Truyen3h.Co

Mộng Tịch

Chương 5: Chị gái

dangiuu18

Tối qua lạ thật, vì tôi ngủ một mạch tới sáng.

Không có tiếng gõ cửa, chẳng bóng ai đứng dưới đèn, cũng không có hơi thở rít qua khe cửa như đêm trước.

Không một cơn ác mộng nào tìm đến. Mọi thứ yên ắng đến mức giống như ai đó cố tình dọn sạch dấu vết.

Nhưng tôi vẫn dậy sớm. Trời còn chưa rõ nắng, tôi đã dọn sẵn đồ. Nhét hết áo, váy, đồ hóa trang riêng vào vali. Dụng cụ skincare, hộp lens, cả đồ ăn vặt lén mang theo, tất cả xếp gọn.

Lý do?

Tôi không định ở đây thêm đêm nào nữa.

Quay xong hôm nay, tôi sẽ về nhà.

Thà mất thêm hai tiếng di chuyển còn hơn ở cạnh một con quỷ vương, một con trà xanh, và một bóng đen không mặt đứng trước cửa mỗi đêm.

Tôi kéo vali tới phòng hậu cần, gửi nhờ. Rồi rảo bước xuống phim trường.

Địa điểm quay hôm nay là bên hông bệnh viện dựng, ngay góc có cây phong lớn và một chiếc ghế đá cũ được sơn lại. Ánh sáng sáng sớm đẹp đến bất ngờ, màu trời trong, nắng dịu, mọi thứ trông thật sự bình yên.

Tôi bước tới khu tập kết và thấy cô ta.

Một người phụ nữ mặc váy trắng dài, tóc xoăn nhẹ, da trắng gần như trong suốt, và khí chất ngời ngời.

Cô ấy đang cười, nói chuyện với đạo diễn, tay cầm cốc cà phê nóng. Ánh nắng chiếu lên làm mắt cô như có tia sáng trong đồng tử.

Tôi vừa bước tới, chưa kịp hỏi là ai, thì người đó đã quay lại, nhìn tôi rất kỹ.

Một giây. Hai giây. Rồi đột nhiên, cô ấy nở nụ cười rất ngọt ngào, tiến lại gần, gần đến mức tôi ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ như hoa lài.

"Chị là Trương Hiểu Nghi đúng không? Trời ơi, ngoài đời còn đẹp hơn trên ảnh luôn á."

Tôi bất ngờ, không phải vì lời khen, mà vì cách cô ấy nhìn tôi.

Như thể tôi là sinh vật quý hiếm, phải bảo vệ khỏi mấy thứ dơ bẩn đang rình quanh.

Tôi gật đầu, giọng giữ lễ độ: "Chào chị."

Cô ấy tự nhiên vòng tay khoác vai tôi, kéo tôi lại như hai người bạn thân thiết:

"Em là Lưu Hạ. Hôm nay tới coi quay, sẵn tiện mang đồ cho thằng Hàn. Nhưng thật ra lý do chính là muốn gặp chị đó!"

Tôi nhướng mày.

Cô ấy lại cười.

"Không phải dạng fan cuồng đâu. Chỉ là... có người đẹp thế này đứng gần em trai em hoài, em không thể không chú ý được."

Tôi bật cười. Không phải kiểu cười khách sáo. Mà là thật.

Lần đầu tiên trong cả mấy ngày lăn lộn ở cái nơi này, tôi cảm thấy nhẹ lòng.

Tôi nhìn Lưu Hạ kỹ hơn. Cô ấy dễ thương thật, ánh mắt sáng, lời nói rõ ràng, cách cư xử đúng mực. Nhưng tôi cũng biết rõ: đây không phải người bình thường.

Làn da cô ấy trong nắng không hề phản sáng, giống như thứ gì đó đang giả dạng người, nhưng tôi biết đây không phải giả. Cô ấy là người. Nhưng là loại người đứng giữa ranh giới của hai thế giới.

Tôi chưa từng tin vào chuyện "có người che chở là được bình an". Nhưng nếu đó là Lưu Hạ, tôi tạm tin.

Bởi nếu tôi là quỷ, tôi cũng chẳng dám dây vào.

Một lúc sau, tôi ngồi chờ hóa trang dưới bóng cây phong. Trong lòng thì thầm nghĩ: Hôm nay chắc sẽ không có gì. Mọi thứ có vẻ bình thường. Quanh tôi là ekip, là ánh đèn, là người sống.

Và là Lưu Hạ, đang ngồi bên cạnh, vui vẻ bóc trái cây bỏ vào hộp cho tôi.

"Chị nhớ ăn tí đi nha. Quay mấy cảnh này hay bị tụt huyết áp á."

Tôi gật đầu, nhận hộp, vừa cười vừa trò chuyện với cô ấy. Trong mắt tôi, Lưu Hạ như tia nắng vàng nhạt trong một khu rừng đầy mồ mả. Rất dễ chịu.

Có điều... một người dễ chịu như vậy lại là chị gái của Lưu Hàn, kẻ đang đứng cách tôi không xa, ôm kịch bản, nhưng mắt nhìn tôi không chớp.

Tôi liếc sang. Hắn vội quay đi, giả vờ chăm chú đọc thoại trong khi cuốn kịch bản còn cầm ngược.

Tôi thở dài trong lòng.

Không hiểu vì sao, sau bao nhiêu chuyện: từ cảnh chạm vai đầu tiên đến ly trà gừng giữa đêm, hắn vẫn lượn lờ quanh tôi như linh hồn vất vưởng chưa siêu thoát.

Tôi giữ khoảng cách. Dù hắn không làm gì sai.

Cảnh quay buổi sáng là một trong những cảnh quan trọng: nhân vật của tôi sẽ ngất xỉu trên ghế đá, còn nhân vật của Lưu Hàn sẽ phải chạy tới, bế tôi lên và ôm vào lòng, đưa vào phòng bệnh.

Nghe thì tình cảm, nhưng với tôi...

Đó là ác mộng.

Tôi ngồi trên ghế đá, đầu hơi cúi, tay ôm lồng ngực. Trong lòng thì đang âm thầm tính toán khoảng cách. Nếu Lưu Hàn chạy từ hướng tay trái, tôi nghiêng sang phải. Nếu hắn cúi xuống chậm, tôi cố gắng ngất thật nhanh. Nói chung là phải giảm thiểu tiếp xúc đến mức tối đa.

"Camera chuẩn bị! Diễn viên vào vị trí!"

Lưu Hạ đang đứng dưới gốc cây phía xa, cầm dù che nắng. Tôi thấy rõ cô ấy vừa nói vừa cười với một người trong tổ ánh sáng, kiểu người ai gặp cũng quý. Nhưng khi ánh mắt cô ấy lướt sang tôi, vẫn không quên nháy mắt đầy ẩn ý.

Tôi bật cười, không quên vẫy tay lại.

Còn cái tên đang bước tới trước mặt tôi kia, tôi không thích chút nào.

Lưu Hàn xuất hiện trong khung hình với gương mặt hốt hoảng chạy tới chỗ tôi ngồi. Mắt hắn nhìn tôi, rồi nhìn đạo diễn, rồi lại nhìn tôi. Nói thật, với cái diễn xuất dở tệ ấy thì không lạ gì khi cộng đồng người hâm mộ gọi anh ta là "bình hoa di động".

Tôi lặng lẽ cúi đầu thấp hơn. Chuẩn bị ngất xỉu theo kịch bản.

"Action!"

Tiếng bước chân vang lên. Hơi thở hắn đang tiến lại gần.

Một tay luồn dưới đầu gối, một tay sau lưng tôi, rồi hắn nhấc bổng tôi lên.

Và ngay lúc đấy, tôi cảm nhận được.

Không khí xung quanh tôi đột ngột đổi màu. Như vừa có thứ gì bị kéo ra khỏi đáy sâu, trồi lên cùng với từng nhịp tim của hắn.

Tôi bị bế lên, đầu tựa vào vai hắn. Kịch bản chỉ yêu cầu vậy. Nhưng da tôi chạm vào cổ hắn, và hơi lạnh lan ra nhanh như điện giật, khiến da gà nổi khắp cánh tay.

Tôi muốn mở mắt, nhưng không thể, vì còn đang quay. Hiện tại, tôi buộc mình phải giữ nguyên tư thế.

Đạo diễn hô "Cut!" rồi gật đầu hài lòng. Mọi người vỗ tay rải rác. Lưu Hàn buông tôi xuống, cẩn thận như nâng đồ thủy tinh. Nhưng tôi đã không còn chú ý nữa.

Tôi cố giữ bản thân bình tĩnh bằng cách điều chỉnh nhịp thở, chân đang định bước về phía phòng trang điểm thì có bóng người chắn ngang.

Lúc đấy tôi cũng không rõ Lưu Hạ đứng đó từ lúc nào. Nhưng gương mặt dịu dàng thường ngày của cô giờ đây có gì đó căng như dây cung.

Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô ấy.

Lưu Hạ mím môi, rồi quay sang Lưu Hàn, giọng nhỏ, nhưng mang theo ý cảnh báo, căng đến mức không một ai trong hai đứa tôi dám xem nhẹ:

"Khí trong người em không giữ lại được nữa à?"

Lưu Hàn đứng yên, cúi gầm mặt xuống đất.

Lưu Hạ không hét. Không mắng. Nhưng tôi thấy mặt đất dưới chân hơi rung.

Tôi bước lên, chạm nhẹ vào tay Lưu Hạ: "Không sao. Tôi ổn."

Cô ấy quay sang nhìn tôi. Ánh mắt dịu hẳn đi.

Rồi như thể mọi thứ chưa từng xảy ra, cô cười:

"Xin lỗi nha, em của tôi hơi thiếu kiểm soát. Lần sau tôi không để nó lại gần chị nữa."

Tôi cười hờ, rồi quay người xin phép đi trước, để lại hai chị em họ đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co