Chương 4: Tiếng cười
Nếu có ai hỏi tôi sẽ làm gì khi gặp tình huống trớ trêu này, thì khỏi cần vòng vo tam quốc.
Đổi phòng. Ngay lập tức.
Không phải ngày mai. Không phải ngày mốt. Không phải lát nữa. Là bây giờ.
Tôi là nghệ sĩ violin, không phải thầy pháp. Tôi diễn vai bạch nguyệt quang sắp chết, không có nghĩa tôi muốn chết thật. Và tôi có nguyên tắc, một nguyên tắc sống còn:
"Không sống cùng thứ không nằm trong hợp đồng thuê phòng."
Chuyện gì cũng có thể nhịn. Nhưng ở lại căn phòng mà có một cái gì đó bò ra từ dưới bàn và nhìn chằm chằm vào tôi với gương mặt không có ngũ quan? Xin lỗi, tôi không sống thiếu tự trọng đến mức đó.
Buổi chiều hôm ấy, khi mặt trời vừa ngả về núi, bóng đổ dài trên hành lang, tôi xách vali ra khỏi phòng, đầu không ngoái lại nửa lần. Trợ lý của tôi đang ngồi ăn mì gói suýt sặc khi thấy tôi xách nguyên đống hành lý.
"Chị đi đâu vậy!?"
"Đổi phòng."
"Hả, sao tự dưng-"
"Im. Có gì tối chị kể. Giờ thì đi kêu lễ tân đổi ngay."
Con bé chưa từng thấy tôi nghiêm túc đến mức này, nên cũng chẳng hỏi thêm. Nó đứng dậy, chạy như bay xuống sảnh.
Vừa đi tôi vừa nghĩ. Với kinh nghiệm từng gặp đủ thứ từ cõi âm, có hai khả năng: một là căn phòng đó có vấn đề. Hai là cả cái nơi này, khu nhà nghỉ tạm dựng sát mé rừng, nền đất ẩm, không có ánh đèn đường, vốn đã là ổ chứa âm khí.
Trời chuyển sắc. Cam cháy lẫn đỏ sậm nhuộm kín lối đi, bóng người trải dài dưới đất như rắn trườn. Tôi vừa rẽ khúc cua, hắn đã ở đó.
Lưu Hàn tựa người vào lan can tầng hai. Ánh chiều hắt lên nửa mặt, cắt gương mặt hắn thành hai mảng sáng tối kỳ dị.
"Ủa? Chị dọn đi đâu vậy?"
Tôi nhìn hắn, nhưng không trả lời.
Hắn bước tới, một tay kéo vali giùm tôi như thể thân thiết lắm. Tôi không phản đối. Nhưng cũng không cảm ơn.
Chúng tôi cùng đi đến khu phòng phía cuối dãy, nơi dành cho đạo diễn và tổ ánh sáng, ít người ở, sát mé rừng.
Tôi hỏi: "Ở đây có phòng trống không?"
Hắn trả lời ngay: "Có. Em có dặn họ chừa một phòng gần đây nếu chị cần."
Tôi liếc sang: "Từ bao giờ anh biết tôi sẽ cần?"
Hắn nhún vai: "Không biết. Nhưng em đoán."
Không. Hắn chắc chắn biết tôi sẽ gặp "nó". Có khi hắn còn biết rõ nó là gì.
Tôi không hỏi nữa. Nhận chìa khoá. Vào phòng mới.
Phòng trống, sạch, không có mùi lạ. Đèn sáng ổn định. Không khí cũng bình thường. Tôi đóng cửa lại, đứng giữa phòng một lúc để cảm nhận. Mãi cho đến khi xác nhận không có hiện tượng kì dị nào xảy ra, tôi mới ngồi xuống giường và thở phào.
Tạm thời an toàn.
Một tiếng sau, khi tôi bước ra ban công, ánh nắng đã tắt hẳn. Trời tối nhanh ở vùng đồi. Tôi vô thức liếc về dãy phòng cũ, căn phòng vừa rời đi.
Đèn đang sáng.
Mặc dù tôi chắc chắn mình đã tắt hết mọi thứ.
Rèm cửa bay nhẹ ra ngoài, dù gió hoàn toàn không thổi.
Và trên tấm kính cửa sổ, từ khoảng cách này, tôi vẫn thấy, có một cái bóng đứng sát cửa. Không rõ mặt. Không nhúc nhích. Chỉ đứng đó. Nhìn thẳng về phía tôi.
Cái thứ đó... vẫn chưa đi.
Tôi lặng lẽ bước lùi, khép cửa ban công lại. Trong phòng không khí đã yên, nhưng tôi biết rõ, một khi đã bị thứ đó "đánh dấu", nó không dễ gì buông tha.
Tôi vào phòng tắm rửa mặt, nước lạnh khiến da tôi đau rát. Nhìn gương, tôi thấy đôi mắt mình hơi đỏ, không phải vì thiếu ngủ, mà là do áp lực âm khí kéo giãn thần kinh.
"Không sao." Tôi nói với mình. "Chỉ cần vài hôm thôi."
Tôi thở ra, lau mặt, vừa định đi thay đồ thì...
"Cạch."
Tiếng mở cửa phòng bên cạnh. Ngay sát vách phòng tôi.
Một giọng nữ vang lên, kéo dài uể oải, pha chút nũng nịu quen thuộc:
"Alooo~ Ừ em tới rồi~ Sàn nhà bên này hơi bụi~ Chắc phòng rẻ nên vậy~"
Tôi đứng hình.
Không thể nào.
Tôi tiến đến sát tường. Không cần dán tai, âm lượng đủ để nghe rõ từng chữ.
"Không phải em chê đâu~ Nhưng mà cái dãy này hình như toàn phòng phụ... lúc em nói đổi thì chị quản lý còn hơi ngập ngừng á~ Chắc tại gần rừng nên mấy chị sợ em không quen~ haha~"
Tôi nhắm mắt lại.
Chính xác, là Vũ Tình.
Tôi vừa thoát khỏi một con quỷ không mặt, giờ thì sống cạnh một con trà không biết phiền là gì.
Đúng là số tôi không có đường lui.
Tiếng nói chuyện bên kia vẫn tiếp tục. Giọng cô ta nhẹ như ruồi, nhưng đủ sức xuyên tường, từng chữ như phủ đường lên tai ai đang nghe:
"Ủa anh Hàn tới rồi hả? Gì ghê~ trùng hợp dữ vậy~ Em mới dọn sang đây xong đó~"
Tôi lập tức quay người lại, bước ra mở cửa.
Và đập vào mắt tôi...
Là Lưu Hàn, đang đứng ngay trước cửa phòng Vũ Tình, tay cầm một túi trái cây, nụ cười ngờ nghệch đúng thương hiệu.
Tôi đứng tựa cửa, khoanh tay.
Hắn quay lại nhìn tôi, hơi giật mình: "Ơ, chị ra đây chi vậy?"
Tôi mỉm cười. Một nụ cười rất không thân thiện.
"Ra để xem thử, anh bám tôi xong giờ tính bám thêm ai nữa."
Vũ Tình trong phòng thò đầu ra. Cô ta mặc váy ngủ lụa màu be, tóc cột lệch, lớp make-up vẫn còn nguyên. Thấy tôi, ánh mắt cô ta thoáng đổi, rồi dịu xuống, kèm nụ cười:
"Ủa, chị Trương~ chị cũng ở dãy này hả?"
"Em tưởng phòng này không ai ở, ai ngờ... có cả chị. Vui ghê á~"
Tôi gật đầu. Giọng đều đều:
"Ờ. Vui thiệt. Mà em chuyển tới đây khi nào vậy?"
"Dạ mới nãy hà~ lúc chị chưa về~ em thấy dãy cũ ồn quá nên xin đổi~ May ghê~ còn đúng một phòng cuối dãy luôn á~"
Tôi nhìn Lưu Hàn. Hắn vẫn đứng đó, im lặng, nhìn hai chúng tôi với ánh mắt hơi hoang mang, nhưng rõ ràng là không bước nổi đi đâu.
Tôi cười, quay lại phòng. Nhưng trước khi khép cửa, tôi nói nhỏ đủ để hắn nghe:
"Đừng để tôi tưởng nhầm là tôi không phải người duy nhất bị anh bám."
Hắn cứng người.
Còn tôi thì ung dung đóng cửa.
Tựa lưng vào cánh cửa một lúc, cảm nhận nhịp tim bắt đầu chậm lại. Không phải vì giận. Không phải vì ghen. Tôi không có thời gian cho mấy thứ tình tiết cẩu huyết này.
Chỉ là từ phòng có lệ quỷ sang cạnh phòng có trà xanh chủ động, tôi bắt đầu nghi ngờ:
Có phải tôi đến quay phim thật không?
Hay là đang bị lôi vào một trò chơi sinh tử linh dị nào đấy.
Rồi tôi phát hiện, bên ngoài bỗng yên tĩnh đến lạ, một kiểu yên tĩnh rõ ràng không đáng tin.
Tôi đưa tay gỡ dây buộc tóc, để mái tóc dài xõa xuống vai, rồi đứng dậy bước vào phòng tắm lần nữa. Không phải để rửa mặt. Chỉ để nhìn lại mình trong gương.
Tròng mắt tôi vẫn hơi đỏ, nhưng không còn cảm giác như lúc đối mặt với lệ quỷ, không còn sự tức khắc, căng thẳng, không còn bản năng phòng vệ bật tối đa. Thay vào đó là một cảm giác khác: giống như đang bị theo dõi. Nhưng không biết từ đâu.
Tôi thay đồ ngủ, vặn nhỏ đèn đầu giường rồi nằm xuống. Không buồn ngủ. Nhưng cũng chẳng muốn thức.
Thỉnh thoảng tôi rơi vào trạng thái này: cơ thể thả lỏng, đầu óc tỉnh táo, ý thức lơ lửng như đứng giữa ranh giới mỏng manh của mộng và thực.
Và ở ranh giới đó, những thứ khác cũng dễ lẻn vào.
Không biết bao lâu sau, tôi mới nhận ra, trong cái yên lặng kia, có một âm thanh rất nhỏ.
"Cộc."
Như có thứ gì đó vừa gõ vào kính.
Tôi mở mắt. Không ngồi dậy, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía cửa ban công.
Không có gì.
Tôi xoay người, quay lưng lại với cửa. Tim không đập nhanh, nhưng cảm giác trên da cứ là lạ, như có ai đang quan sát, hơi thở lướt qua gáy.
"Cộc."
Lần này rõ ràng hơn.
Tôi mở mắt. Đèn vẫn sáng. Không phải mơ.
Tôi lật chăn, bước tới cửa ban công. Không kéo rèm ra, chỉ đặt tay lên tay nắm cửa.
Lạnh. Lạnh đến mức tôi lập tức biết đây không phải nhiệt độ bình thường.
Tôi không mở. Cũng không hỏi "ai đấy" như mấy nữ chính hạng B trong phim kinh dị.
Tôi chỉ nói, vừa đủ nghe:
"Đừng thử tôi. Hôm nay tôi mệt rồi."
Rồi quay lưng đi.
Khoảng năm bước sau lưng, khi tôi vừa định leo lại lên giường, tôi nghe thấy:
Một tiếng cười nhẹ. Ở ngay ngoài ban công.
Không phải cười phá lên. Chỉ như có ai đang ngồi đó, rất gần, cười khe khẽ như thể chờ tôi đổi ý.
Tôi không quay lại. Cũng không nói gì nữa.
Vài phút sau, tiếng cười tắt.
Không có tiếng bước chân bỏ đi. Chỉ là nó biến mất khỏi không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co