C60: 'MỘNG' [1]
"Trăng chưa tròn, mộng đã vỡ đôi,
Em đứng giữa đời – không ai gọi "con" nữa."
Dưới ánh đèn lạnh lẽo của phòng y tế doanh trại, Nhã Tịnh ngồi lặng im. Mọi thứ quanh cô như tan chảy thành những mảng âm thanh méo mó – tiếng giày quân đội, tiếng đàm thoại ngắt quãng, tiếng gió rít qua hành lang – tất cả đều lướt qua tai cô mà không chạm được vào ý thức.
Một sĩ quan trẻ quay trở lại sau cuộc trao đổi với cấp trên, tay ôm một chiếc hộp gỗ nâu, cùng hai bộ quân phục gấp gọn gàng.
Anh cúi đầu thật thấp, giọng trầm và chậm:
"Đây là di vật... của bố mẹ em. Họ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ. Đơn vị sẽ tổ chức lễ truy điệu cấp cao cho họ vào ngày mai khi ông bà em đến nơi."
Nhã Tịnh không đưa tay ra nhận, cô cũng không nghe thấy bất kì lời nào ngoài ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp.
Mắt cô ráo hoảnh, nhưng bàn tay run như bị kim chích.
Sĩ quan nhẹ nhàng đặt đồ lên bàn. Chiếc hộp được mở hé – bên trong là những vật nhỏ nhắn nhưng nặng tựa đá tảng - một chiếc đồng hồ đeo tay cũ sờn dây, cây bút mà ba cô vẫn hay kẹp vào túi áo, và một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim bằng bạc, đã trầy xước – chính là sợi bố cô đã tặng mẹ, mẹ chẳng bao giờ tháo.
Cô vươn tay run rẩy chạm vào dây chuyền, đầu ngón tay vừa chạm tới, môi đã khẽ mím lại... rồi vỡ òa.
Tiếng nấc bật ra từ cổ họng, không thể ngăn lại.
Cô ôm lấy chiếc đồng hồ, dụi mặt vào nó như muốn tìm lại hơi ấm từ bàn tay quen thuộc. Nhưng tất cả chỉ là kim loại lạnh ngắt, không còn ai trả lời cô nữa.
"Bố... Mẹ..."
"Con xin lỗi... con ..xin lỗi ... con xin lỗi..."
Cô ôm lấy di vật, như thể chỉ cần siết chặt một chút nữa, họ sẽ quay lại. Nhưng không, chiếc hộp vẫn chỉ là một chiếc hộp. Quân phục vẫn gọn gàng, không còn hơi người.
Và cả thế giới, trong phút chốc, như sụp đổ ngay trên đôi vai nhỏ bé ấy.
...
Tại công viên gần trường học – 18:55
Gió cuối chiều lướt qua những hàng cây, lay nhẹ những chiếc lá vàng rơi xuống ghế đá – nơi Lục Dương đang ngồi. Trên tay cậu là một túi quà nhỏ màu đỏ, bên trong bọc kỹ món quà đã chuẩn bị suốt nhiều ngày.
Cậu cứ nhìn đồng hồ, rồi nhìn về hướng trường học.
"6 giờ 30."
"6 giờ 45..."
"Gần 7 giờ rồi..."
Không một bóng người quen thuộc xuất hiện. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi hồi đáp.
Lục Dương rút điện thoại, gọi lần thứ ba cho Nhã Tịnh. Vẫn là tiếng tổng đài máy móc, lặp lại không cảm xúc:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Cậu nhíu mày, bấm số Mộng Dao.
"Không, tớ cũng chưa thấy Nhã Tịnh đâu. Cậu thử gọi tiếp xem? Tớ đang đi công việc cùng bố mẹ nên không xuống nhà Nhã Tịnh xem được, hay cậu về nhà cậu ấy thử? Lạ thật..." – giọng Mộng Dao qua điện thoại cũng bắt đầu có chút hoang mang.
Lục Dương gật đầu, gấp lại điện thoại, bắt xe, gần như nhảy lên khi xe vừa trờ tới.
Trước cửa căn hộ của Nhã Tịnh – 19:20
Cậu ấn chuông.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần...
Vẫn không có tiếng bước chân, không tiếng mở cửa, không tiếng trả lời quen thuộc nào vang lên từ bên trong. Căn nhà vẫn không lên đèn, chỉ toàn màu tối om.
Lục Dương lùi lại nửa bước, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín. Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt đỏ hoe như càng thêm rõ ràng.
Cậu thử xoay tay nắm – khóa.
"Không có nhà sao?" – Cậu thì thầm, không chắc đang hỏi ai.
Túi quà trong tay hơi run. Cậu mở nhẹ lớp giấy gói bên ngoài, lặng lẽ nhìn hai món quà bên trong.
Một chiếc hộp nhẫn nhỏ nhắn, bên trong là cặp nhẫn bạc khắc dòng chữ rất nhỏ – "静谧阳光
(Jìng mì yáng guāng) [1]– cố gắng bên nhau."
[1]: [静谧阳光 (Jìng mì yáng guāng) – Đây có nghĩa là Tĩnh Lặng Ánh Dương – là ý nghĩa tên của Nhã Tịnh và Lục Dương ghép lại. Đây là một kiểu tên dài mang phong cách thơ mộng, diễn tả cả khí chất lẫn tình cảm giữa hai người: một người là ánh sáng, một người là sự lặng thầm, hòa quyện vào nhau.(Và tên CP của nam nữ chính đó là Trầm Tịnh CP)]
Và một chiếc cốc sứ thô mộc, cậu đã tự nặn suốt cả buổi chiều hôm qua trong lớp thủ công tự chọn – hình dáng không hoàn hảo, nhưng dưới đáy còn in vết ngón tay cậu lúc còn ướt men.
Món quà đầu tiên cậu định tặng cô, vào đúng ngày sinh nhật. Thứ đã được chuẩn bị với tất cả dịu dàng và chân thành của một cậu con trai lần đầu biết yêu thật sự.
Giờ đây, vẫn nằm nguyên vẹn trên tay.
Chưa kịp đưa ra.
Chưa kịp nhìn thấy nụ cười hạnh phúc.
Chưa kịp nói câu - "Chúc mừng sinh nhật, tiểu Cô nương của anh."
Chỉ còn tiếng chuông vang lên... thêm một lần nữa... rồi rơi vào khoảng lặng lạnh buốt, như chính nỗi lo đang siết lấy trái tim cậu. Nhưng có lẽ bản thân cậu không biết rằng nỗi lo mà cậu đang cảm nhận được sẽ chính là thứ đeo bám cậu từ hôm nay về sau.
...
Trước cửa nhà Nhã Tịnh – lúc 11 giờ đêm
Ánh đèn hành lang lạnh lẽo. Căn nhà im lìm. Và Lục Dương – vẫn ngồi đó.
Cậu co chân lên, ngồi dựa lưng vào tường cạnh cửa, ánh mắt đã thôi nhìn đồng hồ nhưng mỗi giây trôi qua trong lòng vẫn như có kim đâm.
Chiếc túi giấy đặt gọn bên cạnh, đôi bàn tay đặt trên đầu gối, nắm lại rồi lại thả ra.
Đã hơn bốn tiếng kể từ khi cô không xuất hiện ở công viên như lời hẹn.
Ba tiếng sau những cuộc gọi đều rơi vào câm lặng tuyệt đối.
Hai tiếng sau đó cậu đã gõ cửa đến phát đau, thậm chí hỏi những người bạn trong lớp hay chơi với cô, nhưng không ai biết gì.
Một tiếng trước, điện thoại Mộng Dao cũng đã tắt máy, chắc vì quá khuya.
Và đến lúc này...
Trời đêm về khuya, không khí trở nên lạnh hơn. Những làn gió thoảng qua cũng khiến cậu phải kéo lại mũ áo – nhưng ánh mắt vẫn dán vào cánh cửa trước mặt, như thể mong nó mở ra bất kỳ lúc nào.
Lục Dương thấy sợ. Cậu sợ rằng cô gặp chuyện không may, cậu sợ cô giận cậu, cậu sợ mọi thứ...sẽ xảy ra khiến cô buồn...
Cậu nhắm mắt, dựa đầu vào tường, thầm đếm từng giây.
"Chắc em chỉ giận anh thôi đúng không,...?"
Cậu không biết mình đang nghĩ thật hay đang tự an ủi bản thân.
Tiếng cửa thang máy vang lên "ting" một tiếng.
Tiếng bước chân vang lên ở hành lang phía cuối. Có giọng nói quen thuộc vang lên.
"Dương? Dương đó hả con?"
Cậu ngẩng đầu, thấy mẹ mình – bà vừa đi công tác về, còn mang theo một túi đồ và vali nhỏ. Vừa thấy con trai ngồi chồm hổm trước cửa nhà hàng xóm, gương mặt bà lập tức hiện rõ nét lo lắng.
"Trời đất, sao con ngồi đây giờ này?! Bộ Nhã Tịnh chưa về hả? Có chuyện gì vậy?"
Lục Dương đứng bật dậy, giọng cậu khàn đi vì lạnh và mệt:
"Không... con không liên lạc được với cô ấy cả buổi chiều ngày hôm nay. Cô ấy không đến điểm hẹn, không nhắn gì hết. Con gọi cũng không nghe, nhắn cũng không trả lời..."
Bà Trúc Tuyền nhíu mày, bước đến bên con trai, bàn tay đặt lên vai cậu siết nhẹ:
"Hay con bé quên cuộc hẹn? Hoặc ra ngoài chưa mang điện thoại?..."
"Không phải đâu mẹ." – Cậu lắc đầu, ánh mắt rắn lại trong bóng tối – "Cô ấy chưa từng như vậy. cô ấy luôn nhắn khi về trễ. Luôn nhắn khi bận... và sẽ không biến mất kiểu này."
Bà trầm ngâm nhìn con trai, rồi thở dài:
"Thôi... vào nhà đã, sáng mai ta báo với gia đình con bé hoặc gọi lại xem sao. Đứng ngoài đây cả đêm không phải cách đâu con."
Lục Dương nhìn cánh cửa nhà Nhã Tịnh một lần nữa, môi mím lại đầy do dự.
Cuối cùng, cậu cúi xuống nhặt lại túi quà – vẫn còn nguyên vẹn – rồi lặng lẽ bước đi theo mẹ.
Chiếc cốc và cặp nhẫn vẫn còn trong túi.
Còn món quà ấy... liệu ngày mai có người nhận?
...
...Lùi lại vào một tiếng trước...
Khoảng 10 giờ tối, tại nhà hàng tổ chức sự kiện mà gia đình Mộng Dao đang tham dự – sau khi vừa xong tiệc.
Mộng Dao vừa tháo đôi giày cao gót, đang vừa mới lên xe thì điện thoại bố cô đổ chuông. Ban đầu, cô không để ý, cho đến khi nghe thấy bố cô đổi nét mặt, khựng lại giữa câu nói và quay ra nhìn mẹ cô:
"Là từ đơn vị Lâm Chu và Tố Anh– bố mẹ Nhã Tịnh."
Cái tên quen thuộc khiến Mộng Dao lập tức dừng bước, quay phắt lại, ánh mắt đầy hoang mang:
"Có chuyện gì với ba mẹ Nhã Tịnh ạ? Họ gọi bố làm gì vậy?"
Bố Mộng Dao không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu rồi gật đầu:
"Vâng... tôi hiểu. Chúng tôi sẽ đến ngay."
Nguyễn Tâm – mẹ Mộng Dao đang ngoài cửa xe, mặt tái dần đi:
"Anh... họ gọi để...?"
Bố cô thở dài một hơi, ánh mắt nặng nề hơn bao giờ hết:
"Lâm Chu và Tố Anh vừa hy sinh. Nhiệm vụ bảo mật chỉ có gia đình mới được thông báo, nhưng Nhã Tịnh...đã đến từ lúc chiều và xác nhận thông tin rồi. Tang lễ nội bộ sẽ tổ chức đêm nay tại lữ đoàn."
Mộng Dao đứng chết lặng, mặt biến sắc:
"Gì cơ... hy sinh ạ? Không thể nào..."
Bố cô nhìn con gái, gật đầu khẽ – không cần thêm lời nào.
Mẹ cô chợt vội vàng quay đi tìm áo khoác, túi xách. Bố cô thì đã nhanh chóng lấy chìa khóa xe.
"Đi thôi. Họ cần người hỗ trợ lo hậu sự. Và... chắc chắn Nhã Tịnh con bé cũng cần chúng ta."
Mộng Dao ngồi ở ghế sau, tay cô bấu chặt lấy váy mình đến nhăn nhúm, mắt không rời khỏi cửa kính.
"Trời ơi...Nhã Tịnh, cậu ... làm ơn đừng một mình chịu đựng chuyện này..."
Đã 10 giờ đêm - Gia đình Mộng Dao vừa bước vào khu vực cổng chính, không khí tang lễ đã bao trùm nơi này.
Một loạt quan tài phủ quốc kỳ được xếp trang nghiêm, lính gác im lặng. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống khiến không gian càng thêm lạnh lẽo.
Và ở một góc cuối – nơi có chiếc ghế nhỏ đặt sát tường – một cô gái với đồng phục học sinh, tóc xõa rối bời, đang ngồi bệt, tay ôm một chiếc ba lô nhỏ... ánh mắt đờ đẫn như không còn sinh khí.
Mộng Dao nhìn thấy Nhã Tịnh thì như bị bóp nghẹt tim, lập tức lao về phía cô:
"Nhã..T..ịnh!"
Nhã Tịnh không phản ứng. Cô vẫn nhìn chằm chằm về phía hai lá quốc kỳ đang phủ lên hai quan tài nằm cạnh nhau – nơi tên của bố mẹ cô vừa mới được gắn lên. Tay cô đang nắm chặt hai di vật mà phía quân đội đã trao – một cuốn sổ tay đã sờn góc và một huy hiệu màu bạc xước xát.
"Nhã Tịnh... tớ đến rồi, tớ ở đây..." – Mộng Dao quỳ xuống bên cạnh, ôm lấy cô bạn thân.
Phải mất đến mấy giây, Nhã Tịnh mới nghiêng đầu nhìn cô – đôi mắt sưng đỏ, cạn nước mắt, và một nụ cười rất nhẹ... nhưng lại khiến người ta đau đến nghẹt thở:
"Dao Dao... tớ có còn là một đứa con gái bình thường không?"
Cô hỏi như người mộng du.
Mộng Dao ôm cô thật chặt, bật khóc.
"Cậu là Nhã Tịnh của tớ... luôn luôn là vậy. Có chuyện gì đi nữa, cậu cũng không một mình đâu... không bao giờ."
Cô gái nhỏ ngồi giữa khu doanh trại, bên cạnh người bạn thân nhất, tay siết chặt những ký ức cuối cùng của cha mẹ – mà chưa từng có cơ hội nói lời tạm biệt.
...
Sáng sớm hôm sau lúc 5 giờ sáng – tại Doanh trại lữ đoàn 4
Mặt trời mới nhú, ánh sáng mỏng nhẹ chiếu xuyên qua tầng mây xám, làm dịu đi phần nào không khí u ám đọng lại từ đêm trước. Tuy nhiên, sự yên tĩnh nặng nề vẫn bao trùm toàn doanh trại – nơi những người lính đứng nghiêm, những tấm quốc kỳ vẫn phủ kín trên từng cỗ quan tài.
Cổng chính khẽ mở. Một chiếc xe quân sự từ sân bay lăn bánh vào, bánh xe kêu rít nhẹ trên nền bê tông lạnh. Người sĩ quan trẻ bước ra trước, cúi đầu chào, rồi cẩn trọng mở cửa xe phía sau.
Ông Lâm Thanh Khôi – tóc bạc, mặc quân phục cũ dù đã nghỉ hưu – chậm rãi bước xuống. Dáng ông thẳng, mắt sắc nhưng sâu thẳm phía sau ấy là sự hoang hoải nghẹn ngào. Bên cạnh, bà Vũ Tịnh Ân, người phụ nữ hiền từ với mái tóc bạc trắng, cũng lặng lẽ xuống xe, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay đã ướt sũng từ lúc ở sân bay.
Hai người từng bước, bước vào doanh trại....từng bước, từng bước... nặng như dẫm lên tim.
Ở phía bên hành lang ngoài phòng tang lễ, một cô gái nhỏ ngồi co ro ở góc tường – Nhã Tịnh vẫn chưa ngủ. Cô không còn khóc, không còn phản ứng. Đôi mắt khô khốc chỉ nhìn trân trối vào hư vô, tay vẫn ôm chặt hai di vật của cha mẹ – cuốn sổ tay cũ và huy hiệu bạc.
Khi thấy xe dừng lại, cô giật mình khẽ ngẩng đầu – đúng lúc bà nội bước vào.
"Tiểu Tịnh!"
Bà Vũ Tịnh Ân vừa thấy cháu gái liền òa lên, chạy đến, dang tay ôm chặt lấy cô. Cái ôm vỡ òa trong tiếng nấc, trong tiếng run rẩy của người phụ nữ vừa mất con, giờ lại nhìn thấy cháu gái gần như hóa đá.
"Cháu gái ơi... cháu ơi... trời ơi..." – Bà nghẹn ngào, run rẩy – "Cháu ơi, còn ai... còn ai nữa...sao chuyện này lại xảy ra với đứa cháu tội nghiệp của bà cơ chứ."
Nhã Tịnh không phản kháng, không trả lời, chỉ dụi mặt vào vai bà, như thể tìm lại một mùi hương quen thuộc, một chỗ bấu víu cuối cùng trong thế giới đang đổ sụp. Đôi tay cô khẽ bấu vào lưng áo bà – yếu ớt và tuyệt vọng.
Phía xa, ông Lâm Thanh Khôi đứng im trước cửa phòng tang lễ, mắt nhìn hai lá quốc kỳ phủ lên hai chiếc quan tài – nơi tên con trai và con dâu ông vừa được khắc rõ. Gió sáng sớm thổi nhẹ qua tóc ông.
Đôi mắt ông đỏ hoe, nhưng kiên cường.
"Tôi từng đưa con trai mình vào quân đội. Từng đứng tự hào khi nó trở thành một sĩ quan. Nhưng giờ, tôi phải đứng đây... để nhìn nó đi trước tôi..." – Ông thầm thì như nói với chính mình, giọng trầm như đất.
Lúc ấy, một sĩ quan cấp cao bước tới. Chính là Trần Phong – bố của Lục Dương, hiện là Lữ đoàn trưởng tại đây. Ông lập tức nghiêm trang cúi chào.
"Chào Trung tướng Lâm. Tôi là Trần Phong. Vô cùng tiếc thương và đau lòng trước sự mất mát này."
Ông Lâm Thanh Khôi gật đầu khẽ, nắm chặt tay Trần Phong:
"Cậu Trần... cảm ơn cậu và mọi người đã đưa các con tôi về nguyên vẹn. Tôi không trách ai... vì tôi hiểu...Quân nhân sống với tổ quốc – thì cũng phải sẵn sàng chết vì tổ quốc."
Câu nói dằn xuống một cách cứng cỏi, khiến tất cả những người đứng gần đó không ai nói nên lời. Một cựu trung tướng – nay phải tiễn đưa đứa con trai, đứa con dâu... và nhìn cháu gái mình như cái bóng.
Bên kia, Mộng Dao lặng lẽ đứng nhìn, mắt cũng đỏ hoe. Cô không dám gọi cho Lục Dương...bởi vì cô không dám có quyền quyết định thay cho Nhã Tịnh.
Vì cô biết – Nhã Tịnh là một người như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co