Truyen3h.Co

Mộng trưa hè

Thầy biết.

ChaosMinh1092

Không ai hết, có lẽ Trần Anh Khoa là người hiểu tưởng tận những gì đang xảy ra và diễn ra với học trò của mình nhất.
Bởi, thầy là người gọi nó đến đây mà...

Không phải là cố ý, nhưng cũng chẳng là vô tình. Chuyện phải bắt đầu từ đâu đây..? Và Anh Khoa đang không biết phải làm thế nào để nói cho học trò của mình hiểu. Hai thầy trò họ gặp nhau còn chưa được bao lâu, mà thời gian lại quá gấp gáp... Thầy chẳng biết là mình còn níu giữ mạng sống này thêm được bao lâu nữa...

- Thầy ơi.

- Ừ, sao con?

- Thầy... biết gì rồi ạ?

Hữu Sơn, đứa nhóc còn mắt mũi tèm nhem ngẩng đầu từ trong vòng tay thầy, mắt đỏ hoe và cái mũi sụt sịt thấy mà thương. Thầy buồn cười, nhưng giờ cười không nổi, đành khịt mũi một cái, rồi ngồi bệt xuống sàn. Thầy rút đôi dép da dưới chân, kê dưới mông trò nhỏ.

- Thầy biết con không phải người của thế giới này.

Hữu Sơn lạnh sống lưng. Nhưng nó vẫn nhìn thầy, và không thốt ra lời nào để thầy tiếp lời.

- Ừ, đây, giờ thầy kể, con chịu khó đừng ngắt lời thầy, con nhé. Thì...thầy đoán thầy là người gọi con đến thế giới này. Không phải cố tình, nhưng cũng chẳng phải vô ý. Thế nào nhỉ, thầy định gọi một linh hồn người đã khuất để giúp đỡ thầy ít việc, nhưng kiểu gì mà con lại xuất hiện, và lại chui hẳn vào một cơ thể người đang sống. Nê thầy mang con theo, để tìm dịp đưa con về lại thế giới cũ. Nhưng hiện tại thì chưa đủ cơ hội. Nên là...

- Nên là con phải đợi thêm một thời gian nữa trước khi được trở về, phải không ạ?

- Ừm. _ Anh Khoa khe khẽ gật đầu.

- Thế, sao thầy lại nói thật cho con ạ? _ Giọng đứa trò nhỏ của thầy giờ đây ráo hoảnh, không còn thỏ thẻ nũng nịu như đứa trẻ con, mà đúng với nét của một người trưởng thành nên có.

- Thầy không nỡ nhìn con cứ vật vờ không có mục tiêu sống như thế, dẫu thầy biết tất cả đều là lỗi của thầy...

Chẳng cần suy luận xa xăm, nội việc nhìn đứa trẻ 11 tuổi tự nhiên gặp một người xa lạ, bị bếch đi ngay lần đầu gặp gỡ mà không luyến lưu gì với quê cũ, người nhà; rồi cả thái độ của nó khi ở chốn đông người. Như thể nó là người ngoài cuộc ngắm nhìn vạn vật thông qua làn nước trong chậu bát quái. Và nếu hỏi Hữu Sơn có khi nào đang thực sự sống không, thì chắc chỉ có những khi nó học những thứ thầy dạy, khi ấy đôi mắt phượng mới lấp lánh hơn một chút, và đâu đó nét sinh động như một con người cần có.

Thế nên Anh Khoa càng cố dạy thật nhiều thứ cho nó. Chỉ mong sao thầy biết đủ nhiều chữ, đủ để kéo dài hi vọng le lói này đến khi thầy đưa nó về được "nhà".
Nhưng tất cả những kế hoạch thầy thầm nhủ trong đầu như thế, lại mờ ảo và mông lung như một giấc mộng trưa. Tỉnh giấc, mộng tan, và phải đối mặt với hiện thực. Hiện thực rằng thầy không thể che giấu bí mật khỏi nó đến khi tìm được thời cơ đưa nó về. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Và điều ấy đến quá sớm với một người trưởng thành nói dối vụng về và một đứa trẻ con tâm tư quá sâu lắng.

Sự thật đến một cách quá đỗi trần trụi đối với nó, và... thật sự không nói nổi. Hữu Sơn im lặng. Rồi tự nhiên nó bật cười. Nói gì bây giờ, thầy vừa là nguồn cơn đưa nó đến nơi xa lạ này, lại vừa là hi vọng duy nhất nó có để được trở về.
Thầy Khoa thương nó, nó thấy. Tình thương này không đến từ sự áy náy, nó là thật lòng, thầy thật sự thương nó. Nhưng thầy là lí do khiến nó vật vờ như một kẻ chỉ tồn tại qua ngày trong suốt mấy năm đằng đẵng. Nguyễn Hữu Sơn không giận, nhưng nó...ấm ức. Tại sao lại là nó, tại sao nó lại bị cuốn vào việc này, tại sao, tại sao lại là nó? Tại sao lại là thầy? Tại sao lại là nơi này..?

Không khóc nổi nữa. Làm gì còn đủ nước mắt đâu để mà ngày ngày rửa mặt như thế, nhưng giờ con thiên nga cũng chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì nữa. Không thể nào cười xoà bảo "Oke thầy ơi, không sao, con tha lỗi cho thầy." Bởi nó làm gì có toàn quyền tha thứ, một phần quyền tha thứ còn nằm ở Nguyễn Hữu Sơn thật và người cha Nguyễn Quốc sinh kia kìa. Tự dưng nó ở đây, chiếm đi cuộc sống vốn có của người đáng ra nên sống một cách bình thường... Cũng không thể giận đùng đùng và quay ra căm ghét thầy như thâm cừu đại hận...Bảo nó nghĩ nhiều thì nó xin nhận, nhưng có ai mách nước cho nó đi, nó nên xử sự ra sao?

- Con không cần trả lời thầy luôn đâu. Thầy cảm ơn con đã lắng nghe hết lời thầy nói nhé. Sương xuống rồi, vào phòng kẻo ốm, con. _ Thầy Khoa phủ tấm áo choàng dày của thầy lên vai nó, làm cho một đứa trẻ 11 tuổi như bơi trong tấm áo gấm, trông rất đáng yêu, nếu như đôi mắt nó không ngừng chớp và như chỉ cần đảo mạnh hơn một chút là nước mắt lại trào ra lần nữa.

Nó lặng im nhìn bóng thầy bước vào gian nhà, và thắp sáng hết những lồng đèn ở hiên nhà cho đứa nhỏ còn ngồi bệt ngoài sân. Hữu Sơn cứ ngồi bần thần như thế, và nhìn vào trong nhà, ở gian bếp, dáng áo tấc màu xanh lục sậm lúi húi bưng bát bún bò full topping ra chiếu. Sắp xếp mâm cơm xong, thầy lại bước ra, bảo:

- Vào ăn xong rồi lại ra đây nghĩ tiếp được không con? Chứ để lâu bún bò trương lên thì mất ngon của thầy. Ăn xong lại ra ngồi mà, nha con.

Trong đêm đông lành lạnh, có bóng hai thầy trò một lớn một bé dắt nhau đi vào trong nhà, nơi có ánh sáng lúc nào cũng bập bùng và tô bún bò cũng nào cũng ấm nóng hôi hổi.

Trong ánh sáng ấm áp, Anh Khoa nhìn cậu trò nhỏ vừa xì xụp bát bún bò, vừa hít hít cái mũi đỏ ửng không rõ là vì khóc hay vì lạnh của mình mà bất lực. Tất cả những gì thầy kể với nó đều là sự thật. Nhưng chỉ là một phần một nghìn của sự thật. Mà một nửa của sự thật chưa chắc đã là sự thật, huống chi đây còn la một trong một nghìn...

Nhưng thầy không nỡ để thằng bé biết toàn bộ. Thầy muốn nó tiếp tục ngây ngô ôm lấy hi vọng về cuộc sống này, và đợi đến ngày thầy hoàn thành việc riêng, đưa nó trở về "nhà". Thầy ích kỉ. Trần Anh Khoa ích kỉ mà. Từ cái hồi Huỳnh Sơn còn sống, thầy đã luôn muốn giữ khư khư những gì mình yêu quý trong tầm tay. Thế nhưng cuối cùng lại chẳng còn gì. Mất người thương, lời hứa dạy dỗ bảo ban bọn trẻ cũng chẳng níu được, thậm chí là cả ngoại hình và giọng nói cũng không được phép giữ lại, giờ đến cả đứa học trò duy nhất cũng còn chẳng biết có chịu nhìn mặt mình không... Ôi, Anh Khoa ơi mày đúng là một kẻ thất bại.

- Thầy ơi? Thưa thầy ạ? Thầy Khoa ơi?! _ Nghe con ngỗng lỗi gọi, thầy mới ngẩng lên khỏi bát bún bò, đáp.

- Sao con?

- Con...có thể tiếp tục ở lại đây học thầy... được không ạ? _ Đứa trò nhỏ rón rén ngước mắt lên nhìn thầy rồi lại vội đảo đi nhìn láo liên mọi nơi.

- Con-con không hẳn hết dỗi thầy đâu, nhưng mà con-Ơ!! _ Chưa kịp nói hết câu, Hữu Sơn đã bị ghì chặt vào một cái ôm đột ngột.

- Lúc nào thầy cũng là thầy con. Nhà này lúc nào cũng đợi con trở về, con ơi...

Cuối cùng thì Anh Khoa cũng có thể níu giữ một điều quý giá ở lại với mình rồi. Sự bảo vệ và bao bọc này cẩn thận đến mức nếu thầy không lìa đời thì Hữu Sơn vẫn mãi sẽ là đứa nhỏ vô tri không biết gì như con ngỗng tò he nó hay mang bên mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co