Chương 3
Sự hiện diện của Pond tại những con ngõ nơi có những quán rượu thân quen dần vắng bóng, thay vào đó anh cứ lui tới chính cái quán anh gặp Phuwin như chờ được gặp lại hình bóng ấy. Ngày qua ngày, Pond cũng đã chờ được lần gặp tiếp theo.
Mùi gỗ tử đàn hoà với khói thuốc, vẫn nơi góc phải trong cùng của quán, Pond vẫn chờ. Phuwin lướt ngang thu hút đến lạ, tầm nhìn của anh dường như hạn hẹp lại, chỉ còn thấy mỗi cái vẻ bất cần nhưng đã khá lên của Phuwin. Cậu chàng lần này có lẽ đã khác, chỉ chăm chú vào thanh âm đang luân chuyển trong không gian nhỏ, nhắm mắt và tận hưởng. Thấy dáng hình mà chính mình đã mong ngóng từ lâu, Pond khẽ tiến tới vờ như vô tình.
P: chào, tình cờ quá lại gặp nhau r.
*Phuwin cười đáp lễ r nói:
Pw: ừ tình cờ thật, tôi không hay đến đây lắm.
P: đã chẳng phải lần đầu gặp nhau, tôi biết tên cậu được không? Tôi tên Pond Naravit
Pw: Phuwin Tangsakyuen. *Cậu cười một nụ cười rất khẽ rồi bắt tay Pond.
Đêm hôm đó họ cũng chẳng có điều gì đặc biệt, chỉ là từng lời từng lời một người kia thốt ra người còn lại sẽ khắc ghi trong vô thức nào đó. Rồi Pond cũng biết Phuwin nhỏ hơn anh, có tí thay đổi trong cách xưng hô
P: thế nào rồi, em tốt hơn rồi chứ hả
Pw: ừm tôi ổn, anh thế nào, người yêu anh đâu sao này đi một mình vậy?
P: nay cô ấy có việc... *Pond lấy đại cái cớ nào đó để che lắp đi cái cố tình đến để gặp lại Phuwin.
Hai tâm hồn bối rối nhìn rõ nhau nhưng không biết chính mình cũng hệt thế, kẻ đưa người đẩy, tâm ý thâm sâu, càng không dễ mà đo lường. Họ tựa như hai đường thẳng song song nhưng chỉ cần một chút xê dịch thì tại một nơi nào đó cũng sẽ có một điểm giao nhẹ nhàng dù có rất xa đi chăng nữa. Rồi cứ thế hết lần hai rồi lần ba lần bốn, tại cùng một toạ độ, nhích dần nhích dần họ xích lại càng gần nhau lúc nào chẳng biết.
Một buổi u trời trong màn đêm khuya khoắc. Trăng lại sáng tỏ tựa đêm nguyệt rằm. Ngày đó quá chén lỡ thì, tay trong tay đâm chiêu dáng vẻ người đối diện. Nấp sâu trong con hẻm cụt tối om, chỉ có ánh sáng chập chờn cũng đang dần lụi tắt hắt từ đèn nhà của hộ dân nào chẳng có nhà. Con tim như đập chung một nhịp, từng nhịp thình thịch nối tiếp mỗi lúc một vội vã. Mối quan hệ này dường như không cách nào điểm tên, chỉ rất trầm một mầm sống chớm nở, chớm nở trong tiết trời buốt giá, đẹp mà cũng dễ lụi tàn.
Đêm đó họ đã đi quá giới hạn, vạch kẻ phân ranh bị bôi nhẹm đi một cách ẩu tả mà nồng nhiệt. Hai cơ thể như đan cài, không phô trương, không bạo dạng càng không nặng nề mùi dục vọng. Như chỉ có một lần, họ muốn ghi nhớ từng ngõ ngách cơ thể đối phương. Tâm khảm họ đang kêu gào "cho tôi xin một lần được vượt phép.... chỉ một lần này thôi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co