Chương 2
Khi này, Pond đã là hoa có chủ, cậu đến đón Acare đi làm từ vũ trường về. Thật ra cậu có ngỏ ý tìm cho cô công việc khác mà làm nhưng cô không dựa dẫm vào anh để người khác nhìn vào phán xét rằng cô quen anh để trèo cao. Trong lúc đợi Pond có ngồi ở bàn bartender một lát,
P: em làm anh 1 ly nào nhẹ nhẹ thôi nha tí anh còn lái xe.
Anh cũng chẳng phải ham mê gì nhưng không gian cũng dễ chịu, anh cũng muốn hoà mình vào bầu không khí nên gọi 1 cold brew nộng độ thấp. Trệch ánh nhìn tầm 60 độ, anh bắt gặp cậu trai nhỏ người với vẻ bất cần đời đang lâm lâm trên tay khói thuốc lụi dần. Chẳng phải dạng sắc sảo mặn mà, nhưng không khó cướp đi sự chú tâm của Pond.
Bằng một nguồn động lực vô hình mà anh bước đến.
P: cho tôi hỏi chỗ này có ai ngồi chưa?
Pw: không có tôi đi một mình. *trả lời thẳng thắn càng thấy cậu đang chẳng vui vẻ gì.
P: có chuyện gì nặng lòng à, muốn giải toả không?
Pw: Anh không cần biết.
P: giải bày cũng là cách để cậu cảm thấy tốt hơn đấy, tôi với cậu không biết nhau, tôi nghe rồi cũng quên đi, nhưng anh sẽ thấy tốt hơn đấy.
*Phuwin chuyển hướng mắt từ ly tequilla trên tay sang cái vẻ tốt bụng mà cậu còn chẳng biết có thật hay không của Pond
Pw: cũng được *hình như cũng chẳng tự nguyện là bao nhưng cũng có chút hứng thú.
Phuwin kể hết cho Pond nghe, anh châm châm vào cậu chuyện, càng châm châm vào người đang ngồi đối diện đang lưu loát kể sự tình như đã tập từ trước hoặc như bao uốt hận cứ dập dìu trên dòng chảy con chữ cậu thốt ra.
Anh nghe hết chuyện từ đầu đến cuối. Gật gù rồi nói:
P: có lẽ... cậu ấy có lý do khó nói cũng nên. Cứ nốc hết chai này tới chai khác không phải là cách, tôi mong cậu sẽ gặp được người tốt hơn.
Phuwin dường như có chút bất ngờ, cậu cười, một nụ cười rất khẽ.
Pw: ừ... cứ cho là vậy đi. Vậy anh tới đây 1 mình sao?
Acare: anh ơi em xong r mình về thôi! *Acare từ xa cất tiếng gọi.
Pw: ò, đây à.
P: ừ, vây tôi về trước nha, chúc may mắn.
Trên đường về, dường như tác dụng phụ của men rượu làm anh cứ nghĩ lung tung. Thứ hiện trước mắt và trong đầu tương xứng nhau, đèn đường càng về đêm càng mờ, trong lòng anh cũng chẳng tỏ là bao, nạm hình tấm thân nhỏ bé, ngũ quan chẳng phải quá đặc biệt nhưng nhìn một lần chẳng thể quên. Như thể cậu, Phuwin là điểm giao nhau hoàn hảo của sự trong sáng, nét thư sinh và nhiệt huyết tuổi trẻ có đôi phần nổi loạn. Một hư ảnh mà Pond sau này sẽ còn gặp thêm nhiều lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co