần được. Giọng nói trong giấc mơ đó vẫn vang vọng trong tâm trí cô. Một giọng nói dường như đang khinh bỉ cô. "Rốt cuộc đó là ai?" "Ta là gì của sư phụ?" "Không lẽ ta sẽ gây hoạ cho người?-cô vừa nghĩ vừa siết chặt mảnh ngọc bội mà sư phụ tặng cho cô. Vì cô sợ sẽ mất đi người thân của mình. Phụ mẫu cô không cần cô chẳng lẽ do cô là tai tinh? Lúc này hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô. "Không! Mình không muốn mất sư phụ!"-ý nghĩ đó nhanh chóng trấn áp lấy tâm trí cô. Cô vội vàng đứng phắt dậy, chân của cô bị vướng vào tấm chăn làm cô ngã khuỵ xuống. Cái ngã đó rất đau. Nhưng nếu mất đi sư phụ thì cô càng đau hơn. Cô gắng gượng dậy chạy đến Tư Âm điện, những giọt lệ không biết tự bao giờ đã lăn xuống hai gò má trắng hồng của cô. Mặc kệ cho trời đang mưa, sấm chớp đùng đùng, cô vẫn chạy bằng đôi chân trần của mình để đến Tư Âm điện. Cuối cùng cô cũng đến được nơi đó, cái nơi mà có người cô yêu thương nhất.
Cô mở cửa thật nhanh,một tiếng "xoạch" vang lên. Từ từ giữa khoảng không vô tận đã mở ra người thân của cô-Mặc Âm. Người vẫn chưa ngủ mà đang cầm quyển "Ca phổ" trên tay. Mặc Âm thấy cô cả người ướt sũng, lại cộng thêm hai con mắt đã đỏ hoe, vốn dĩ muốn hỏi ngay chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chưa kịp cất tiếng thì Tử Hà đã chạy vào ôm chầm lấy Mặc Âm. Cái ốm ấy rất chặt tựa như cô không muốn người trước mặt mình biến mất. Cô oà khóc như một đứa trẻ trong lòng Mặc Âm. Bao nỗi niềm của cô dường như giờ đây đã theo tiếng khóc của cô mà tan biến.
Mặc Âm không biết làm gì thêm, chỉ có thể ôm lấy cái thân thể bé nhỏ đó vào lòng. Lúc này dường như là lần đầu tiên cô cảm thấy trân trọng cái vòng tay ấm áp của sư phụ. Cô luôn cứ ngỡ chắc chắn sư phụ sẽ không bỏ rơi mình. Nhưng sau cái ác mộng ấy, cô rất sợ. Cô không chỉ sợ sư phụ sẽ bỏ rơi mình mà còn sợ chính mình sẽ hại sư phụ.
Cô cứ thế oà khóc trong lòng Mặc Âm, cứ thế ôm chặt lấy người không chịu buông. Giờ đây, cô chẳng còn hiểu cảm giác của chính mình nữa. Cô chỉ biết cô không muốn mất đi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co