Truyen3h.Co

Mộng Tình ( Love Dream )

C61: 'MỘNG' [2]

Lee-YoungHee

Sáng sớm – tại khu chung cư D.

Trời chưa hửng hẳn nắng, một lớp sương mỏng phủ nhẹ trên mái hiên. Lục Dương rời nhà rồi đứng đó – trước cửa căn hộ quen thuộc, tay cậu lại đưa lên ấn chuông lần nữa... lần thứ bao nhiêu, chính cậu cũng không còn nhớ.

Vẫn là một khoảng lặng.

Không tiếng trả lời, không tiếng bước chân. Cánh cửa trắng vẫn im lìm như tối qua. Cậu cúi đầu, ngón tay siết chặt quai chiếc túi nhỏ – món quà sinh nhật vẫn chưa thể trao.

Cậu rút điện thoại ra, màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi tối qua – "Không thể kết nối."
Lại thêm một lần, vẫn chỉ là tiếng tút dài kéo lê tâm trạng vốn đã rối bời.

Lục Dương khẽ thở ra, rồi quay lưng, bước đi chậm rãi. Nhưng không phải đi về nhà.
Cậu vẫn khoác ba lô... vì hôm nay vẫn là một ngày đi học.

...

Tại trường Nhất Trung, tiếng nói cười vẫn vang vọng cả hành lang như thường ngày. Chỉ riêng.

Chỗ ngồi của Nhã Tịnh – trống.

Lục Dương ngồi vào chỗ, chống cằm nhìn chỗ ngồi bên cạnh, ánh mắt trầm xuống.
Không ai chọc cậu, không ai hỏi chuyện. Vì Tôn Dụ, Trương Vũ, và cả nhóm con trai đều cảm nhận được – hôm nay Lục Dương rất lạ.

Tôn Dụ liếc quanh một vòng, rồi quay với xuống hỏi khẽ:

"Hôm nay Nhã Tịnh không đi học à?"

Lục Dương khẽ lắc đầu:

"Không. Cả tối qua đến giờ không liên lạc được với cô ấy..."

Tôn Dụ nhíu mày, lấy điện thoại ra xem lại đoạn tin nhắn cuối cùng từ Mộng Dao.

Tin nhắn đến vào lúc tối qua, trước khi cả hai hoàn toàn mất liên lạc.

[Mộng Dao]:"Em có việc bận, cần tắt máy một khoảng thời gian. Đừng lo, khi nào ổn em sẽ báo."

Chỉ một dòng ngắn, không dấu hiệu gì báo trước, không lời giải thích cụ thể.

Tôn Dụ cảm thấy có gì đó rất lạ. Bình thường, Mộng Dao dù có chuyện gì cũng không lặng thinh kiểu này. Vậy mà cả cô và Nhã Tịnh đều biến mất cùng lúc, thậm chí không đến lớp, không nhắn tin lại, không hề giải thích.

Cậu ngẩng lên nhìn Lục Dương, người đang ngồi tựa cằm, mắt dán vào cửa sổ như thể mong mỏi ai đó bước vào lớp – hoặc chí ít là một dòng tin nhắn báo bình an.

"Lão Dương... cậu thấy có gì lạ không?" – Tôn Dụ chậm rãi nói – "Nhã Tịnh thì mất liên lạc từ chiều qua và Mộng Dao mất liên lạc từ tối qua. Hai người đều không đến lớp. Không báo cho chúng ta lý do đã đành, không liên hệ với bọn Thanh Thanh và Hạ Hạ. Không giống ngày thường chút nào."

Lục Dương khựng lại, khẽ cau mày. Lúc này, tia lo lắng trong mắt cậu dường như bắt đầu trỗi dậy thành một thứ linh cảm khó chịu.

"Còn tao... tao nhận được tin nhắn cuối của Mộng Dao trước khi máy tắt." – Tôn Dụ đưa màn hình cho Lục Dương xem.

Cậu đọc lướt dòng chữ, rồi khựng tay.
Đôi mắt nheo lại. Rồi như có gì đó đánh mạnh vào tâm trí.

"Khi nào ổn em sẽ báo."

Mà cho đến tận sáng hôm nay, vẫn không một ai báo cả.

Reng... reng..

Tiếng chuông reo vừa dứt, cửa lớp bật mở.
Thầy Hà giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với xấp giáo án trên tay.

Cả lớp đứng dậy chào, nhưng hôm nay không khí có gì đó khác lạ.
Một vài học sinh ngó quanh, ánh mắt liếc về chiếc bàn trống của Nhã Tịnh và Mộng Dao. Lục Dương vẫn cúi đầu, không nói một lời.

Tôn Dụ – lúc này không thể nhịn được nữa – giơ tay lên.

"Thầy ơi... em có chuyện muốn hỏi."

Thầy chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn, nhẹ nhàng gật:

"Ừ, em nói đi, Tôn Dụ."

"Dạ... em muốn hỏi... hôm nay bạn Nhã Tịnh và Mộng Dao có xin nghỉ phép không ạ? Tụi em thấy hai bạn không đến lớp từ sáng, gọi cũng không được..."

Cả lớp gần như nín thở. Nhiều ánh mắt dồn về phía thầy.

Thầy giáo chủ nhiệm khựng lại một nhịp.
Rồi khẽ lắc đầu, giọng chậm rãi:

"Không. Thầy không nhận được thông báo xin phép nào từ hai bạn. Trên hệ thống điểm danh sáng nay cũng không có lý do vắng mặt. GVCN như thầy là người đầu tiên được báo nếu có chuyện, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì cả."

Nghe đến đây, Tôn Dụ đều im lặng.
Lục Dương vẫn ngồi im, nhưng hai bàn tay đã siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Vậy... có khi nào xảy ra chuyện gì không ạ?" – Một bạn nữ trong lớp rụt rè lên tiếng.

"Thầy không dám đoán bừa. Có thể chỉ là có việc gấp, hoặc gặp sự cố về điện thoại... nhưng nếu đến trưa vẫn chưa liên lạc được thì thầy sẽ chủ động báo nhà trường và phụ huynh." – Thầy trấn an bằng giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cũng hiện rõ nét lo lắng.

"Còn bây giờ, các em cố gắng tập trung vào bài học. Mọi chuyện, để thầy xử lý."

Lục Dương vẫn không nói gì.
Chỉ có trái tim cậu – từ giây phút ấy – đã bị treo lơ lửng giữa một vực sâu mơ hồ, chực rơi xuống bất cứ lúc nào.

...

Tại lễ truy điệu ở lữ đoàn 4.

Bầu trời dù tươi sáng nhưng không khí đã nặng nề, u ám. Sương sớm còn vương trên những hàng cây thẳng tắp, phủ một màu xám mờ lên toàn bộ doanh trại.
Trước quảng trường trung tâm, một khu vực rộng lớn được căng rạp, treo cờ rủ, băng tang trắng giăng đầy, hai bên là đội hình quân nhân đứng trang nghiêm, im lặng như tượng.

Hôm nay là lễ truy điệu hai vị sĩ quan cấp cao – Tham mưu trưởng Thượng tá Lâm Chu và Trưởng đoàn quân y Thiếu tá Tố Anh– bố mẹ của Lâm Nhã Tịnh, cùng với những người lính đã nằm xuống trong nhiệm vụ đó.

Đứng phía sau hàng ghế đầu, Nhã Tịnh đã mặc bộ áo sơ mi đen, băng tang trắng vắt qua vai, khuôn mặt cô không còn chút sức sống.
Không khóc. Không run.
Chỉ là ánh mắt... trống rỗng đến tàn nhẫn.

Bên cạnh cô là ông bà nội – Ông Lâm Thanh Khôi và bà Vũ Tịnh Ân – tay già nua siết chặt lấy cháu gái, nhưng dường như cũng không còn biết phải nói gì nữa.
Chỉ mới mấy tháng trước, họ còn cùng con trai và con dâu đón Tết.
Bây giờ lại phải tiễn biệt con mình... bằng tang lễ quân đội.

Tiếng kèn truy điệu vang lên... chậm rãi. Mỗi nốt nhạc như xé toạc lòng người.

Phía trước, các cỗ quan tài phủ Quốc kỳ được đặt trang trọng trên bệ cao. Một sĩ quan cao cấp bước ra, đứng nghiêm chào rồi đọc điếu văn.

Mỗi lời ông đọc, như dao cắt từng vết lên tâm can người nghe.

"...Trong suốt quá trình công tác, đồng chí Lâm Chu và đồng chí Tố Anh cùng các đồng chí Chung Vĩ Đình, Lục Trù Nhiên, Lý Khải Minh, Phùng Thiến Vũ, Chu Tử Hàm... luôn giữ vững bản lĩnh, tinh thần thép, và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Sự ra đi đột ngột của các đồng chí là mất mát to lớn đối với lực lượng, với đất nước, và với gia đình...Các đồng chí đã ngã xuống – nhưng tinh thần phụng sự, lòng trung kiên, và khí phách người lính sẽ còn mãi với thời gian.
Xin cúi đầu tiễn biệt - những người con ưu tú đã giữ trọn lời thề danh dự, đến phút cuối cùng..."

Một cơn gió lạnh thổi qua. Như thì thầm chia buồn với người ở lại.

Mộng Dao đứng phía sau, đôi mắt đỏ hoe, tay giữ chặt vai mẹ mình. Gia đình cô cũng có mặt từ rất sớm để cùng hỗ trợ hậu sự. Nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả chỉ là người dưng – trước một nỗi đau quá sức tưởng tượng.

Lục Dương không có mặt.
Vì đến lúc này, cậu vẫn chưa hề hay biết...
Rằng ở một nơi cách mình không xa, người con gái cậu đợi mãi ở cửa hôm qua, đang tiễn đưa bbố mẹ cô về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau buổi lẽ truy điệu, người nhà đều vào phòng nghỉ tại doanh trại để bình tĩnh cảm xúc.

Không gian nơi đây vắng lặng chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
Ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua tấm rèm xám, phủ lên gương mặt nhợt nhạt của Nhã Tịnh – người con gái ngồi lặng trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, ôm di vật được trao lại sau lễ truy điệu. Mắt cô ráo hoảnh, như thể nước mắt đã trút cạn cả đêm qua.

Mộng Dao bước khẽ vào phòng.

"...Cậu ấy gọi cho cậu rất nhiều." – Mộng Dao lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.
"Cả đêm, sáng sớm... trước giờ truy điệu cũng gọi. Nhưng không ai nghe máy."

Nhã Tịnh không đáp, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm ngoài cửa kính, nơi lá cây lay động lặng lẽ trong gió.

Mộng Dao cúi đầu, bàn tay siết lại rồi chậm rãi ngẩng lên:

"Cậu muốn nói cho Lục Dương biết không?... Chuyện này... không thể giấu mãi được."

Một khoảng lặng trôi qua.

Nhã Tịnh đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên tấm huân chương quân đội của ba mình, rồi lắc đầu.

"Không." – Giọng cô rất khẽ, nhưng dứt khoát.

"Cậu ấy đang sống một cuộc sống bình thường. Mình không muốn đem tang tóc, nước mắt hay đau thương xen vào cuộc sống đó."

"Nhưng cậu ấy lo cho cậu đến phát điên rồi đấy..."

"Vì vậy... càng không thể." – Nhã Tịnh mỉm cười nhẹ, nụ cười khiến người đối diện như muốn khóc – "Một khi đã nhìn thấy ánh mắt đó, mình sẽ không đủ can đảm để quay đi."

Mộng Dao lặng thinh.

Mộng Dao mím môi, muốn nói điều gì đó, nhưng Nhã Tịnh quay sang, ánh mắt đã có chút kiên quyết hiếm hoi:
"Mộng Dao... hứa với mình. Hứa là cậu sẽ không nói cho Lục Dương biết chuyện xảy ra. Dù thế nào đi nữa."

"Nhưng cậu ấy ~"

"Hứa với mình." – Nhã Tịnh cắt lời, giọng không to nhưng dứt khoát, giống như đây là điều cuối cùng cô còn có thể kiểm soát.

Mộng Dao nhìn bạn, đôi mắt đỏ hoe. Cuối cùng, cô gật đầu thật khẽ:
"...Ừ. Mình hứa."

Bên ngoài, gió lạnh lùa qua khe cửa, khẽ rung tấm rèm. Căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn hai bóng người – một giữ bí mật, một chôn chặt mất mát – cùng ngồi dưới lớp sương tang tóc nặng trĩu.

...

Bất ngờ, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
Mộng Dao quay lại, thấy bà nội Nhã Tịnh– mái tóc được búi gọn, dáng người tuy gầy nhưng vẫn toát ra nét sang trọng và cứng cỏi của một người phụ nữ từng trải. Trong tay bà vẫn cầm chiếc khăn tang trắng, ngón tay khẽ run khi mở cửa.

"Mộng Dao à, cho bà nói chuyện với con bé một chút nhé." – Giọng bà trầm ấm nhưng vẫn mang theo chút nghẹn ngào.

Mộng Dao gật đầu, đặt tay nhẹ lên vai Nhã Tịnh như một lời nhắc rằng cô sẽ luôn ở bên, rồi lặng lẽ bước ra ngoài, khép cửa sau lưng.

Trong phòng, chỉ còn lại hai bà cháu.
Nhã Tịnh vẫn ngồi yên trên ghế, đôi mắt trũng sâu, làn da tái hơn dưới ánh sáng ảm đạm.

Bà nội Tịnh Ân tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay gầy guộc khẽ nắm lấy tay cháu gái.
"Tiểu Tịnh... bà biết con đang đau đến mức nào. Nhưng con không thể cứ giam mình thế này mãi. Bố mẹ con... sẽ không yên lòng đâu."

Cô cắn chặt môi, cố gắng giữ cho giọng không run:
"Bà ơi... mọi thứ xảy ra nhanh quá... Con còn chưa kịp nói gì với bố mẹ..."

Bàn tay bà siết chặt hơn, giọng bà chậm rãi nhưng đầy chắc chắn:
"Người ở lại mới là người phải sống mạnh mẽ hơn. Con là cháu gái của Lâm gia, cũng là máu mủ của Vũ gia... con phải đứng vững. Dù thế giới này có đổi thay thế nào."

Nhã Tịnh ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn còn sót chút ánh sáng.
"Nhưng con... con thấy mình như đang đứng một mình, chẳng ai hiểu được hết..."

Bà khẽ lắc đầu:
"Không. Con không một mình. Con còn bà, còn ông, còn Mộng Dao... và cả những người mà con chưa kịp nói cho họ biết. Nhưng nếu con đã chọn giữ bí mật, bà sẽ tôn trọng. Chỉ là... con phải hứa với bà, đừng để nỗi đau này nuốt chửng con."

Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay bà.

Nhã Tịnh khẽ gật đầu, không nói thêm gì, nhưng lòng lại trào dâng một cảm giác vừa ấm áp vừa chát đắng.

Bà Vũ Tịnh Ân im lặng một lúc, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn ẩn giấu sự lo lắng.
Bà chậm rãi hỏi:

"Tiểu Tịnh... tang lễ xong rồi, con có định tiếp tục học ở đây không? Hay... con muốn về Bắc Kinh với ông bà?"

Nhã Tịnh hơi cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Ánh mắt cô lẩn tránh, như sợ rằng chỉ cần chạm vào ánh nhìn của bà, những cảm xúc đang bị kìm nén sẽ vỡ òa.
Một lúc lâu, cô mới khẽ lên tiếng, giọng mỏng manh như gió thoảng:

"Con... không muốn ở lại đây nữa. Mỗi phút giây ở trong căn nhà đó... đều khiến con nhớ về bố mẹ. Con muốn... về Bắc Kinh. Con muốn đi đâu đó thật xa, nơi mà không còn gì có thể gợi lại những ký ức này."

Bà Tịnh Ân khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cháu gái.
"Bắc Kinh... cũng là nhà. Nhưng con có chắc mình đã sẵn sàng rời bỏ hết bạn bè, thầy cô, và cả những người đang lo cho con ở đây chưa?"

Nhã Tịnh mím môi, đôi mắt thoáng rung động nhưng nhanh chóng chìm xuống.
"Bà... con không đủ can đảm để gặp ai nữa. Con chỉ muốn về chỗ thật xa... để không ai nhìn thấy bộ dạng này của con. Bởi vì con rất sợ..."

Bà nội nhìn sâu vào mắt cô, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, bà chỉ khẽ nắm tay cháu, gật nhẹ:
"Nếu đó là lựa chọn của con, bà sẽ tôn trọng. Nhưng trên đường quay về, con phải hứa... sẽ cho mình cơ hội để bắt đầu lại."

"Vậy, tối nay bà và ông sẽ cùng nhau về nhà thu dọn đồ đạc bố mẹ và của con rồi chúng ta cùng về Bắc Kinh nhé."

Nhã Tịnh chỉ im lặng không trả lời, dường như trong lòng cô đã có quyết định cho riêng mình cũng như cho đoạn tình cảm giữa cô và Lục Dương.

Giữa căn phòng yên ắng, tiếng mưa ngoài hiên vẫn đều đặn rơi, như đang xóa mờ đi ranh giới giữa chia ly và hy vọng mong manh.

Bà Vũ Tịnh Ân khẽ vuốt tóc cháu gái, ánh mắt ẩn chứa cả yêu thương lẫn lo lắng.
"Con nghỉ ngơi đi, bà ra ngoài một lát."

Cánh cửa khép lại, để lại Nhã Tịnh một mình giữa căn phòng nhuốm mùi ẩm của mưa.
Cô ngồi đó, lặng thinh. Trong đầu, những hình ảnh chồng chéo – nụ cười của bố, bàn tay ấm áp của mẹ, và cả ánh mắt dịu dàng của Lục Dương – cứ thay phiên nhau hiện lên.

Bàn tay cô siết chặt lấy góc chăn, như muốn giữ lại chút hơi ấm còn sót lại của quá khứ. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là khoảng trống lạnh buốt.

Ngoài hiên, mưa vẫn rơi, từng giọt nặng nề đập xuống mái tôn, vang lên thứ âm thanh như nhịp đếm thời gian đang trôi qua vô cảm.

Nhã Tịnh nhắm mắt lại. Một quyết định đã âm thầm hình thành – và nó sẽ thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co