Chết rồi.
Không để Hữu Sơn ngóng trông về người tên trùng với đứa em Đỗ Minh Tân, ngay sáng hôm sau, một cỗ xe ngựa kiệu hoa thếp bạc đỗ cái xịch trược cổng nhà hai thầy trò. Bước xuống là một người mang gương mặt rất đỗi quen thuộc, đến mức Hữu Sơn cúi gằm mặt ngay tức khắc. Nó nín thở, và cố nhìn vào chiếc áo Giao lĩnh màu đỏ sậm được thêu tẩn mẩn đến từng kim mũi chỉ, cố săm soi những đường vân chìm trên mảnh gấm...để giúp mình đừng ngước lên nhìn vị khách ấy lần nào nữa. Và nó chợt lùi lại. Nó lủi nhanh, đầu vẫn cúi gằm xuống và tót vào phòng, chẳng ngoảnh lại nhìn thầy và vị khách mới đến một lần nào nữa.
- Kìa, Sơn, con! _Thầy Khoa gọi với lại, nhưng đứa trò nhỏ hình như không nghe thấy. Và thôi, thầy đành bỏ qua thằng bé để mà tiếp vị khách quý mới đến này trước đã.
- Chị, chị đến đây chi vậy? _ Anh Khoa, không còn giọng Bắc như một người Bắc Bộ gốc, không còn vẻ ân cần nói năng chừng mực như cách thầy giao tiếp bên ngoài. Giờ đây, thầy đang nói thứ giọng cực kì đặc trưng của những người con sinh ra và lớn lên ở vùng Đông Nam Bộ. Thứ giọng mà Hữu Sơn chưa bao giờ được nghe thầy nó nói bao giờ. Và nếu có nghe, có lẽ nó sẽ ngất xỉu ngay lập tức.
- Thì...chị đến coi em trai chị đã từ sau khi rời cung thay đổi như nào hoi mà... _ Người được gọi bằng "chị" đá đá viên sỏi dưới chân, nét nghiêm nghị trên mặt đã thế chỗ cho nụ cười thân thiện. Chị nói tiếp _ Với cả, đến nhắc em hai tháng sau vào cung, thì vào với danh nghĩa là người được chị đề cử, chứ hong có gì hết trơn á.
Nhưng trái ngược với lời nói nghe chừng như bông đùa nhắc nhở ấy, Anh Khoa chỉ khe khẽ bĩu môi, rồi khoát tay ra hiệu vời người vào trong.
Đứa trò nhỏ vẫn đang trốn tịt trong phòng, Anh Khoa khẽ liếc về phía chị, rồi toan bước về phía phòng gọi nó; thế nhưng chị lại gọi thầy, lắc đầu rồi ngồi ra bàn trước. Thấy vậy, Khoa cũng chẳng ừm hửm gì nữa, ngồi vào bàn, và thầy nghiêm túc. Vẫn là cái giọng Nam Bộ đặc trưng ấy, thầy hỏi:
- Em biết hai tháng sau phải vô cung kì mà. Chị đến đâu phải là để nói mấy cái này đâu? Phải không chị Tiên?
Phải. Vị khách quý của hai thầy trò ngày hôm nay chẳng hề xa lạ gì. Đều là người quen cả. Quen của cả thầy lẫn trò: Nguyễn Khoa Tóc Tiên, Thái bảo trong triều đình, mentor của Nguyễn Hữu Sơn ở thế giới cũ.
Chị nghe thầy hỏi thế, rũ mắt, cạy cạy miếng xà cừ khảm trên mặt bàn, lẩm bẩm:
- Em thay đổi nhiều quá trời, Khoa ơi... _ Thú thật, chị chẳng còn nhận ra người em năm nào còn tươi cười nhậm chức Giám trưởng ở Khâm Thiên Giám năm nào nữa. Ngày ấy họ, tức là gồm có chị, cậu em Huỳnh Sơn, và em út Anh Khoa cùng học ở Hàn Lâm Viện, thi cử rồi được tiến cử, leo mãi mới lên được đến những chức danh Thái sư, Thái bảo và Giám trưởng. Cứ ngỡ sẽ tiếp tục dìu dắt những lớp thế hệ trẻ sau này nữa, thế mà rồi như một giấc mộng trưa hè, chị choàng tỉnh. Sơn chết, Khoa cáo quan về ở ẩn... Bộ ba năm nào giờ chỉ còn mình chị gồng mình bao bọc bọn nhỏ ở chốn cung kì, và rồi mới nửa năm trước, chị nhận được lá thư đầu tiên từ đứa em út.
Hai người họ từ sau sự cố của Thái sư đã không gặp nhau suốt ba năm ròng có lẻ, và khi chị gặp lạ đứa út, chị sốc. Trần Anh Khoa năm nào còn là cậu bé đáng yêu có đôi mắt cáo sắc sảo cùng giọng nói đặc trưng của người miền Nam. Vậy mà người ngồi trước mặt chị có đôi mắt cụp đầy ưu tư, và giọng nói y hệt một người sinh ra và lớn lên ở Bắc Bộ. Rồi những bộ áo gấm từ những gam màu sặc sỡ, nó lui dần về những sắc trầm đơn điệu. Ngoại hình của nó hoàn toàn thay đổi. Thoáng chốc, chị còn thấy bóng dáng Huỳnh Sơn đâu đó ẩn hiện trong từng lời ăn bước nói của đứa em út, nhưng chị không nói nổi thành lời. Nói gì bây giờ, chị lẫn chúng nó đều chưa đủ khổ sao...
- Chị...mang vật này đến cho em. _ Tiên mang từ tay áo ra một túi vải được gói ghém cẩn thận, đưa cho Khoa. Thầy nhận lấy nó, và lôi những thứ được gói trong đó ra. Trong đó có một cái trâm, một mảnh ngọc. và một mảnh giấy bị đốt dở, trên đó ghi độc một chữ Hồ.
Chị Tiên giải thích:
- Cái trâm và mảnh ngọc này là của Sơn, em giữ nó giùm chị em nhé. Đó là tất cả chị giữ lại được từ thằng bé.
- Người mất thì cũng đã mất rùi mà, chị giữ lại làm chi... Sao lại không mang chôn theo anh ấy nốt cơ chứ? _ Khoa cười khổ. Thầy vân vê chiếc trâm. Chiếc trâm bạc được chạm khắc hình hoa lá rất vụng về, nhìn qua là biết đồ tự tay làm của một công tử bột tay không dính nước tạo nên. Vì vậy, càng nhìn, chiếc trâm trước mắt thầy càng nhoè đi.
- Còn gì nữa không chị?
- Chị chỉ muốn đưa tận tay em, và qua ngó ngàng em một chút... với cả có chuyện này không tiện gởi qua thư...
_________________________________________
- Chị về đi chị. Trễ rồi, chị về đi kẻo tụi nhỏ trong cung mong. _ Thầy nhét ngọc và trâm vào tay áo, khịt mũi một cái rồi đứng dậy tiễn khách.
- Ê nè nha, tui mất công mang đồ đến cho mí người à nha!! Hỏng có cho được miếng bánh bát cơm luôn á! _ Chị Tiên chỉ tay vào thầy, la ầm lên. _ Tui biết mà, thầy trò mí người ki bo kẹt xỉ quá đó chớ!
- Nè nha bà biết tui nghèo rồi còn bắt bẻ! Tối nay tui làm thuật gọi hồn hù bà té xỉu!
- Hữu Sơn! Con! _ Thầy lại chuyển sang giọng Bắc gọi trò nhỏ từ trong phòng ra. _ Con mau ra mở cửa đuổi khách về! Không tiễn!
- Đây hỏng thèm! Sơn ơi, cô về nha con! Hẹn con hai tháng sau ở cung nha! Thằng Khoa mày coi chừng tao á nha! _ Vị Thái bảo nghiêm nghị hồi sáng giờ thành bà chị hai bài hãi với cậu em, cảnh tượng trái ngược nhau làm Hữu Sơn mắt tròn mắt dẹt. Ủa sao bảo chuyện cung kì là chuyện cấm kị nói chuyện luôn phải giữ kẽ mà?? Giữ kẽ dữ chưa??
- T-Thầy ơi..._ Hữu Sơn ỏn ẻn níu áo thầy nó, nói.
- Này, hôm nay con rất là hư đấy nhé. Sao thầy có khách mà con lại lủi tót vào trong phòng không chào hỏi một câu thế hử? _ Thầy chọc trán nó, rồi thầy ngồi xổm xuống, mắt đối mắt với con ngỗng lỗi của thầy, hỏi.
- Thế, sáng con làm sao? Con nói thầy nghe. Con sợ cô đó hả? Hay trước đó thầy có trách con cái gì không con?
Thái độ mềm mỏng và dịu dàng của thầy Khoa làm nó thấy ân hận. Nó thấy mình trẻ con quá, sao mang tiếng là người trưởng thành U30 rồi mà lại để cảm xúc lấn át đi làm ảnh hưởng đến thầy như thế. Hữu Sơn nghĩ nhiều, nhưng nó không biết nói ra thế nào. Và tất cả những ưu tư của nó từ sáng giờ lại đọng thành vũng trong mắt, rồi lăn dài trên má. Sơn lại khóc, lần này nó khóc oà lên. Bao nhiêu tủi thân cô đơn dồn hết vào trận khóc đã đời này.
Thầy chẳng ừ hử gì, chỉ khẽ khàng ôm lấy nó, vỗ lưng nó đều đều. Hơn ai hết, thầy nghĩ có lẽ thầy là người hiểu toàn bộ lí do vì sao đứa trò nhỏ của thầy lại đa sầu đa cảm đến thế.
- Ừ ừ ngoan, thầy thương. Lỗi thầy, lỗi thầy cả. Thầy xin...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co