Sư phụ! Con xin lỗi!!!!
Sáng hôm sau, tại Tư Âm điện.....
_Tiểu Tử! Tiểu Tử!...-một tiếng nói vang vọng lên trong đầu cô. Rốt cuộc là ai đang gọi cô? Cô không biết. Cô chỉ biết là giọng nói ấy rất trầm song lại xen vào chút ngữ khí lạnh lùng... Nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy nó rất ấm áp... Dường như nó đã chiếm lĩnh lấy tâm trí cô.... Trong cái khoảng không vô tận ấy, cô đã nhìn thấy một bóng hình mờ ảo, tựa như những vì sao trên trời chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể nào chạm tới được. Một vòng tay..!? Phải, một vòng tay. Cả thân hình bé nhỏ của cô dường như đang nằm gọn trong vòng tay ấy. Trái tim cô dường như đập lộn nhịp rồi, toàn thân cũng như nóng ran lên..... Tiếng gọi ấy cứ vang lên, vang lên mãi... Nhưng cô không muốn dậy, cô sợ khi dậy rồi thì sẽ chẳng còn được nghe giọng nói ấy nữa. Cô nguyện ý thà cứ chìm vào giấc ngủ say vĩnh hằng thì cũng không muốn đánh mất cái giọng nói ấy, không muốn đánh mất cái vòng tay ấy, cái cảm giác ấm áp khiến trái tim cô loạn nhịp...... Chỉ là xem ra nguyện ước nhỏ nhoi đó của cô cũng chẳng thể nào trở thành hiện thực, nó vẫn chỉ là hư vô mà thôi..... Bỗng cô bị cốc một phát vào đầu...
_Au!-cô kêu một cách "đau đớn"
_Là kẻ nào dám gõ đầu lão nương..-cô nỗi khùng lên quát
Song cô vẫn bị cốc tiếp một cái vào đầu... Tức sôi máu lên cô đứng phắt dậy thì chợt nhận ra thấy có chút vướng víu.... Bỗng giọng nói ấy vang lên:
_Xem ra ta đã đắc tội với vị cao nhân nào rồi
Giờ đây, cô mới bình tĩnh kiểm chứng lại thì chợt nhận ra...
_S..ư...p...hụ!!!!!!!! Sao lại là người. Còn ta, ta làm sao lại ở đây, hơn nữa,hơn nữa,....-cô nói không lên lời nữa, bởi nhìn lại vị trí của mình (trong lòng sư phụ) cô chỉ biết xấu hổ cúi gằm mặt xuống....
Mặc Âm vẫn yên lặng không nói gì. Nếu như là thường ngày thì nhất định sẽ giáo huấn cô một trận ấy thế mà bây giờ lại lặng yên không lên tiếng... Chuyện này thực sự.....thực sự.... BẤT BÌNH THƯỜNG RỒI!!!!!!! Thấy thế Tử Hà bỗng cuống quýt hết cả lên, tay chân cũng láo ngáo quăng quýt hết cả lên mà quên mất rằng mình đang ở trong lòng sư phụ. Bỗng cô cảm thấy hình như có một bầu không khí u ám bao quanh Mặc Âm.... Quả nhiên là như vậy. Mặt của Mặc Âm tối sầm lại, khói ở đâu cũng bay ra nghi ngút....
_Sư phụ? Trời hôm nay đẹp thật ha-cô vội chuyển chủ đề nhưng trong lòng vẫn một khối lo lắng
_Tiểu Tử! Tay của con đang đặt ở đâu thế!?-Mặc Âm lên tiếng nhưng hình như đã kiềm chế lắm rồi. Tử Hà ngơ ngác ngay sau câu hỏi của Mặc Âm. Tay của cô? Làm sao nhỉ?
_Sư phụ, tay con tất nhiên là ơ trên ngực người rồi-Tử Hà trả lời mà thấy có chút sai sai không hề nhẹ ở đây. À và bây giờ cô mới phát hiện ra điểm đặc biệt là tay cô đang ở trên ngực của Mặc Âm...Ừm.............
_TIỂU TỬ!!!!!!! CÒN KHÔNG MAU BỎ TAY RA!!!!!!!!!-Một tiếng động vang trời vọng khắp Tư Âm điện... Suýt thì thành bão rồi....
_Sư phụ! Con xin lỗi!!!!-tiếng kêu thảm thiết thấu tận trời xanh.....
Bên ngoài Tư Âm điện....
"Không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết,...Tội lỗi, tội lỗi quá.."-Tử Mặc vừa đập đầu vào góc tường vừa "hối lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co