Truyen3h.Co

Mộng Tịch

Chương 8: Thủ phạm

dangiuu18

Mãi cho đến khi con bé hoàn toàn bình tĩnh, tôi mới hỏi chuyện.

Tôi dẫn nó ra sau khu đạo cụ, nơi ánh chiều sắp tắt rơi rớt trên nền bê tông, tạo nên những vệt sáng mệt mỏi như chính bộ phim này. Không một ai qua lại. Gió lùa nhẹ qua bạt phủ, thổi tung một góc rèm bụi. Con bé ngồi thu mình trên chiếc thùng nhựa, ôm chặt chai nước tôi đưa, cả người như vẫn chưa thoát khỏi cú sốc.

"Ổn rồi." Tôi nói, chậm rãi. "Không có ai làm gì em được nữa đâu. Giờ thì... nói chị nghe đi."

Nó ngập ngừng. Tôi không giục, chỉ ngồi xuống cạnh, đủ gần để nó cảm thấy an toàn, đủ xa để nó không thấy ngột ngạt.

"Chị hỏi trước. Cậu Lưu Hàn có xin số chị qua em đúng không?"

Nó gật đầu một cách gượng gạo.

"Ảnh nói là để gửi lịch quay, ảnh sợ không tìm được chị, với ảnh nói chị không hay check tin đoàn..."

Tôi nhìn nó, không trách. Con bé thật sự chỉ làm theo lời người tưởng như vô hại.

Tôi thở ra. Rồi hỏi tiếp:

"Trong đoàn mình... có bàn thờ không?"

Nó ngẩng đầu, hơi ngơ ra: "Dạ? Bàn thờ á chị?"

"Ừ. Bàn thờ tổ nghề. Hay cái gì đó để cúng đoàn."

"Dạ... có. Nhưng để trong nhà kho sau chỗ dựng bối cảnh bệnh viện cũ. Mấy anh hậu cần bảo 'để riêng cho yên'. Chị cần ghé hả?"

Tôi gật nhẹ, ánh mắt không rời con bé.

"Nếu được, dẫn chị tới xem."

Nó ngập ngừng một chút, rồi khẽ gật.

"Dạ... để em đi trước. Lối đó hơi khuất."

Tôi đi theo sau, băng qua một dãy hành lang gạch ẩm thấp, men theo mép tường phủ rêu dẫn về phía khu nhà kho cũ. Càng đi, không khí càng lạnh. Không phải cái lạnh của gió hay bóng râm. Mà là loại lạnh âm ỉ từ đất bốc lên, len qua lớp giày, thấm vào cổ chân.

Con bé dừng lại trước một cánh cửa gỗ mốc xỉn, bản lề gỉ sét, một góc bị mọt ăn đến cong vênh. Nó đẩy cửa, tiếng kẽo kẹt vang lên như ai vừa thở dài.

"Trong đây á chị... tụi em ít dám vô. Cũng không thắp nhang thường xuyên. Mỗi lần có chuyện gì lạ lạ mới đem trái cây tới cúng."

Tôi bước vào.

Không gian bên trong ẩm thấp và âm u. Mùi hương cũ và gỗ mục quện vào nhau, ngai ngái. Trong góc, một chiếc bàn gỗ thấp được phủ tấm khăn nhung đỏ đã phai màu, xô lệch. Trên bàn là tượng Tổ nghề sân khấu, một pho tượng nhỏ bằng đồng đã sẫm màu, đặt giữa hai cây đèn cầy đã tắt ngúm từ bao giờ.

Trái cây thì không còn gì.

Tôi cúi xuống, đưa tay lật nhẹ góc khăn. Một mảnh tro nhang rơi ra, vỡ thành vụn nhỏ.

"Trái cây mấy bữa trước, em để ở đây?"

Con bé gật đầu: "Dạ. Đĩa cam và mấy quả đào. Hôm em quay lại thì không thấy nữa. Em tưởng có người dọn hoặc mang về ăn."

Tôi không nói gì. Chỉ đứng dậy, lùi lại một bước, đưa mắt quét qua khắp phòng.

Tường có vết bám loang lổ. Sàn gạch cũ lồi lõm. Mùi nhang vẫn còn vương lại, nhưng có thứ gì khác nữa, như thể chỗ này từng là nơi người ta không chỉ thờ, mà còn trao đổi.

Tôi quay sang con bé.

"Ngoài cậu Lưu, có ai khác hay lui tới đây không?"

Nó lắc đầu: "Dạ không. Mấy anh hậu cần cũng ít khi vô. Có một lần em thấy anh Lưu Hàn đi ngang qua khu này buổi trưa. Ảnh nhìn vào một lúc, rồi đi tiếp."

Tôi nhíu mày.

Trưa quả thực là giờ tốt.

Tôi bước ra ngoài. Gió chiều thổi mạnh hơn, lá khô quét qua mặt đất xào xạc.

Cũng không còn việc gì nên tôi dặn con bé về nghỉ trước, còn mình thì quay lại đoàn phim.

Đột nhiên, mắt phải của tôi giật một cái, chỉ thoáng qua như phản xạ thường ngày nên tôi không để tâm.

Lúc ấy, đáng ra tôi nên dừng lại, nên nhìn quanh.

Vì sau đó, mọi chuyện bắt đầu trượt ra khỏi những gì tôi có thể kiểm soát.

***

Đến lúc máy quay vận hành lại, đoàn phim chẳng mấy ai để tâm lý do. Một khi cảnh quay chưa xong, không ai hỏi tại sao thiết bị hỏng. Họ chỉ quan tâm có đủ ánh sáng, có đủ diễn viên, và có quay lại được hay không.

Quay đến tận tối, dưới thứ ánh sáng xanh mờ nhân tạo trải lên khuôn mặt, như phủ lên mọi cảnh quay một lớp sương lạ. Chuyển cảnh ký ức, hiện tại, rồi lặp lại, góc quay lia sang phải rồi chẻ về trái, quay không ngừng nghỉ. Đạo diễn gào mệt thì rút nước. Quay phim thì thay thẻ nhớ. Còn tôi, chỉ cần làm theo.

Nhưng trong lòng tôi có cảm giác không ổn.

Trợ lý không thấy đâu. Cũng chẳng để lại tin nhắn hay ghi chú nào.

Lần đầu tôi nghĩ nó đi lo việc gấp. Lần hai, tôi nghĩ nó mệt nên về phòng. Nhưng lần thứ ba tôi quay lại phía hậu trường, nhìn quanh không thấy bóng con bé nhỏ xíu hay ôm kịch bản đứng nép cạnh, tôi biết chắc chuyện không đúng.

Cái cảm giác khó chịu ấy, nó không giống linh cảm. Mà giống bản năng. Thứ bản năng tôi đã học được sau nhiều năm sống với những thứ không thuộc về trần gian.

Tôi bèn tắt micro, rút tạm bộ đồ khoác ngoài, rồi rời khỏi phim trường mà không nói với ai.

Trời chạng vạng, ánh sáng cuối cùng như bị ai lấy đi. Tôi bước qua dãy lán nhỏ, nơi tổ ánh sáng từng kéo dây từ hôm trước, qua khu dựng nền cảnh, rồi ra mé rừng.

Ở đó có một lối mòn. Dấu chân chồng lên nhau, bùn đất mềm và cỏ rạp xuống. Đường này không ai cấm, nhưng cũng chẳng ai khuyến khích đi. Ekip từng nói, đi sâu vào có thể đến suối. Nhưng ban đêm, không ai dám thử.

Tôi dừng lại, nhìn con đường trước mặt.

Không có tiếng người.

Chỉ có tiếng gì đó, rất nhỏ, phát ra từ trong rừng. Không phải tiếng hét. Mà là tiếng ai đó cố ngăn không hét. Giống như sự sợ hãi bị bóp nghẹt giữa họng, vỡ ra thành một âm thanh đục, mờ, không rõ hình thù.

Tôi bước nhanh.

Lá cây rạp xuống, cỏ cao quét vào chân. Trăng chưa lên, nhưng tôi vẫn thấy được những khoảng sáng loang lổ phía trước, do ánh đèn từ trường quay hắt ra, chưa kịp bị bóng tối nuốt trọn.

Và rồi tôi thấy...

Trong vệt sáng hắt nghiêng, giữa nền đất ẩm và tán cây rậm rạp, con bé trợ lý của tôi đang ngã dúi xuống nền rừng. Mảnh áo mỏng che được chút lưng, còn phía trước không có gì cả. Cơ thể gầy guộc run lên, như thể từng bó cơ đều đang gồng lên để giữ cho mình không gào, không sụp đổ.

Còn hắn, Sơn Tuyền, đang đứng sau, tay túm lấy vai nó, cúi thấp như một con thú đói đang cố lột vỏ miếng mồi cuối cùng.

Tôi không kịp nghĩ ngợi thêm, chỉ biết chạy vội tới.

"Bỏ ra!" Tôi gào, giọng khản đặc như kim loại cọ vào đá.

Hắn quay lại, không kịp phản ứng, tôi đã lao đến. Đạp thẳng vào sườn hắn bằng cả trọng lượng cơ thể. Hắn lảo đảo, ngã xuống nền đất lổn nhổn gốc rễ.

Cũng không còn việc gì nên tôi dặn con bé về nghỉ trước, còn mình thì quay lại đoàn phim.

"Mày-"

Giọng hắn vang lên từ dưới đất. Hắn đứng dậy, mặt đầy đất, tóc rối, nhưng mắt thì long lên như thú hoang. Không còn lớp ngụy trang. Không còn giả bộ. Chỉ còn thứ ánh nhìn bệnh hoạn lộ ra một cách trần trụi.

"Mày ngon lắm, con khốn-"

Hắn lôi sợi dây nịt từ thắt lưng ra, cười nhếch: "Mày muốn thay chỗ nó thì tao chiều. Tụi bay đàn bà đứa nào cũng như nhau thôi!"

Tôi đứng dậy. Tay run. Không vì sợ. Mà vì tức. Vì ghê tởm. Vì biết rõ một điều: Nếu tôi không làm gì, tôi và nó sẽ không còn nguyên vẹn rời khỏi khu rừng này.

Hắn không dừng lại, vẫn bước tới. Tay vung lên, miệng vẫn còn lãi nhãi về việc gì đó mà tôi nghe không rõ.

Không còn thời gian. Tôi cúi xuống, vớ lấy một cục đá to giữa đám lá, thứ đã vướng chân mấy lần nhưng tôi không để ý.

Tay run vì hồi hộp, đầu óc trống rỗng, tôi chỉ biết đập.

Cục đá rơi xuống đầu hắn. Một cú nặng như trời giáng, khiến cả cánh tay tôi tê điếng. Âm thanh vang lên chát chúa, thứ âm thanh ẩm ướt và nặng nề của hộp sọ va vào đất cứng, như thể có gì đó vừa vỡ toạc ra dưới tay tôi.

Hắn khựng lại.

Tôi thở dốc. Máu toàn thân như đông lại.

Rồi tôi đập lần nữa.

Lần này không vì phản xạ. Mà vì sợ. Vì ghê sợ thứ ác độc trên gương mặt hắn. Vì ánh mắt hắn vẫn còn nhìn tôi, không có dấu hiệu dừng lại.

Một.

Hai.

Ba.

Cho đến khi ánh mắt đó tắt.

Tôi buông cục đá.

Tay đau rát. Mắt tôi dán chặt vào hắn, giờ đã nằm bất động, máu trào ra từ trán, từ miệng, đỏ sẫm như bùn rừng, loang ra thảm lá khô như mực đỏ.

Mặc dù hoảng. Mặc dù sợ. Nhưng tôi biết rõ,nếu không ra tay, người nằm ở đó đã là tôi. Hoặc tệ hơn... là con bé đang co rúm sau lưng, thậm chí không còn sức để khóc.

Tôi ngồi thụp xuống, ôm con bé thật chặt.

Không nói một lời.

Trên tay tôi vẫn còn máu.

Và nặng hơn bất kỳ thứ nhạc cụ nào tôi từng nâng suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co