Truyen3h.Co

Mộng Thực - Thái Y

Chương 4

Aithy2505

"Về trễ quá vậy con!? Mày lại đi chơi long nhong ngoài đường à?!"

Tiếng bước chân vang lên từ trong nhà rồi dần tiến tới gần hơn.

Giọng mẹ vang lên bất ngờ từ trước cửa, tay bà còn dính đầy bọt xà phòng, vừa thấy cảnh tượng trước mắt thì cả cơ thể bỗng dưng khựng lại.

Ánh đèn trong nhà hắt ra, soi rõ hình ảnh thằng con trai yêu quý của bà đang ngồi trên xe, phía sau là một thằng đực rựa khác đang cầm lấy tay nó, hai cái đầu gần như sắp chạm vào nhau, tư thế thân mật đến mức khó nói thành lời.

"..."

Bảo Thắng sợ bị hiểu lầm, vội vàng giật phăng tay ra rồi xoa lấy cổ tay, mở miệng giải thích:

"... Ổng bị lạc, nhờ con giúp chở về để gọi điện liên lạc với gia đình."

Ánh mắt kẻ đầu xỏ cũng dời sang người phụ nữ đứng trước mặt, sau đó thì đi xuống xe làm tư thế cúi đầu lễ phép, giọng rõ ràng hơn lúc trước:

"Chào bác ạ."

Mẹ cậu thoáng sững lại trong giây lát, ánh mắt lộ ra chút nghi ngờ. Nhưng chỉ một giây sau, bà đã mỉm cười, trở về dáng vẻ hiền lành ấm áp mà Bảo Thắng hiếm khi thấy rõ.

"À, chào con. Hai đứa vào nhà đi, vừa hết mưa nhưng trời vẫn còn lạnh lắm đấy."

Nói xong, bà quay người trở vào trong, tiếng dép lê lách cách hòa vào âm thanh nước chảy nơi bồn rửa chén, để lại khoảng sân nhỏ cho hai thằng con trai vừa làm chuyện mờ ám trong im lặng.

Bảo Thắng thấy có chút tội lỗi khi hành vi của mình bị bắt quả tang, lập tức nhảy xuống xe, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Anh vào nhà đi, tôi đưa điện thoại cho anh gọi về gia đình."

Nói xong thì cậu chạy một mạch lên phòng. Chỉ một lúc sau, cậu đã quay trở xuống, chìa điện thoại về phía hắn rồi lại quay lưng đi thẳng xuống bếp, phụ mẹ rửa nốt đống chén còn dang dở.

Màn hình điện thoại vẫn sáng.

Trên giao diện là một khoảng trắng tinh khôi, ở chính giữa nổi bật đôi mắt trong veo đang khẽ nhấp nháy. Hàng mi cong dài, mềm mại đến mức không hợp với cái vẻ ngoài của chủ nhân chiếc máy.

Hắn lướt mắt qua trong vô thức rồi bỗng khựng lại.

Rõ ràng, mắt người nào mà chẳng giống người nào, chỉ là hai tròng đen và hai tròng trắng chẳng có gì khác biệt. Thế nhưng không hiểu vì sao, đôi mắt trên màn hình kia lại khiến hắn dừng lại lâu hơn cần thiết, trong đó dường như ẩn giấu một nỗi buồn mỏng manh rất khó gọi tên, tựa như lớp sương mờ chỉ cần chạm nhẹ vào là tan.

Hắn khẽ nhíu mày rồi chạm vào ứng dụng gọi điện, nhập một dãy số.

Bíp... bíp... bíp...

Cuộc gọi vừa kết nối, giọng một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia, nghe có vẻ gấp gáp:

"Alo... Ai đấy?"

"Em, Đông đây."

Ở đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi lập tức dồn dập:

"Sao em chưa về nhà!? Làm chị lo tưởng em có chuyện gì rồi! Gọi điện cũng không thèm bắt máy!!!"

Minh Đông nhấc điện thoại ra xa tai một chút, vẻ mặt vẫn bình thản: "Điện thoại em tắt nguồn, đang mượn máy của người khác."

"Ôi trời đất ơi..." Giọng người phụ nữ như nghẹn lại, nửa trách nửa lo, "Rồi sao em không về luôn đi? Đừng nói với chị là em lại lạc đường nữa đấy nhé!?"

Hắn im lặng, một lúc lâu sau mới chậm rãi thừa nhận, "Lạc rồi, chị đọc lại địa chỉ đi."

Đầu dây bên kia bật cười khúc khích, âm thanh xa dần như thể người đó đang di chuyển đâu đó, rồi lát sau mới quay lại.

"Em nghe kỹ nha, đừng có quên nữa..."

"...83D, đường xx, phường xxx, Thủ Đức."

Minh Đông khẽ "ừm" một tiếng, tỏ vẻ đã ghi nhớ trong đầu

"Tắt máy đây, giờ em về."

Cuộc gọi kết thúc vô cùng nhanh chóng.

Hắn đứng yên đợi Bảo Thắng từ trong bếp bước ra, liền trả lại điện thoại.

"Xong chưa?" Cậu hỏi.

Minh Đông gật đầu.

Hai người đứng im trong vài giây ngắn ngủi. Hắn có chút do dự, cuối cùng vẫn hỏi thêm một câu: "Cậu có app book xe không?"

Bảo Thắng nhướn mày, trả lời nhanh, "Có, tính book xe về nhà à?"

"Ừ, địa chỉ ở đây là gì?"

Bảo Thắng im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lúc sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng:

"83... đường xx, phường xxx, Thủ Đức."

Hắn nghe xong thì cứng người, "Gì?"

"Địa chỉ đó." Bảo Thắng nói lại, "83, đường xx, phường xxx, Thủ Đức."

Minh Đông nhíu mày, trong đầu hiện lên một số câu hỏi chồng chéo.

"Chỗ tôi... gần đây." Hắn nói, giọng thấp hơn một chút.

"Thế không cần book hả?"

Khi thấy hắn lắc đầu, Bảo Thắng đến tận giờ mới dám nhìn vào mắt hắn, môi mấp máy, "Lỗi tôi."

Minh Đông chớp mắt, vài giây sau mới hiểu cậu đang đề cập đến vấn đề gì.

"Tay còn đau không." Vừa nói, hắn vừa liếc sang cổ tay cậu.

Trên làn da trắng trẻo vẫn còn dấu vết đỏ do hắn để lại, trông bắt mắt vô cùng.

"Bình thường." Cậu khoanh tay, dựa vào tường, nửa đùa nửa thật: "Tối rồi, về đi coi chừng bắt cóc đấy."

"Gửi lời chào đến bác gái giúp."

Minh Đông hạ mắt, "cảm ơn" một tiếng, không đợi cậu trả lời mà xoay người đút tay vào túi bước ra khỏi nhà, bóng lưng cao lớn nhỏ dần rồi khuất sau màn đêm.

Rẽ về phía tay trái, sát vách nhà "đầu vàng" là một khu nhà thuê nằm tách biệt sau cánh cổng sắt đen cao ngang đầu người.

Cánh cổng này quá quen mắt, chính là nơi hắn đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần trong suốt hai ngày nay.

Hắn ngẩng đầu nhìn cánh cổng trước mặt, rồi lại quay sang căn nhà của "đầu vàng" ở ngay bên cạnh.

Khoảng cách giữa hai nơi gần đến mức chỉ cần bước vài bước là tới, vậy mà suốt ngần thời gian ấy hắn chưa từng để tâm.

Đẩy cổng bước vào, trước mắt là một lối đi lát gạch kéo dài vào sâu bên trong. Hai dãy nhà hai tầng sơn trắng nằm song song hai bên, được xây dựng đồng bộ như một khu dân cư thu nhỏ. Ban công, cửa sổ, mái hiên đều giống hệt nhau, tạo nên một cảm giác ngăn nắp và chỉn chu.

Ánh đèn trắng từ những căn nhà còn thức hắt xuống lối đi. Một vài chiếc xe máy còn dựng trước cửa, tiếng tivi xen lẫn tiếng trò chuyện vọng ra từ bên trong, mang theo hơi thở sinh hoạt rất đỗi bình thường của một gia đình.

Minh Đông vô thức bước chậm, vừa nhìn vừa lẩm bẩm những con số được gắn trước cửa từng căn nhà.

"83A..."

"83B..."

"83C..."

Bước chân ngày một chậm hơn. Cho đến khi ánh mắt dừng lại trước tấm biển nhỏ màu bạc.

83D.

Cánh cửa mở toang hoang. Bên trong có một cô gái đang ngồi co chân trên sofa xem tivi, ánh sáng xanh chiếu lên gương mặt quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn.

Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên. Chỉ một giây sau, ánh mắt đã mở to vì kinh ngạc.

"Ủa!? Em bay tới đây đó hả?"

Minh Đông vừa cởi giày vừa đáp, giọng đều đều như thể chính hắn cũng chưa tiêu hóa kịp sự trùng hợp này:

"...Người ở nhà bên cạnh chở em về nhà họ để gọi cho chị. Em cũng không ngờ là trùng hợp đến vậy."

Hắn thở ra một hơi dài, tay cởi áo khoác trắng treo lên thanh móc đồ, khẩu trang bị tháo xuống rồi ném gọn sang một bên. Trên người hắn giờ chỉ còn chiếc quần jeans bạc rách rưới trông vừa luộm thuộm vừa chướng mắt.

Ánh nhìn của Minh Đông vô thức dừng lại ở cái quần, một mớ bực bội không tên từ đâu trồi lên.

Toàn bộ đám quần jeans của hắn đều đã bị đem đi giặt. Thành ra, trong lúc cấp bách, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mượn tạm một chiếc quần của bà chị, thứ mà bả rất tự hào gọi là "phong cách".

Hắn không hiểu đầu bả chứa cái giống gì mà nhìn cái đống giẻ rách này ra phong cách chả biết.

Đa số đều là mấy chiếc quần ống dài quét đất, mua đúng size đàn ông nhưng vì rộng quá nên bả mặc không vừa, lúc nào cũng phải đeo thêm dây nịt cho khỏi tuột.

Bình thường Minh Đông tuyệt đối không bao giờ đụng tới, chỉ những lúc bất trắc không còn đường lui, hắn mới miễn cưỡng lôi ra mặc. Mỗi lần như vậy đều kèm theo một bụng khó chịu chẳng biết trút vào đâu.

Minh Thư chẳng hề hay biết mình vừa trở thành nguồn gốc của đống bực bội ấy. Cô vẫn vô tư hỏi, giọng đầy tò mò:

"Người ta cạnh nhà á? Ý em là nhà 83C?"

Hắn lắc đầu, "Kế cổng chính, cái nhà treo bảng 'Mộc Tê' ấy."

"À, quên nói với em." Minh Thư vỗ trán như vừa nhớ ra điều gì đó, "Căn nhà đó là nhà của chủ trọ mình á!"

Tay cầm ly nước của Minh Đông khựng lại.

"Chị làm hợp đồng với họ rồi, hai bác nhiệt tình dễ thương lắm cơ."

Minh Đông chớp mắt mấy lần, đầu óc xử lý thông tin nhanh đến mức có phần choáng váng.

"Vậy là... bà ấy chở em về à?" Cô hỏi.

Hắn đáp, "Không, con bà ấy."

"Vãi!" Minh Thư bật dậy khỏi ghế, mắt sáng rỡ vì hóng chuyện, "Nhà bà có ba đứa lận. Đứa đầu nghe đâu ngông lắm, trùm khu này, toàn bày đầu gây chuyện đánh nhau nhưng được cái đẹp trai với học giỏi..."

"...Hai đứa còn lại là sinh đôi một trai một gái, sinh sau đứa đầu một năm, hình như năm nay lên lớp mười rồi."

Nhắc đến sinh đôi, Minh Thư bỗng chùng lại, ánh mắt thoáng đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó xa xôi, "Thế... ai tốt bụng chở em về thế?"

Trong đầu Minh Đông chợt hiện lên hình ảnh cái đầu vàng hư hỏng, giọng nói cọc cằn và đầy thô lỗ kia.

"Cái thằng trùm mền mà chị vừa nói ấy."

Minh Thư: "???"

.

Đến khi cái bóng đen kia hoàn toàn biến mất, Bảo Thắng mới chậm rãi bật sáng màn hình điện thoại.

Thông báo lập tức dồn dập tràn xuống, rung liên hồi. Không cần nhìn tên nhóm, Bảo Thắng cũng đoán được tám chín phần là từ cái ổ nhiều chuyện "Vườn Trái Cây".

Ngón tay lướt mở. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cả khung chat là một mớ tin nhắn loạn xạ, câu nọ chồng câu kia, tiếp tục xoay quanh cái thằng tên Minh Đông mới chuyển tới.

Đúng là càng nhắc tới thì càng khiến người khác tò mò.

Bảo Thắng chưa kịp lướt lên đọc tiếp thì một thông báo khác chen ngang. Lần này không phải của "Vườn Trái Cây" mà là "Ngũ Trụ".

Từ ngày lên cấp ba, Messenger của cậu lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, đếm sơ sơ cũng phải hơn chục cái nhóm. Nào là "Tổ Một", "Flashmob 10A2", "Làm sữa chua" và hàng tá những nhóm học tập lập ra cho có, tồn tại lay lắt vài tuần rồi chìm nghỉm không ai nhớ tới.

Phần lớn những nhóm đó sinh ra chỉ để phục vụ cho một vài hoạt động của trường lớp. Việc xong là mạnh ai nấy bận, tin nhắn thưa dần rồi biến mất, im lìm cho tới khi hè sang.

Giữa cái mớ hỗn độn ấy, chỉ có hai nhóm vẫn còn sống sót bền bỉ là "Vườn Trái Cây" và "Ngũ Trụ".

"Vườn Trái Cây" là nhóm lớp, được lập từ ngày đầu tiên Bảo Thắng đặt chân vào lớp mười. Ban đầu vốn dĩ là nơi trao đổi bài vở, thông báo lịch học, nhưng dần dà lại biến thành nơi hóng drama trường lớp nhiều hơn học hành.

Còn "Ngũ Trụ" thì lại khác. Đó là nhóm quan trọng nhất cũng là lâu đời nhất đối với cậu. Nó được lập từ hồi cấp hai, đến giờ vẫn giữ nguyên một vài thành viên cũ.

Bảo Thắng nhấn vào.

Giao diện chat hiện ra một màu hồng sến rện, nền là những trái tim to nhỏ rải rác khắp nơi. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng cậu đang trò chuyện với người yêu chứ chẳng phải mấy thằng cốt.

'Đẹp Trai Trụ': 55 đi anh em @mọi người.

'Hoàng Kim Cốt Trụ': Tao vào rồi, còn @Dưa Leo Trụ @Trọc Trụ bây chơi không?

Bảo Thắng khẽ cong môi. Đúng lúc đang rảnh tay, cậu dí mạnh một cái tim thật to vào đoạn chat coi như lời đáp.

Cả bọn vào game.

Trung bình mỗi trận chỉ mười lăm phút nhưng chẳng hiểu vì sao lại kéo dài liên hồi. Trận này nối trận kia, thắng có, thua có, từ lúc đăng nhập là hơn chín giờ rưỡi tối đến khi thoát ra thì đồng hồ đã lặng lẽ chỉ đúng một giờ sáng.

Mắt cay rát vì nhìn màn hình quá lâu, Bảo Thắng dụi dụi mắt, tắt điện thoại rồi đặt nó lên bàn học.

Vừa nằm xuống đã chìm ngay vào giấc ngủ, chẳng kịp nghĩ thêm điều gì.

Vì thế nên có một chuyện duy nhất cậu hoàn toàn quên mất... Ngày mai là ngày nhận lớp.

Sáng hôm sau.

Một cảm giác bất an mơ hồ bất chợt ập tới khiến Bảo Thắng giật mình bật dậy khỏi giường. Tim đập thình thịch, mồ hôi rịn ra sau gáy mặc dù chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Theo phản xạ, cậu chộp lấy điện thoại.

06:45

"Chết mẹ... lúc cần thì đéo báo thức đâu!!!" Bảo Thắng gào lên, nhảy khỏi giường la hét.

Trong tình cảnh cấp bách, tay chải răng còn tay kia kéo quần, mặc vội chiếc áo đồng phục và chiếc quần tây còn nhăn nhúm được ngâm trong tủ ba tháng hè mà chạy vội ra khỏi nhà xách đít lên xe.

Trong lòng vang lên vạn câu "đụ má" suốt dọc đường đến trường.

Đến bãi giữ xe, cứ ngỡ có thể tránh được một kiếp nhưng đời đâu như là mơ.

Ông Basi giám thị đang đứng me ngay góc trái bãi giữ xe, bên cạnh là mấy học sinh xui tận mạng vừa bị tóm, đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét như phạm nhân chờ xét xử.

Sở dĩ tên thật của ổng là Tuấn, nhưng lũ học sinh gọi là Basi vì nghe đâu hồi trước ổng thích uống bia, nó chế một hồi sang tiếng Pháp thành "Basi" lúc nào không hay. Giờ là một thương hiệu, nhắc tới thì ai cũng toát mồ hôi.

Vì là một học sinh tiêu biểu từng "nằm gai nếm mật" không ít lần nên đâm ra Bảo Thắng đã có kinh nghiệm trốn giám thị tuyệt đỉnh.

Nhớ tới cái đầu tóc còn chưa kịp nhuộm đen lại, Bảo Thắng tự nhủ nếu bị bắt hôm nay thì cùng lắm chỉ bị nhắc nhở vì dù sao cũng là ngày nhận lớp đầu năm. Nhưng vấn đề không nằm ở hình phạt mà là cái miệng của Basi.

Bảo Thắng ớn nhất mấy bài giảng đạo lý dài lê thê, từ chuyện nề nếp học đường kéo sang tương lai đất nước rồi kết thúc bằng câu "sau này ra đời các em sẽ hiểu".

Trong lúc Basi đang say sưa khai sáng cho mấy học sinh vi phạm, Bảo Thắng đã cúi gằm mặt, men theo rìa bãi xe luồn lách như một kẻ trộm chuyên nghiệp. Chỉ vài giây sau, cậu đã biến mất khỏi tầm mắt giám thị mà lao thẳng lên cầu thang.

Đi dạo ngang dãy lầu, thử lướt qua vài lớp nhưng lại toàn là những gương mặt lạ hoắc, có lẽ lứa lớp mười mới lên.

Tiếp tục bước lên lầu hai rồi dừng lại ở một lớp nằm sát cầu thang. Nhìn vào, lần này là những gương mặt khá quen, ít nhất cậu cũng đã từng chào hỏi vài lần.

Thấy Bảo Thắng ngó vào, một thằng ngồi cạnh cửa sổ vẫy tay:

"Dô, anh Thắng đi đâu đấy."

Bảo Thắng chống khuỷu tay lên khung cửa sổ, nheo mắt hỏi:

"Mày biết 11A2 ở đâu không?"

"À, tìm lớp hả? Ở dưới tầng một khu B á."

"Gì? Nãy tao lướt qua hết rồi có thấy đâu?"

Thanh niên đó trầm ngâm vài giây, rồi chỉ tay xuống phía dưới, "Ông coi kĩ chưa? Gần nhà vệ sinh nam trong góc ấy."

Mấy chỗ khuất như vậy hình như cậu chưa đi tới thật, cũng chả ngờ cái lớp của mình nó lại được xếp sâu đến thế.

Bảo Thắng gật đầu cảm ơn rồi quay lưng đi xuống lại cầu thang, tìm vào sâu các ngóc ngách khu B.

Đi thêm vài bước, một tấm bảng "11A2" hiện ra trước mắt với chữ trắng nền xanh sáng loáng.

Cửa lớp hé mở, bên trong đã nghe được lố nhố tiếng ồn ào. Bảo Thắng đứng ngay ngưỡng cửa, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã tròn một năm cậu gặp cái đám này. Ngày đầu vào đây còn bỡ ngỡ, giờ thì từng gương mặt bên trong như đã trở thành một phần quen thuộc của gia đình.

Bảo Thắng hít nhẹ một hơi rồi đẩy cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co