C62: 'MỘNG' [3]
Tại dưới cổng khu chung cư D. Gió chiều đầu xuân se lạnh thêm từng cơn mưa phớt nhẹ. Từng cơn lùa qua khoảng sân vắng khiến lòng người càng thêm bất an.
Lục Dương ngồi trên bậc thềm trước sảnh, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, mắt dán vào màn hình điện thoại.
17:47 – Tin nhắn thứ mười ba trong ngày.
[Y]:"Em đang ở đâu?"
[Y]:"Anh làm em giận sao?"
[Y]:"Anh xin lỗi, em đừng giận nữa được không? Anh xin lỗi....Anh xin lỗi."
17:55 – Tin nhắn thứ mười bốn.
[Y]:"Hay em có việc gấp cần giải quyết."
[Y]:"Nếu bận thì nhắn cho anh một chữ thôi cũng được."
18:06 – Cuộc gọi thứ mười bảy.
Chỉ là giọng nữ máy móc của tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Cậu cười khẽ, nhưng là nụ cười mệt mỏi, lẫn chút cay đắng.
Ngón tay vẫn không ngừng gõ.
18:11 – Tin nhắn thứ mười lăm.
[Y]:"Anh vẫn đang chờ em lên nhà chung đây. Đừng để anh chờ em như thằng ngốc nữa."
Màn hình sáng lên, rồi tắt. Không một phản hồi.
Trời sập tối, hơi lạnh ngấm qua lớp áo khoác.
Những dòng tin nhắn nối tiếp nhau như một cuốn nhật ký vội vã của kẻ đang mất dần lý trí.
Thời gian trôi chậm chạp. Ở đâu đó, một chiếc xe máy chạy ngang qua, tiếng động cơ nhỏ dần rồi tan vào khoảng không.
Lục Dương vẫn ngồi đó, đôi mắt đỏ ngầu vì mỏi, nhưng chiếc điện thoại vẫn ghì chặt trong tay.
Cậu không biết... đây là lần thứ bao nhiêu trong đời mình, cảm giác chờ đợi lại trở nên đau đớn đến vậy.
Lục Dương chờ mãi dưới cổng, đến khi màn đêm buông xuống, cậu mới đứng dậy, bước vào thang máy và lên trước cửa nhà cô.
Cậu không về nhà mình, mặc dù căn hộ của cậu chỉ ngay bên cạnh.
Thay vào đó, Lục Dương ngồi tựa lưng vào tường hành lang, điện thoại vẫn sáng lên liên tục – hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, xen kẽ những tin nhắn chưa bao giờ có hồi âm.
Mẹ cậu về nhà, đi ngang qua hành lang, thấy con trai mình ngồi như thế thì khẽ khựng lại. Ánh mắt bà thoáng một nét xót xa, nhưng rồi bà chỉ khẽ thở dài, không nói gì. Có những chuyện, ngay cả mẹ cũng không thể thay con trai giải quyết.
Tầm tám giờ tối.
Tiếng thang máy vang lên dừng lại ở tầng 5. Gia đình Mộng Dao xuất hiện, theo sau là mấy người đàn ông lạ, mỗi người đều mang theo thùng giấy và túi đựng đồ.
Lục Dương lập tức đứng bật dậy.
"Mộng Dao?" – Cậu gọi, giọng vừa ngạc nhiên vừa dồn dập.
Cô cũng sững lại khi nhìn thấy cậu ở đây, ánh mắt thoáng bối rối.
"Cậu... vẫn đang chờ ở đây à?" – Mộng Dao khẽ hỏi.
Bố mẹ cô không dừng lại, nhanh chóng mở cửa căn hộ của Nhã Tịnh. Những người đi cùng lập tức bước vào, bắt đầu thu dọn đồ đạc bên trong.
Tiếng vật dụng khẽ va chạm, tiếng túi nilon sột soạt, tất cả vang lên rõ mồn một trong hành lang yên tĩnh.
Lục Dương cau mày, tiến lại gần Mộng Dao.
"Các cậu... đang làm gì vậy? Tại sao lại dọn đồ của gia đình Nhã Tịnh?"
Mộng Dao cắn môi, cúi mặt xuống, bàn tay siết chặt quai túi xách.
Cậu nhìn cô, chờ đợi câu trả lời, nhưng cô vẫn im lặng.
"Có chuyện gì xảy ra với cô ấy? Mộng Dao... nói cho mình biết đi." – Giọng cậu khàn hẳn, gần như van nài.
Cô ngước lên, ánh mắt thoáng ướt, nhưng chỉ lắc đầu.
Trong lòng Mộng Dao, lời hứa với Nhã Tịnh như một sợi dây siết chặt, không cho phép cô hé môi dù chỉ một chữ.
Lục Dương đứng chết lặng, ánh mắt dõi theo cảnh từng món đồ quen thuộc của Nhã Tịnh bị xếp vào thùng, như thể ai đó đang lặng lẽ xóa đi sự tồn tại của cô khỏi nơi này.
Tiếng sột soạt bên trong căn hộ vẫn vang lên, từng nhịp như gõ thẳng vào lồng ngực Lục Dương.
Cậu bỗng thấy một nỗi bất an lạnh buốt lan dọc sống lưng.
"Mộng Dao..." – Cậu gọi tên cô lần nữa, giọng thấp và run nhẹ. – "Nói cho mình biết... Nhã Tịnh... có phải sẽ rời khỏi đây không?"
Mộng Dao không đáp, chỉ quay mặt sang một bên để tránh ánh mắt của cậu. Khoảnh khắc ấy, Lục Dương không cần câu trả lời nữa.
Cậu bước đến cửa, định vào bên trong, nhưng bị bố Mộng Dao chặn lại.
"Cháu trai, cháu về đi. Chuyện này... không liên quan đến cháu."
Không liên quan? Câu nói như một nhát dao xoáy thẳng vào tim.
Lục Dương mím môi, bàn tay vô thức siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.
Trong phòng, một người đàn ông bê ra chiếc hộp gỗ nhỏ. Cậu nhận ra ngay đó là hộp đựng tranh sơn dầu mà Nhã Tịnh từng quý như báu vật – thứ cô từng nói sẽ chỉ mang theo khi chuyển đến nơi ở mới.
Ngực cậu thắt lại.
Màn hình điện thoại trên tay vẫn hiện dãy tin nhắn chưa được đọc, những câu hỏi trống rỗng nằm im như một nghĩa địa của hy vọng.
Cậu đứng đó, bất động, nhìn mọi thứ của Nhã Tịnh biến mất khỏi căn nhà – từng món, từng chút một – như thể ai đó đang tước dần hơi thở cuối cùng của một kỷ niệm.
Gió ngoài hành lang thổi lạnh buốt, mang theo mùi mưa đêm đầu xuân, ẩm ướt và gai góc.
Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ Lục Dương biết... nếu không làm gì, chỉ cần thêm một đêm nữa thôi, cô gái ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu mà không để lại một dấu vết nào.
...
Dường như tiếng bước chân vội vã, tiếng đồ đạc va chạm trong căn hộ dường như dồn hết lên màng nhĩ, khiến Lục Dương cảm thấy khó thở. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu – mạnh đến mức anh không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa. Không kịp nói với ai, cậu lao vụt xuống cầu bộ thang, tiếng giày nện gấp gáp trên từng bậc.
Bên ngoài, gió đêm thốc vào mặt, lạnh buốt nhưng không đủ để làm cậu tỉnh táo.
Điện thoại vẫn chặt trong tay, Lục Dương vừa chạy vừa bấm gọi, hết lần này đến lần khác. Chỉ là tiếng tổng đài quen thuộc, trơ trẽn vang lên giữa khoảng không tối mịt:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Cậu chạy khắp những nơi cô có thể đến – công viên gần trường, quán ăn hai người từng ngồi hàng giờ, góc phố nơi cô hay dừng lại mua bánh.
Mỗi nơi chỉ còn lại bóng tối, vài ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ướt mưa, và tiếng thở gấp của chính cậu vang lên dồn dập.
Đêm càng về khuya, mưa lất phất lại rơi. Áo khoác ướt sũng, nhưng Lục Dương vẫn chưa dừng lại. Cậu chỉ sợ... nếu mình dừng, sự thật kia sẽ ập xuống, nghiền nát mọi hy vọng mỏng manh còn sót lại.
Đến khi quay về trước cổng khu chung cư, hơi thở cậu đã rối loạn, đôi tay lạnh cóng. Nhưng Nhã Tịnh... vẫn không xuất hiện.
Giữa đêm xuân lặng lẽ, Lục Dương đứng lặng nhìn lên căn hộ tối om, tim trống rỗng như vừa bị ai khoét mất một phần. Cậu bỗng nhận ra – thứ cảm giác mất mát đang siết lấy mình... sẽ không dễ gì buông ra nữa.
Đêm ấy, khi Lục Dương vẫn ngồi dưới hiên chung cư, áo khoác ướt lạnh bám vào da, trong một góc khác của thành phố, ánh đèn vàng sân bay hắt xuống sàn gạch bóng loáng.
Ông Lâm Thanh Khôi và bà Vũ Tịnh Ân ngồi trên hàng ghế chờ, tay vẫn nắm chặt tay cháu gái. Những chiếc vali và thùng đồ được nhân viên vận chuyển gói kín, xếp ngay ngắn ở gần quầy làm thủ tục. Tất cả đồ đạc – từng món một – đều đã rời khỏi căn nhà nơi cô mới chuyển đến đây đầu năm.
Nhã Tịnh ngồi giữa hai ông bà, gương mặt không biểu cảm, mắt hướng xuống sàn. Trong tay cô, di vật của bố mẹ vẫn được ôm chặt, như thể nếu buông ra... tất cả sẽ biến mất.
Tiếng loa sân bay vang lên đều đặn, thông báo chuyến bay tới Bắc Kinh sắp mở cửa lên máy bay. Bà Vũ Tịnh Ân khẽ vuốt tóc cháu, nhưng lòng bàn tay run lên rất rõ. Ông Lâm Thanh Khôi chỉ im lặng, ánh mắt hướng thẳng ra ngoài đường băng tối, nơi đèn chỉ dẫn lấp lóe trong màn sương mỏng.
Cô không ngoái lại.
Không nhìn về phía thành phố mà chỉ vài tiếng trước, nơi ấy vẫn còn một người đang đợi.
Một tấm vé máy bay – cũng như quyết định của cô – đã định sẵn rằng, từ khoảnh khắc này, khoảng cách sẽ không chỉ là vài dãy phố...
...
Khoang máy bay hạ ánh đèn dịu xuống, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ hàng đèn trần chạy dọc lối đi. Tiếng động cơ rì rầm đều đặn, rung nhẹ theo từng nhịp cánh quạt quét qua tầng mây.
Nhã Tịnh ngồi sát cửa sổ, trán tựa nhẹ vào tấm kính lạnh. Bên ngoài, những đốm đèn thành phố trôi ngược dần, nhỏ lại, rồi hòa tan vào bóng tối.
Cô chậm rãi mở túi, lấy chiếc điện thoại vốn đã tắt suốt mấy ngày nay.
Màn hình sáng lên. Chỉ duy nhất một cái tên hiện trên danh sách tin nhắn và cuộc gọi - "Bạn trai nhỏ".
Cái tên cô từng cài với chút trêu ghẹo, chút yêu thương. Giờ đây, chỉ nhìn thôi... ngực đã nhói lên.
Ngón tay chạm vào.
Hàng loạt tin nhắn tràn ra, nối dài như một đoạn nhật ký bị bỏ quên:
[Y]: "Em đang ở đâu?"
[Y]: "Anh làm em giận sao?"
[Y]: "Anh xin lỗi... Đừng giận nữa, được không?"
[Y]: "Anh vẫn đang chờ em dưới nhà. Đừng để anh chờ như thằng ngốc nữa."
Mới đây nhất là loạt tin trước khi cô lên máy bay.
[Y]: "Em đừng rời xa anh mà được không?"
[Y]: "Anh hối hận rồi, anh không trêu em nữa. Anh không muốn xa em đâu!"
[Y]: "Làm ơn. Đừng đi mà,..."
Mỗi câu, mỗi chữ hiện lên đều giống như đang kéo căng một sợi dây mỏng giữa hai người, sợi dây mà cô biết... chỉ cần chạm nhẹ, nó sẽ đứt.
Cuộc gọi nhỡ: 48.
Tin nhắn chưa đọc: 56.
Nhã Tịnh mím môi.
Cô không trả lời.
Chỉ nhìn thật lâu vào màn hình, như muốn khắc sâu từng con chữ, từng dấu câu... như một thứ ký ức cuối cùng trước khi buộc bản thân phải buông tay.
Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống, lăn dài trên má rồi rơi lên mặt kính lạnh lẽo của điện thoại.
Ngón tay run nhẹ... nhưng cuối cùng vẫn lướt đến phần cài đặt.
"Bạn trai nhỏ" - cái tên vẫn ở đó.
Một cú chạm.
Toàn bộ tin nhắn, cuộc gọi, thông báo... bị đưa vào im lặng vĩnh viễn.
Tất cả những lối để cậu tìm thấy cô - khép lại.
Tiếng tiếp viên thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh vang lên, hòa cùng tiếng động cơ dần gầm mạnh.
Nhã Tịnh siết chặt điện thoại trong tay, khẽ nhắm mắt.
Ngoài kia, cánh máy bay nghiêng nhẹ, đưa cô rời xa thành phố... và rời xa cả một người, theo cách tuyệt đối nhất không biết còn cơ hội gặp lại nhau hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co