Truyen3h.Co

Mộng Tịch

Chương 9: Tất cả là mơ?

dangiuu18

Tôi ngồi rất lâu.

Bên cạnh là con bé trợ lý vẫn còn run rẩy trong áo khoác, phía trước là thân người bất động của kẻ mà tôi... đã ra tay.

Tôi không biết hắn còn sống hay đã chết. Nhưng tôi cũng không đủ dũng khí để kiểm tra thêm. Mắt hắn trợn ngược, miệng há ra như còn định thốt lời cuối cùng, nhưng máu đã rỉ từ trán, loang xuống đầy cằm, đỏ cả cổ áo.

Tôi hít sâu một hơi. Mùi tanh gắt của máu quẩn lấy đầu mũi. Tay tôi dính máu, ướt sũng bùn. Tôi đứng dậy, đầu óc quay cuồng.

Chân tôi run. Không vì sợ. Mà vì thứ gì đó lạnh ngắt đang bò từ xương sống lên gáy. Như thể tôi vừa vớt xác mình từ một thế giới nào đó xa xăm, lạnh lẽo.

Tôi muốn gọi điện. Báo cảnh sát. Đạo diễn. Bất kỳ ai. Miễn là để chuyện này không còn nằm trong đầu tôi nữa.

Nhưng tay tôi không nhấc nổi. Như thể máu đã rút khỏi các khớp, để lại từng đoạn cơ mềm oặt như bùn.

Và rồi, chuyện kỳ lạ xảy ra.

Một bàn tay lạnh ngắt chạm nhẹ lên mắt tôi từ phía sau.

Tôi giật thót.

Không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng gió xào xạc, và một giọng nói quen thuộc, trầm thấp vang lên sát tai:

"Đừng sợ. Nhắm mắt lại đi."

Tôi muốn vùng ra. Nhưng cơ thể không nghe lời.

Giọng nói ấy tiếp tục, như đọc một đoạn kịch bản chỉ có hắn và tôi biết:

"Chị mệt rồi. Không sao đâu."

Tôi muốn gào lên. Hỏi hắn: "Sao mày biết? Sao mày ở đây? Mày đã làm gì với tao?". Nhưng chưa kịp, bóng tối trước mắt tôi sụp xuống.

Mọi âm thanh như bị hút ra khỏi thế giới. Cả cơ thể tôi ngã về phía sau, không đập xuống đất, mà trượt như bị kéo về một khoảng không mềm, mát lạnh, vô thanh vô ảnh.

Tôi mở mắt lần nữa.

Không còn rừng. Không còn xác chết. Không còn máu.

Chỉ là một căn phòng. Trần nhà cao, rèm trắng, đèn vàng dịu. Mùi tinh dầu bạc hà phảng phất. Tôi nằm trên một chiếc ghế sofa nhung xám, gối đầu lên chăn mỏng, chân vẫn còn lạnh.

"Chị tỉnh rồi à?"

Tôi xoay mặt.

Lưu Hàn đang ngồi cạnh, tay cầm cốc trà gừng còn bốc khói. Mắt hắn vẫn là màu nâu ấm thường ngày, vẻ ngơ ngác quen thuộc đến mức khiến tôi nghi ngờ chính trí nhớ của mình.

"Chị ngất lúc quay cảnh ngoài rừng. Đạo diễn bảo em đưa chị về phòng nghỉ."

Tôi nhìn hắn không chớp.

"Cảnh... ngoài rừng?"

"Ừ. Cảnh chị bị đẩy ngã, rồi ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng, nhớ lại hồi bé. Chị quay được một nửa thì đổ gục."

Tôi siết lấy tấm chăn, lòng bàn tay vẫn thấy lạnh ướt, như còn lưu lại vết máu chưa khô.

Tôi chậm rãi hỏi:

"Vậy... còn Sơn Tuyền?"

Lưu Hàn nghiêng đầu: "Ai cơ?"

"Người bên tổ ánh sáng."

"À... hôm nay ảnh không tới. Bị tai nạn xe máy, nghỉ quay một tuần rồi. Đạo diễn vừa mới báo lúc sáng."

Căn phòng chợt im ắng lạ thường.

Ngoài cửa sổ, gió lùa làm rèm bay khẽ. Như có ai đó đang đứng ngoài, chỉ không lên tiếng.

Tôi bỗng nhận ra một điều khiến lưng mình lạnh toát: tôi đang mặc áo khoác của mình. Mà rõ ràng, tôi đã trùm nó lên người con bé.

Còn con bé? Không thấy đâu.

Tôi quay phắt sang hắn, giọng khản đặc:

"Trợ lý của tôi đâu?"

Lưu Hàn không chớp mắt. Vẫn dáng vẻ thong thả, hắn rướn người lấy cái ly trên bàn đưa về phía tôi, vừa nói:

"Về rồi. Cô bé bảo phải đi lấy đồ giùm chị. Bình thường mà."

Tôi không đụng tới ly nước. Cũng không đáp. Chỉ nhìn hắn, như thể đang cố xuyên qua làn da trắng nhợt kia để xem có bao nhiêu phần là người, bao nhiêu phần là thứ khác.

Hắn nhìn lại tôi, ánh mắt bình lặng như mặt nước hồ, phản chiếu rõ sự hỗn loạn trong tôi đến nực cười.

"Chị sao vậy? Không khỏe hả?"

Tôi không trả lời. Hơi thở bắt đầu nghẹn lại. Tay siết chặt góc chăn, móng tay gần như cắm vào da.

Không thể nào.

Tôi nhớ rất rõ cảm giác lúc lao vào rừng. Rất rõ tiếng thở dốc của con bé. Rất rõ máu ấm nóng loang dưới tay. Rõ đến từng sợi tóc rối, từng tiếng lá khô gãy vụn. Những chuyện đó không thể là mơ.

"Chị mơ gì sao?" Hắn hỏi, vẫn nhẹ nhàng. "Trông chị cứ như vừa đi lạc từ cõi khác về vậy."

Tôi ngẩn ra, mắt vẫn dán vào hắn.

Hắn cười khẽ. Một nụ cười rất dịu dàng. Quá dịu dàng. Đến mức làm tôi thấy lạ.

Và rồi, không báo trước, hắn vươn tay lên, xoa nhẹ đầu tôi.

Cái động tác đó, quen thuộc như thể hắn từng làm vậy hàng trăm lần, khiến tôi rùng mình.

Tôi lập tức đẩy tay hắn ra.

"Đừng đụng vào tôi."

Giọng tôi trầm và dứt khoát đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên.

Lưu Hàn hơi khựng lại.

Bàn tay bị đẩy ra rơi xuống không trung, lơ lửng một lúc như chưa biết nên rút về hay tiếp tục đặt lên vai ai đó.

Ánh mắt hắn hơi trầm xuống. Không tức giận. Không tổn thương. Nhưng có gì đó khác. Như thể hắn vừa thấy điều gì đó lệch khỏi dự tính ban đầu.

"Em chỉ định xem chị còn sốt không." Hắn nói nhỏ.

Tôi không đáp.

Chỉ quay mặt đi, mắt nhìn ra cửa sổ nơi hoàng hôn sắp tắt, nhưng lòng thì lạnh ngắt như thể tôi chưa từng rời khu rừng kia.

Bỗng, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, cắt ngang khoảng lặng giữa tôi và hắn.

Tôi quay đầu lại. Lưu Hàn vẫn ngồi đó, điềm nhiên như thể đã biết trước ai đang tới.

"Vào đi." Hắn nói, tay vẫn đỡ nhẹ ly nước chưa ai uống.

Cửa mở.

Trợ lý của tôi bước vào, ôm trên tay hộp cháo nóng còn bốc khói. Khuôn mặt nó sáng sủa như mọi khi, mái tóc được buộc một búi nhỏ, đôi mắt lúng liếng quen thuộc. Thậm chí, còn cười với tôi, hơi rụt rè như sợ tôi còn chóng mặt.

"Cháo đây nè chị. Em mua loại chị hay ăn. Coi chừng nóng nha."

Tôi nhìn nó, một lúc lâu, không phản ứng. Gần như đóng băng.

Con bé này, tôi đã ôm nó trong rừng. Cơ thể nó mềm oặt. Tay nó lạnh toát. Tôi đã che cho nó khỏi ánh mắt của một gã đốn mạt. Đã phủ áo lên người nó. Đã nghe nó thở đứt đoạn như một đứa trẻ bị quăng khỏi cuộc sống.

Mà giờ đây, nó đứng trước mặt tôi, lành lặn, bình thường. Như chưa từng có khu rừng nào, chưa từng có máu, chưa từng có tiếng rít man rợ kia.

Lưu Hàn đứng dậy, lấy cháo từ tay con bé, đưa cho tôi.

"Chị ăn đi. Không ăn gì là dễ ngất lần hai lắm đó."

Rồi quay sang con bé:

"Em về phòng nghỉ đi, tối nay không có lịch thêm đâu."

"Dạ." Con bé ngoan ngoãn đáp, rồi quay ra. Nhưng trước khi đi, nó còn quay lại nhìn tôi, có chút lo lắng:

"Chị còn chóng mặt không? Chiều qua chị ngất đột ngột làm ai cũng hoảng. Em về lấy áo khoác giùm chị, lúc quay lại thì anh Hàn nói chị đã được đưa về phòng rồi..."

Tôi nhìn nó chằm chằm, lòng như bị ai đó bóp chặt.

"Em nhớ là chị ngất trên trường quay?"

"Dạ... lúc quay cảnh hai á, chị đứng không vững rồi ngất xỉu luôn. May có người đỡ kịp. Hồi đó giờ chị đâu có xỉu bao giờ đâu, em tưởng chị bị tụt huyết áp."

Tôi chỉ khẽ gật. Con bé cười nhẹ, khép cửa lại, rời đi với bước chân nhẹ tênh.

Phòng trở lại yên tĩnh.

Cháo vẫn còn nóng trong tay. Nhưng tôi không muốn ăn.

Mùi gạo thơm, nước dùng ngọt nhẹ, nhưng khi mở nắp, tôi lại thấy trong cổ họng mình trống rỗng như bị vét sạch cảm giác. Giống như cả cơ thể đang báo động rằng: đừng nuốt bất cứ thứ gì trong tình huống này.

Tôi đặt muỗng xuống, chưa kịp quay đi thì đã thấy Lưu Hàn ngồi xuống lại cạnh tôi.

"Không ăn được hả?" Hắn nghiêng đầu, mắt dán vào tôi như đang dò biểu cảm, rồi bỗng mỉm cười. Sau đó, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời, hắn cầm lấy muỗng, múc một thìa cháo đầy, thổi nhẹ, rồi đưa về phía tôi.

"Chị ăn thử đi. No thì mới có sức mơ tiếp."

Câu cuối hắn cố ý nói nhỏ, đủ để người bình thường không nghe ra ý gì, nhưng đủ để tôi rùng mình.

Tôi quay sang nhìn hắn. Không phải bằng ánh mắt tò mò hay cảnh giác thông thường. Mà là nửa con mắt, đúng nghĩa. Một bên nhướng lên, như tảng đá nhỏ đặt giữa trán.

"Anh nghĩ tôi sẽ há miệng ra cho anh đút như mấy fan nữ của anh sao?"

Lưu Hàn ngừng tay. Muỗng cháo lơ lửng giữa khoảng không. Trên mặt hắn là biểu cảm không phải ngượng, cũng không phải khó xử, mà là... thú vị?

Như thể hắn vừa ném một hòn đá xuống hồ, và giờ đang chờ xem nó chìm đến đâu.

"Không phải fan nữ nào cũng được em đút đâu." Hắn nói, giọng trầm hơn. "Chị là trường hợp đặc biệt."

"Ừ." Tôi đáp, giọng khô khốc. "Nếu trường hợp đặc biệt trong miệng anh là thấy được cái thứ bò lổm ngổm sau lưng kia thì thôi, tôi không cần."

Hắn bật cười khẽ, rút muỗng lại.

"Biết vậy mà vẫn dám ngủ trong phòng em. Gan thật."

Tôi thở dài. Không phải vì hắn đúng. Mà vì tôi mệt.

Tôi đưa tay, lấy lại hộp cháo từ tay hắn, đặt lên đùi, múc một muỗng rồi ăn chậm rãi.

Dù sao cũng là cháo con bé mua. Và trong tất cả những thứ rối ren đang diễn ra, ít nhất tôi vẫn còn tin được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co