Chương 3
Xế chiều phủ xuống Khu Đô Thị Vạn Phúc một lớp ánh sáng dịu nhẹ kéo theo không khí mát mẻ len lỏi qua từng hàng cây, từng góc phố. Những khoảng không gian mở ra vừa đủ để người ta có thể dừng chân, ngồi xuống, thả lỏng và tận hưởng thời gian đang dần trôi.
Chạy một lúc thì cậu đã nhanh chóng tấp vào một khu vui chơi trẻ em, nơi mà tiếng cười nói rộn ràng vang lên không dứt, từng đợt âm thanh va vào nhau một cách náo nhiệt.
Bảo Thắng chọn đại một chiếc ghế đá ngồi xuống. Bóc lớp lá bọc cơm nắm, vừa ăn vừa nhìn lũ trẻ đang chạy nhảy và những gia đình quây quần bên nhau. Không hiểu vì sao cảm giác thoải mái dần lan ra khắp người.
Nhưng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này chỉ tồn tại được vài phút.
Một lúc sau, có một bóng dáng bất ngờ đổ ập xuống bên cạnh khiến ghế đá mà cậu đang ngồi đó khẽ chùm xuống.
Bảo Thắng liếc mắt.
Đó là một người mặc hoodie trắng trùm kín đầu cùng chiếc quần jeans bạc màu loang lổ vài chỗ rách. Hai tay tên này đan lại chống lên đầu gối, cổ thì cúi thấp, ánh nhìn dường như dán chặt xuống mặt đất, trông có vẻ là đang chìm vào một mớ suy nghĩ nặng nề.
Bảo Thắng thoáng thấy có gì đó là lạ nhưng rồi vẫn mặc kệ, ở cái nơi này quanh đi quẩn lại cũng sẽ bắt gặp không ít người có những đặc điểm như thế, chỉ cần hắn không đụng chạm đến cậu và ngược lại thì chẳng có gì đáng để cậu quan tâm.
Cậu cúi xuống, tiếp tục ăn phần cơm nắm còn dang dở thì đột nhiên—
"Rọt... Rọt..."
Âm thanh khô khốc kéo dài, nghe như thứ gì đó đang bị nén đến mức phát ra tiếng cọ xát khó chịu trong cổ họng.
Tay cầm cơm nắm của Bảo Thắng khựng lại giữa không trung, chậm rãi xoay đầu sang bên cạnh.
Người kia vẫn ngồi đó bất động, như thể những gì cậu nghe được vừa nãy chỉ là một loại ảo giác thoáng qua từ tiếng xe cộ hoặc tiếng người ở gần đó.
Bảo Thắng nhíu mày, quay lại phần ăn của mình, định cắn thêm một miếng nữa nhưng—
"Rọt... Rọt rọt..."
Cậu dừng hẳn. Ngón tay siết nhẹ lớp giấy gói, mắt lia sang lần nữa nhưng không giấu nổi sự khó chịu.
"Ê."
Như một con thú vừa bị đánh thức giữa cơn ngủ sâu, hắn khẽ động người rồi ngẩng đầu lên.
Khẩu trang đen kéo cao chạm đến sống mũi, che kín gần như toàn bộ khuôn mặt, chỉ chừa lại một đôi mắt sắc lạnh, u ám như đang nuốt hết mọi ánh sáng xung quanh, ánh nhìn đổ thẳng vào Bảo Thắng khiến cậu có hơi lạnh sống lưng.
Tên đó: "?"
Bảo Thắng chép miệng, giả vờ như không thấy ánh nhìn đó có gì đáng ngại, giơ tay chỉ về phía bên phải khu vui chơi.
"Ông anh có thấy cái gì bên kia không?"
Người kia nhìn theo hướng tay cậu chỉ.
Một tiệm bánh ngọt nằm cách đó không xa, bảng hiệu màu cam nổi bật giữa ánh chiều với dòng chữ "SUGAR TOWN" uốn cong mềm mại như đang mời gọi.
"Từ đây tới đó mười bước... Nếu ông anh đang đói thì hãy sang bên đó mua chút đồ ăn lót bụng đi, cảm ơn." Cậu thở ra một hơi, có chút mất kiên nhẫn.
Cái tên đeo khẩu trang nghe xong thì quay về phía cậu, vẫn không nói câu nào.
Sự im lặng này khiến không khí xung quanh cả hai trở nên nặng nề.
Bảo Thắng bắt đầu nghi ngờ. Tên này không hiểu tiếng cậu nói hay là hiểu nhưng vì vấn đề nào đó mà không nói được.
Cậu tặc lưỡi.
"Ê!"
Người kia lại nhìn lên.
"?"
Vẫn là một dấu chấm hỏi treo lơ lưng trong ánh mắt.
Suy nghĩ của cậu lại thiên về hướng tên này có thể là người nước ngoài. Có lẽ cậu sẽ chuyển sang phương án sử dụng thử hai thứ tiếng mà cậu biết một ít.
"你好?"
"..."
"Hello?"
"..."
"Do you undertand what I say?"
"Ừm." Một tiếng đáp trầm thấp thoát ra.
Mắt Bảo Thắng sáng lên ngay lập tức, cười theo phản xạ: "Oh! Nice to meet you!"
Hắn mấp máy môi, "... Stupid."
Nụ cười trên môi Bảo Thắng khựng lại. Cậu chớp mắt rồi nhăn mặt: "...Anh mới ngu ấy!!!"
"Đụ má! Tôi đã nói chuyện rất lịch sự rồi nhá! Đói thì đi qua bên kia mà mua đồ ăn đi, ngồi ở đây ồn ào vờ lờ!!"
"Việc nhà cậu?" Khẩu trang đen lạnh lùng đáp.
"Việc của cả dòng họ tôi luôn!!!" Cậu bật lại, giọng gằn xuống, "Cắn được một miếng bụng anh lại kêu lên một tiếng! Nghe mà ứa hết lỗ tai!"
Ánh mắt hắn thoáng nheo lại, "Tai cậu chứ chưa phải tai tôi."
"Tai cái đụ má mày!!!"
Ngón tay cậu giật giật, cơ tay căng lên rõ rệt. Chỉ cần hắn mở mồm nói thêm một câu nữa thôi, cậu chắc chắn sẽ đấm thẳng vào cái khẩu trang kia vài phát.
Nhưng đột nhiên, tiếng bụng của hắn lại réo lên lần nữa. Âm thanh lần này dài hơn, không còn là tiếng đói bình thường nữa, mà giống như bên trong hắn đang rỗng tuếch đến mức phát ra tiếng vang.
Chỉ có như thế thôi nhưng lại đủ để cơn bực bội của cậu bị kéo chệch đi... Lòng nhân ái từ đâu trỗi dậy.
"Đụ má... bực vãi!!"
Cậu cúi xuống, lục trong túi ra miếng cơm nắm cuối cùng. Chẳng thèm suy nghĩ gì mà dúi thẳng vào người hắn, cằn nhằn:
"Ăn đi, nhìn anh mà tôi phát bực."
Hắn cúi xuống, nhìn vật vừa bị nhét vào tay mình.
Một khối cơm trắng còn bốc hơi nhẹ, mùi thơm rất đơn giản nhưng đủ để khiến cổ họng người ta khô đi.
"...Không thèm."
Bảo Thắng nhăn mặt: "Muốn chết đói hay gì? Ăn hộ tôi đi, coi như tôi xin anh."
"Kh–"
Cậu giật lại miếng cơm, lột lớp vỏ ngoài ra, rồi đưa thẳng lên trước mặt hắn.
Hơi nóng bốc lên, mùi gạo chín lan ra trong không khí lạnh dần của buổi tối.
Bụng của hắn đang thật sự phản bội hắn, nó kêu gào dữ dội như thể muốn chui ra để giật lấy thay chủ nhân. Im lặng trong vài giây, sau đó hắn mới đưa tay ra, cầm lấy miếng cơm từ tay cậu, rồi xoay lưng lại, bắt đầu ăn.
Thấy hắn cũng chịu ngoan ngoãn, Bảo Thắng mới yên tâm bắt đầu ăn hết phần ăn của mình.
Nhâm nhi được có một miếng, bản thân vẫn cảm thấy chưa đủ no, có lẽ lát về cậu sẽ bới thêm một bát cơm ăn nữa.
Ngửa cổ uống một ngụm Pepsi rồi lơ đãng nhìn xa về phía mấy cái cầu tuột đang sáng đèn. Một lúc sau, cậu bất chợt lên tiếng: "Tôi hỏi thật, sao anh không qua kia mua đồ ăn mà phải nhịn đói làm gì?"
"Không tiền." Dừng một nhịp, dường như hắn đang nghĩ ngợi gì đó rồi mới trả lời tiếp, "Cali."
Bảo Thắng nghe được câu trả lời thì có chút buồn cười, công nhận ông anh này cũng có khiếu hài hước đấy.
"Thế xe đâu? Điện thoại đâu? Không gọi người nhà được à?"
"Ở nhà, hết pin, lạc."
Tên này đáp lại một cách rất tự nhiên, cậu có thể cảm nhận được trong chất giọng ấy chẳng có chút sốt sắng về những gì mình đang nói.
Ăn xong phần ăn của mình, tên kia mới xoay người lại đối diện với cậu, thở ra hai từ, "Cảm ơn."
Mồm thì bảo là "cảm ơn" nhưng Bảo Thắng lại thấy ánh mắt hắn gần như là chả có thành ý gì. Nhìn kiểu gì cũng thấy thái độ này của hắn rất không hài lòng.
Nhưng mà thôi, làm được việc tốt cũng coi như đã tích được phần nào phước cho mấy lần cậu mở mồm chửi người khác.
"Ờ, đây là việc một người đẹp trai như tôi nên làm... Đụ! Cái ánh mắt đó là sao!???"
Trời đã ngả hẳn về đêm. Dãy đèn đường bật lên nối tiếp nhau thứ ánh sáng vàng nhạt trải dài như một lớp sương mỏng. Những âm thanh ban ngày dường như đã lùi xa, chỉ còn lại tiếng cười trẻ con vang lên lác đác giữa khoảng không.
Cậu không còn buồn đôi co nữa, cơn bực dọc ban nãy cũng phai dần. Thở ra một hơi dài, cậu chống tay lên ghế, hỏi cho xong chuyện:
"Ở đây tầm một tuần là quen hết đường rồi... Anh chắc mới tới ha?"
Hắn gật đầu, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía tiếng cười của đám trẻ khi chúng được bế lên cao. Hắn nhìn rất lâu rồi chậm rãi hạ ánh mắt xuống, xoay sang cậu.
Một thoáng gì đó trống rỗng lướt qua trên khóe mắt.
Cậu lập tức nhăn mặt, phản xạ như cũ:
"... Lại nhìn đểu tôi à!?"
Hắn khẽ lắc đầu, giọng thấp xuống: "Nhờ..."
"Nhờ?"
"...Chở về nhà."
Cậu nhướng mày, khoanh tay lại, giọng kéo dài đầy nghi ngờ, "Ờ hớ, rồi sao nữa?"
"Tới nơi trả gấp năm."
Bảo Thắng nghe tới đây thì trợn mắt. Đây có lẽ là câu nói tuyệt vời nhất mà cậu nghe được trong cái ngày lờ này.
Không do dự thêm một giây nào, cậu bật dậy, động tác dứt khoát.
"Nhanh lên!!"
Bảo Thắng nước nhanh về phía chiếc xe dựng bên lề, tay đã móc chìa khóa ra trước khi kịp nghĩ gì thêm.
Nãy ngồi rõ ràng đã cảm thấy hắn khá cao, cùng lắm chỉ ít nhiều hơn cậu vài ba cent. Nhưng đến khi đứng cạnh xe, quay lại nhìn, cậu mới nhận ra tên này còn cao hơn cậu nghĩ nhiều, hơn hẳn nửa cái đầu.
Dưới ánh đèn đường, dáng người hắn hiện rõ hơn. Vai rộng, lưng thẳng, cơ thể rắn chắc như được gọt giũa từ thứ gì đó cứng cáp và lạnh lẽo. Chiếc áo khoác sáng màu càng làm nổi bật khung người ấy, tạo nên cảm giác áp lực mơ hồ khi đứng gần.
Bảo Thắng mở cốp, lấy ra một cái mũ bảo hiểm đưa cho hắn. Mũ đen, in hình một con vịt chu mỏ ngố tàu. Mũ của cậu cũng là vịt trắng và chu mỏ y chang. Đặt cạnh nhau thì nhìn chẳng khác gì mũ cặp.
Thật ra lúc Bảo Thắng đi mua mũ thì chỉ tính mua cái màu trắng, đúng hôm đó có chương trình mua một tặng một nên tậu được thêm cái màu đen nữa.
Bình thường chỉ đi một mình nên mang theo có một cái, nhưng vì sợ gặp phải tình huống bất trắc như hôm qua khi chở hai đứa kia nên phải mang theo một cái mũ nữa để phòng hờ.
Hắn liếc cái mũ hồi lâu, không biết nghĩ gì mà vài giây sau mới cắm cúi đội lên.
"Bám chặt vào." Bảo Thắng nói lớn.
"Gì?"
"Tôi bảo... bám chặt vào!"
Chưa kịp để hắn phản ứng, cậu đã vít ga chạy như bay.
Không khí buổi tối mát rượi, gió lùa qua từng con hẻm khiến người ta dễ thả lỏng tay ga, thả lỏng cả đầu óc.
Bảo Thắng đã từng rất thích cảm giác này... nhưng giờ thì không chắc cho lắm.
Đi được chưa đầy năm phút, cậu đã bắt đầu cảm thấy hối hận.
Đến tận bây giờ Bảo Thắng mới nhận ra mình vừa làm ra một chuyện cực kì ngu. Cho một thằng mặc đồ trông như giết người ăn miễn phí, đã vậy còn bị tiền che mù mắt mà đồng ý chở hắn về nữa.
Bảo Thắng càng nghĩ càng thấy sai.
Không chừng hắn vừa bước xuống xe là có nguyên đám ăn mặc y chang cầm xà beng ra chặn đầu cậu thì sao? Lỡ đâu cậu chở đến nơi vắng người, hắn liền rút con dao ra đâm cậu cái rồi trộm xe và tiền đi mất thì sao?
Nghĩ tới đó, cậu vô thức rùng mình, lén nhìn vào kính chiếu hậu.
Trong mặt gương nhỏ phản chiếu chiếc mũ bảo hiểm con vịt và chiếc khẩu trang đen cùng đôi mắt sắc lạnh đang khẽ chớp.
"Ờ tôi quên hỏi..." Bảo Thắng bắt đầu lên tiếng, "Anh nhiêu tuổi thế?"
Ánh mắt người phía sau chuyển sang kính chiếu hậu: "Lớn hơn cậu."
"Giề, nhìn anh cao hơn tôi thế thôi chứ có khi tuổi anh lại thua tôi đấy! Tôi sinh viên năm ba lận!!"
Bảo Thắng nhếch môi, giở trò trêu đùa để xem thử phản ứng của hắn.
"Ừ... Ai hỏi?"
Bảo Thắng: "..." Thằng lồn.
Mí mắt cậu giật nhẹ, tay cầm lái cũng vô thức siết chặt hơn chút, chỉ sợ nếu tiếp tục trò chuyện với hắn thêm vài phút nữa, rất có thể ngày mai cả nước sẽ đọc được tin tức về một vụ tai nạn xe máy điện lao thẳng vào đuôi xe tải.
Cậu liền giận dỗi, không thèm nói chuyện nữa.
Nhưng chỉ vừa mới đi hết vòng xoay quốc lộ, Bảo Thắng lại phải là người chủ động hỏi chuyện tiếp, "Rồi nhà ông ở đâu ông anh kia? Đi một hồi nữa là tới nhà tôi luôn đó."
"Không biết."
"Ờ không- Hả???"
Bảo Thắng bóp thắng phanh gấp khiến chiếc xe dừng lại đột ngột bên lề đường. Do quán tính, chiếc đầu vịt của người phía sau va vào mũ bảo hiểm của cậu cái 'cốp', cả cơ thể cao lớn cũng theo đó mà áp sát vào người cậu.
Nhưng sự chú ý của Bảo Thắng đang đặt trên một thông tin quan trọng khác, "Không biết cái gì cơ? Anh không nhớ địa chỉ nhà anh luôn hả??"
Vài giây trôi qua, cậu vẫn chưa nghe được câu trả lời, chỉ có sự im lặng kéo dài và cảm giác vai nặng hơn đôi chút.
Một mùi hương nhàn nhạt len lỏi vào khứu giác hắn, không phải nước hoa nhưng lại ngọt dịu như mật ong hòa trong dòng sữa nóng, sạch sẽ và mềm mại đến mức khiến người ta liên tưởng đến một nơi nào đó rất an toàn.
Hắn hạ mắt, tầm nhìn vô thức dừng lại nơi phần gáy trắng nõn lộ ra dưới mái tóc vàng của Bảo Thắng.
Tất cả đều khiến hắn lâm vào trạng thái thất thần.
"Alo, nghe tôi nói không?" Bảo Thắng nhún vai, gọi người đang đè lên vai mình.
Lúc này hắn mới hoàn hồn, chậm rãi ngồi thẳng lên, ánh mắt khẽ cụp xuống, "...Chở tôi về nhà cậu đi."
"Đéo phải chứ!" Cậu tròn mắt.
"Tôi cho anh ăn."
"Ừ."
"Tôi chở anh về nhà anh."
"Ừ."
"Giờ còn đưa anh về nhà tôi."
"...Ừ."
Tưởng đâu là một tên xã hội đen tội nghiệp cần trợ giúp, hóa ra lại là một thằng khốn nạn mặt dày lợi dụng lòng tốt của người khác.
"Sao mà... Địt mẹ chán ông anh thật..."
Bảo Thắng cuối cùng cũng chỉ có thể nghiến răng lẩm bẩm, chẳng buồn hỏi thêm gì mà vặn ga nhanh chóng cho xe tiếp tục lăn bánh.
Chiếc xe máy điện thắng gấp trước cửa nhà, bánh xe ma sát với mặt đường ướt phát ra một tiếng két khẽ. Ánh đèn pha quét ngang bức tường trong con hẻm nhỏ rồi vụt tắt, để lại màn đêm tĩnh lặng cùng tiếng nước mưa còn tí tách từ mái hiên rơi xuống.
Bảo Thắng thở hắt ra một hơi.
Bình thường từ Vạn Phúc về nhà chỉ mất chưa đến mười phút, vậy mà hôm nay lại lê thê gần nửa tiếng đồng hồ. Mưa đổ trắng trời, xe cộ nối đuôi nhau kẹt cứng suốt nửa đoạn đường, đến tận khu vực gần nhà cậu mới bắt đầu thông thoáng hơn một chút.
"Mệt vãi..."
Cậu lẩm bẩm, vừa xoay người định gọi hắn xuống xe thì động tác chợt khựng lại.
Người đàn ông phía sau vẫn ngồi yên.
Hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt nhắm nghiền như đã ngủ từ lúc nào. Dáng vẻ ấy vừa giống một kẻ đang đề phòng mọi thứ xung quanh, lại vừa giống một người đã quá mệt mỏi nên buộc bản thân phải thả lỏng.
Từ lúc gặp nhau đến giờ, Bảo Thắng chưa từng nhìn thấy mặt hắn. Thậm chí ngay cả khi ăn, tên này cũng luôn lựa góc quay đi chỗ khác, như thể nhất quyết không muốn để người khác nhìn thấy gương mặt mình.
Giữa hai người chỉ có một chiếc khẩu trang màu đen ngăn cách. Qua lớp vải ấy, Bảo Thắng chỉ biết giọng hắn rất trầm, mang âm Bắc rõ rệt. Mỗi câu nói đều không lớn, nhưng kỳ lạ thay lại có trọng lượng, cứ bám lấy tai cậu mãi không chịu tan.
Sự tò mò âm thầm trỗi dậy.
Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc khẩu trang đen. Chỉ cần kéo xuống một chút thôi là đủ để biết mặt mũi người này rốt cuộc trông như thế nào.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, ngón tay Bảo Thắng đã vô thức nhích tới.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào mép khẩu trang, một bàn tay khác lại bất ngờ vươn ra.
Cổ tay cậu bị giữ chặt, lực siết mạnh đến mức Bảo Thắng giật mình.
Người đàn ông vốn đang ngủ chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào.
Hắn kéo mạnh cổ tay cậu về phía mình, đồng thời hơi nghiêng người tới trước, khoảng cách giữa hai khuôn mặt lập tức bị rút ngắn đến mức nguy hiểm.
Bảo Thắng gần như có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi sau lớp khẩu trang.
Đôi mắt hắn nheo lại, ánh nhìn lạnh lẽo giáng xuống như một lời cảnh cáo âm thầm.
Sống lưng Bảo Thắng tê dại, cổ tay bị bóp chặt khiến cậu hơi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co