Truyen3h.Co

Mộng Thực - Thái Y

Chương 8

Aithy2505

"Ừ thì sao?" Có đứa nhún vai, "Có lẽ chỉ tăng độ khó của đề hoặc hệ thống lên thôi."

Châu Béo bật cười, vỗ đầu tên kia, đáp: "Thì ra mày không ngu như tao nghĩ. Nhưng mà mày cũng phải hiểu, năm nay gắt hơn năm trước có thể là gấp ba, gấp bốn lần chứ không đơn giản như vậy đâu."

Đang cắm đầu múc cơm, tay Bảo Thắng khựng lại ngay sau câu nói đó, những ký ức không mấy dễ chịu của kỳ thi năm ngoái bỗng dưng kéo về.

Năm ngoái, đề thi đã đủ sức làm không ít đứa hãi hùng, khóc lóc vật vã, vậy mà năm nay lại còn tăng lên nữa. Nghe thôi đã thấy rợn người.

Tuy Bảo Thắng không ngán mấy, nhưng đối với mấy đứa tâm lý yếu thì đây chẳng khác nào là biết mệnh tử của mình mà không cách nào tránh khỏi.

Thằng Châu tiếp tục kể: "Tao nghe nói lần này không phiền phức đến nỗi phải từng người xếp hàng quét mặt để vào 'phòng đó' đâu. Tới nơi, mỗi đứa sẽ được giám thị phát cho một cái đồng hồ đó."

"Đù! Nghe hay phết, được xách về không!?"

Mấy thằng con trai đồng loạt xuýt xoa, tiếp tục bàn tán.

Bảo Thắng không buồn nghe nữa, cậu nhanh chóng ăn hết rồi cùng hai thằng đệ xách đít lên phòng ngủ trước.

Phòng ngủ nam nữ tách riêng, nữ ở tầng một, nam thì trên tầng hai của dãy.

Bảo Thắng đẩy cửa bước vào phòng, một luồng hơi lạnh phả ra khiến cậu bất giác rùng mình.

Với kinh nghiệm ngủ trưa một năm ở trường, cậu thừa hiểu nếu không muốn mình biến thành một tảng băng di động thì mỗi người nhất định phải mang theo một cái chăn riêng.

Bởi vì ở cái phòng tập thể này, không chỉ một mà là cả chục cái máy lạnh đồng loạt phả hơi từ tứ phía.

Nên Bảo Thắng đã xách theo một cái túi vải, bên trong cẩn thận nhét sẵn một chiếc chăn dày cùng con koala nhồi bông.

Sau một hồi dò dẫm tìm chỗ ngủ cho cả ba, Bảo Thắng đã tìm được nơi vừa đủ.

Đa số các ngày trong hè Bảo Thắng và hai đứa còn lại đều sẽ thức khuya bấm điện thoại tới chín, mười giờ sáng. Sau đó ăn cơm rồi trèo lên giường ngủ bù một mạch tới tận khuya. Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại như thế suốt cả ba tháng hè. Khi đi học trở lại, đồng hồ sinh học của cả ba đồng loạt đều bị rối loạn.

Vì thế nên vừa thả người xuống nệm, ý thức Bảo Thắng đã lập tức bị bóng tối nuốt chửng, chẳng còn bận tâm đến bàn chân của thằng Huy đang vô tư gác lên người mình hay cả những tiếng cười nói ồn ào vẫn còn đang vang lên khắp căn phòng.

​Đã lâu lắm rồi Bảo Thắng không còn mơ thấy những điều kỳ lạ kể từ cái ngày cậu bước vào căn phòng bệnh nồng nặc mùi sát trùng ấy.

​Nhưng lần này, tiềm thức lại tiếp tục đưa cậu về ngược dòng thời gian, thả mình vào hình hài của một đứa trẻ mười tuổi. Cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, tâm hồn vẫn còn vẹn nguyên những nét ngây ngô, chỉ biết mơ mộng về những chân trời xa xôi mà chưa từng biết đến hai từ "trưởng thành".

​Năm đó Bảo Thắng học lớp năm.

​Buổi tiệc liên hoan cuối cấp hôm ấy ngập tràn tiếng cười. Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười đề xuất một trò chơi: Mỗi thành viên sẽ lên bảng, viết và nói cho cả lớp nghe về ước mơ sau này của mình.

Căn phòng học nhỏ lập tức rộn ràng như chợ vỡ. Lũ trẻ háo hức tranh nhau bước lên, dõng dạc gọi tên bản thân cùng những hoài bão lấp lánh.

Trong lúc chờ đến lượt, Bảo Thắng đầy hứng thú thúc cùi chỏ vào đứa bạn cùng bàn, "Ê, ước mơ của ông là gì?"

​Cậu bạn chẳng cần tốn một giây suy nghĩ, đáp ngay lập tức: "Tui đi theo ông. Ông làm gì thì tui làm đó."

​Bảo Thắng bật cười, "Thế tui làm giám đốc thì sao?"

​"Thì tui làm thư ký!"

​"Bác sĩ thì sao?"

​"Thì y tá chứ sao!"

​Cuối cùng cũng đến lượt Bảo Thắng. Cậu tự tin sải bước lên bục giảng, cầm viên phấn nắn nót viết từng chữ một. Nhưng khi nét chữ cuối cùng vừa dứt, bản thân còn chưa kịp mở lời thì bên dưới, cả lớp đã rộ lên những tiếng cười ngây ngô. Cô giáo cũng phải bật cười theo, rồi ra hiệu cho đám học trò im lặng để cậu nói tiếp.

​Hít một hơi thật sâu, Bảo Thắng ưỡn ngực, mang theo vẻ kiêu hãnh và hiếu thắng đặc trưng của một đứa trẻ con, dõng dạc nói:

​"Mình tên là Bùi Bảo Thắng."

​"Ước mơ sau này của mình là trở thành Vua Hải Tặc, đi khắp Tân Thế Giới để tìm kho báu!"

​Hóa ra, thứ làm cả lớp cười là câu nói ấy.

​Suy cho cùng, cái hoài bão vĩ đại đó cũng là hậu quả của việc ngày nào cậu và người bạn hàng xóm cũng dán mắt vào mấy tập phim One Piece. Nếu là Bảo Thắng của hiện tại, có móc họng ra thì cậu cũng chẳng bao giờ dám nói lại những lời đáng xấu hổ như thế.

​Sau khi Bảo Thắng lùi lại, đứa bạn cùng bàn rụt rè bước lên.

​Cậu ta có vài nốt tàn nhang nhỏ hai bên má, dáng vẻ lóng ngóng với đôi bàn tay cầm phấn còn run run. Kịch bản cũ lặp lại, cậu ta vừa viết xong, cả lớp lại được một trận cười, khiến đôi má lấm chấm tàn nhang ấy đỏ ửng như quả cà chua.

​"Mình... mình tên là Đỗ Hạo Thiên."

​"Ước mơ của mình là trở thành thuyền viên của Bảo Thắng, cùng bạn ấy đi khắp thế giới."

​Lời giới thiệu nghe thật cồng kềnh và ngốc nghếch, nhưng ánh mắt của Hạo Thiên lúc đó lại lấp lánh một thứ ánh sáng chân thành đến mức khiến Bảo Thắng sững sờ.

​Khi Hạo Thiên ôm khuôn mặt đỏ bừng chạy về chỗ, cậu đã cười đến tít cả mắt, rồi đưa tay xoa mạnh mái tóc mềm mại của bạn, dõng dạc tuyên bố: "Ông ngại cái gì! Yên tâm đi, tui chính thức tuyển ông vào băng của tui rồi đó!"

​Hạo Thiên ngước lên nhìn cậu, đôi mắt híp lại, "Tui biết ông sẽ tuyển tui mà... Nhưng mà băng có hai đứa thì ít quá không?"

​"Thì tuyển thêm vài đứa nữa! Ba đứa nữa là vừa đẹp!"

​"Được nha, thuyền trưởng!"

​Thuyền trưởng.

Giọng nói trong trẻo của đứa trẻ mười tuổi vang lên rõ mồn một, rồi đột ngột méo mó, biến dạng như bị màn sương mù dày đặc nuốt chửng.

​Lồng ngực Bảo Thắng lập tức thắt lại. Mắt cậu cay xè, hơi thở đứt quãng và nặng trĩu. Cậu muốn khóc, muốn nấc lên thành tiếng để giải tỏa thứ áp lực đang đè nặng lên tâm can, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

​Cuối cùng, Bảo Thắng choàng tỉnh giấc giữa cơn ngột ngạt đầy khó thở

​Đập vào mắt cậu là trần nhà trắng toát, máy lạnh vẫn đang thả vào mặt một luồng khí buốt giá.

Bảo Thắng nhắm nghiền mắt, một tay gác lên trán nhấm nháp lớp mồ hôi còn rịn nước, tay còn lại áp chặt lên tim, cố gượng ép nhịp đập điên cuồng bên trong bình ổn trở lại.

Một lúc lâu sau, cậu mới chầm chậm mở mắt lần nữa.

Không gian vẫn chẳng thay đổi gì.

Tiếp tục liếc sang trái.

Tấm lưng gầy của thằng Quang Huy vẫn đang nhấp nhô đều đặn theo giấc ngủ say.

Nhưng vừa liếc sang bên phải-

"Cái đụ..."

Bảo Thắng mém nữa là hét toáng lên. Cậu giật nảy mình, nhíu mày xoay hẳn người sang, nhìn trừng trừng vào khuôn mặt đang ở khoảng cách gần một gang tấc.

Tên đó cũng đang đáp lại ánh nhìn của cậu, đôi con ngươi đen láy không lộ ra cảm xúc gì, chỉ có sự xa cách lạnh nhạt bao phủ xung quanh.

"Đông?"

Đồng tử Minh Đông run lên, bờ vai hơi cứng lại. Phải mất vài giây sau, hắn mới khẽ chớp mắt như để xác nhận.

"Mày vẫn chưa ngủ à? Hay vừa thức đấy?"

Hắn đáp bằng giọng khàn đặc: "Vừa."

Bảo Thắng gật gù, tầm mắt theo quán tính trượt xuống thân người đối diện.

Trên người Minh Đông chỉ mặc độc một bộ đồng phục mỏng manh, không chăn, không gối, hoàn toàn trống trải giữa cái rét buốt của căn phòng. Trông hắn lúc này như thể đã hòa làm một với bầu không khí đông cứng xung quanh.

"Không mang mền hả? Lạnh không?"

Đôi môi trắng bợt ấy mấp máy trông như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nhất quyết giữ im lặng.

Bảo Thắng thoáng chút khó hiểu. Có vấn đề gì khi nói bản thân đang lạnh đâu nhỉ? Biết đâu khi nói ra cậu còn rủ lòng thương cho hắn đắp chung luôn không chừng.

Thấy hắn không muốn hé môi, Thắng cũng chẳng buồn hỏi thêm. Cậu nằm ngửa ra, tay vừa chạm vào mép chăn định trùm kín đầu thì một thanh âm trầm đục, nhỏ như tiếng thì thầm đột ngột lọt vào tai:

"Hơi lạnh."

​Khóe môi Bảo Thắng bất giác nhếch lên một chút. Thay vì kéo chăn đắp cho mình, cậu dứt khoát phẩy tay, tung rộng tấm chăn ấm áp ra, phủ kín lên tấm thân quá cỡ của tên bạn cùng lớp.

​"Mốt bớt ngựa lại dùm. Lạnh bỏ mẹ ra mà cứ bày đặt giả ngầu làm gì đéo hiểu."

Minh Đông: "..."

"Không có lần sau đâu, mai nhớ mang hộ bố."

​Dứt xong mấy câu độc mồm độc miệng, Bảo Thắng quay người đi, nhanh chóng nhắm mắt để mặc bản thân chìm vào cơn buồn ngủ đang kéo đến.

​Người bên cạnh vẫn nằm im lìm trong bóng tối mà không nói năng gì, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng và bờ vai nghiêng nghiêng của cậu một lúc lâu. Rồi hắn từ từ nhích lại, kéo gần khoảng cách của cả hai cho đến khi đầu mũi hắn chạm vào một vùng không khí khác, nơi mùi hương hoa mộc tê thanh khiết trên tóc Bảo Thắng lan tỏa, lấn át cả mùi nước giặt công nghiệp của tấm chăn.

​Minh Đông dừng lại. Hắn nhắm mắt, cảm nhận một cảm giác thư thái, dễ chịu xoa dịu toàn bộ các giác quan hệt như cái đêm hắn vẫn còn ngồi trên chiếc xe điện.

.

Đã trôi qua hai tuần từ ngày đi học đầu tiên.

Khoảng thời gian này đủ để một tập thể làm quen với gương mặt mới của lớp, nhưng dường như dòng chảy thời gian ở nơi này vẫn luôn tách biệt khỏi Minh Đông.

Gương mặt hắn lúc nào cũng như phủ một lớp băng mỏng, ánh nhìn thì lạnh nhạt, xa cách khiến hắn vô tình dựng lên một bức tường, đẩy lùi mọi ý định bắt chuyện của những người xung quanh.

Ngay cả Bảo Thắng, người duy nhất có thể mở lời và nhận được câu trả lời cộc lốc từ hắn cũng chẳng thể gọi là bạn bè được. Giữa họ còn chưa chạm đến mức vừa gặp đã í ới chọc ghẹo nhau hay rủ rê lập đội chơi game mỗi ngày.

Chỉ có điều, trước khi đi ngủ, cậu lại vô tình có thói quen liếc mắt sang bên phải, tò mò muốn xem người đang nằm hôm đó lại có mang theo thứ gì mới không. Nhưng thứ cậu thấy vẫn luôn thấy là hình ảnh y hệt buổi trưa đầu tiên mà cả hai từng trò chuyện. Từ đầu đến cuối, hành trang đi ngủ của Minh Đông ngoài bộ đồng phục đang mặc trên người thì chẳng có thêm gì cả, khác mỗi việc dưới đầu hắn đã có thêm một chiếc gối mới.

Hiếm hoi ngày đầu tiên cậu tỉnh dậy là bắt gặp hắn không ngủ. Nhưng những ngày sau đó, cứ hễ vừa đặt lưng xuống là tiếng thở đều đặn, trầm ổn của người bên cạnh đã khe khẽ vang lên. Bảo Thắng nhân lúc đó tiếp tục tích đức cho mình bằng cách kéo một góc chăn to dày của mình, lặng lẽ đắp lên người hắn mỗi ngày.

Hành động lặp đi lặp lại suốt hai tuần ấy dĩ nhiên không thể nào qua mắt được mấy bọn trong lớp. Chúng nó tỉnh dậy sớm dọn đồ đạc, đi ngang qua chứng kiến cảnh chung chăn này thì mắt chữ O mồm chữ A. Thì thầm thủ thỉ hồi lâu đương nhiên cũng truyền được tới tai Quang Huy và Đức Duy.

Nhân lúc Minh Đông đang ngủ say cuối lớp, Đức Duy bất ngờ xoay sang Bảo Thắng, khoanh tay trước ngực, trưng ra bộ mặt và giọng điệu nghiêm nghị của bậc phụ huynh chuẩn bị giáo huấn con cái:

"Khai mau thằng con hư hỏng!" Đức Duy hắng giọng, lắc đầu ngao ngán, "Mày dám làm chuyện mập mờ sau lưng ba mẹ, qua lại với thằng tổng tài đó là sao?!!"

Bảo Thắng đơ cái mặt ra, phải mất vài giây sau mới bật miệng phản bác: "Ăn nói điên khùng gì vậy!?"

"Hàng xóm người ta báo cáo hết rồi, bằng chứng rõ ràng rành, con liệu hồn mà khai báo thành thật đi!"

Từ góc bàn bên cạnh, Quang Huy đột ngột nhướn người sang hùa theo: "Mẹ đẻ ra mày còn được đó Thắng, đừng hòng qua mắt mẹ. Cái này xảy ra suốt hai tuần nay rồi! Con trai à, thú thật đi cho ba mẹ đỡ đau lòng."

Bảo Thắng: "???"

"Nhảm lồn à!!"

Cậu cau mày, lập tức xoay người chỉ thẳng vào đỉnh đầu của Minh Đông, gằn giọng: "Thằng này không mang mền, tao thấy tội nên cho đắp ké, có vấn đề gì không!?"

"Vấn đề không nằm ở đó!" Thằng Duy nhướng mày, phân tích như nhà triết học: "Nó nằm ở việc suốt hai tuần qua thằng đó không thèm sắm cho mình một cái mền mới, và mày thì vẫn chấp nhận cho nó xài chung đồ với mình!"

Thật ra cả hai đứa đều thừa biết tính nết Bảo Thắng. Với cái sự tốt bụng bao đồng của cậu, dù người nằm đó là một người xa lạ không biết tên tuổi, kết quả cũng sẽ vẫn như vậy. Chỉ là cơ hội ngàn năm có một để chọc Bảo Thắng nổi điên, dại gì mà chúng nó bỏ qua.

"Hay là..." Đức Duy xoa cằm, ánh mắt lóe lên tia thâm hiểm, "Con trai yêu dấu của tụi mình... để ý người ta rồi nhỉ?"

Quang Huy cũng thích thú tiếp lời, "Chứ sao? Người ta đẹp trai gia thế đồ sộ thế kia, không gãy mới lạ..."

Hai đứa càng nói càng hăng, trái ngược với khuôn mặt càng ngày càng nhăn của Bảo Thắng. Đến khi chịu hết nổi nữa, cậu vung tay đấm mỗi đứa mấy phát cảnh cáo vào eo khiến chúng nó phải rên rỉ một cách đau đớn:

"Giỡn! Giỡn mà... Đau!!"

Biết bản thân không chọi lại hai cái bô xe này, Bảo Thắng vội vàng đánh trống lảng, cố kéo câu chuyện sang hướng khác, "Mà cái môn Hóa bây tính sao?"

Thằng Duy chớp mắt mấy cái, vẻ mặt lơ ngơ một cách lộ liễu, "Ủa... vụ gì? Hóa có bài tập gì à?"

Nhìn cái mặt ngu của thằng bạn, cậu thầm thở phào trong lòng, xem ra đánh trống lảng kiểu này khá có tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co