Truyen3h.Co

Mộng trưa hè

Chợ âm dương

ChaosMinh1092

"Chữa lành cho một con bướm, ai sẽ quan tâm chứ?"
"Con bướm sẽ quan tâm."
Đời này Trần Anh Khoa chưa bao giờ thờ ơ lạnh nhạt với bất cứ điều gì trên đời. Thế nên, bây giờ dành hết tâm huyết để cưu mang một con ngỗng lỗi có gì là lạ đâu?

Một sớm mai bắt đầu như thường lệ, nhưng hôm nay Hữu Sơn để ý rằng thầy không còn đùa cợt với nó như trước, và nó cũng ngại chạm mắt với thầy nhiều hơn. Và thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên hai thầy trò dạy học cho nhau trong môi trường nghiêm túc không cợt nhả. Tức là không có cười đùa, không có đố mẹo đó xoáy gì cả. Chỉ có giảng, và gật, và lắc, và giảng lại...Hết.

Ôi thú thật là nó chán kinh khủng khiếp, Hữu Sơn mắt nhìn vào giấy nhưng đầu đã mơ về mấy buổi học ban trước. Ôi cái ngày ấy thật là tươi đẹp làm sao! Huhu giờ thì cứ phải ngồi nghe vừa gà gật, sao mà á, sao mà giống mấy tiết văn tự học ngày xưa quá trời qu-

- Ái dồi ôi! _ Hữu Sơn la é lên khi thầy nhéo tai nó, và thầy nạt:

- Á à mày tưởng thầy không dám nạt mày nên mày không chú ý vào bài đúng không hử! Có tin là thầy phạt mày ngồi nhặt tiêu ra tiêu muối ra muối cho hết ngày không, cái thằng!

- Ơ đâu, phải là thóc với thóc gạo ra gạo chứ, thầy nhầm òi.

- À được, thế ra kia, tao lấy hẳn một đấu thóc một đấu gạo cho mày nhặt!

- Huhu thầy ơi coan xai giồi, thầy ơi trộn gì thì trộn hãy trộn gỏi chim sẻ muối ớt(*), ủa?

Cuối cùng Hữu Sơn không phải nhặt thóc hay tiêu gì cả, nhưng nó phải ngồi nhặt hạt nào là hạt hồng xiêm nào hạt na. Huhu..!

Con ngỗng lỗi của thầy nghĩ lại, hôm qua mình khóc lóc chấu chí trước mặt thầy xí hổ quá, giờ ngại ghe. Quạc quạc. Nhưng mà trộm vía đấu gạo đấu thóc đã giúp mối quan hệ phần nào hoà hoãn hơn đôi chút.
Rồi chẳng đợi con ngỗng lỗi nghĩ quá lâu, khi mà mặt trời đã lên cao hơn cái sào, ngoài xa kia đã có những tiếng rao của người gánh hàng rong; và lúc ấy cái mẹt hạt na hạt hồng của nó mới lọc được ba hạt, thầy đã đội lên đầu nó cái nón cụ, và bản thân đội cái nón nghệ tay phe phẩy quạt, hỏi:

- Nào, thế con ngỗng lỗi của tôi đã xong hạt na hạt hồng chưa để còn đi chợ nào!

- Thầy nhìn cái mẹt toàn hạt với hạt xem, làm sao mà nhanh đượt! Thầy đi chợ một mình đi, con chả đi đâu! _ Hữu Sơn ngúng nguẩy, nó giận lẫy bằng cách ném tanh tách những hạt mà mình tách được vào hai cái mẹt riêng.

- Đi thì về tôi còn nghĩ lại xem có nên để anh nhặt hạt nữa không, còn thôi thì cứ ở nhà vậy...

Ui hôm nay nắng đẹp trời trong mà lại không ra ngoài thì đúng phí của giời nhỉ thầy nhỉ! Hệ hệ thầy ơi mình đi nhanh nhanh nhỡ hết chợ!

- Gớm nữa, lắm trò  nhể! Ừ nhưng hôm nay mình không đi chợ dương. Thầy dẫn con đi chợ âm cơ mà. _ Nói đoạn, thầy nắm tay nó, xắn ông tay áo nó lên và dùng bút vẽ lên cẳng tay nó một hình vẽ. Đó là...

- Sao lại vẽ bùa triệu âm ạ thầy?

- Thì mình đi chợ âm mà con. Bình thường thì người dương như mình làm sao mà đến được, giờ phải dùng bùa để âm khí bao quanh thầy con mình, như một cái mảng bảo vệ ấy, con hiểu không..._ Thầy vừa nắm tay nó, dắt nó đi ngược về nơi người ta không hay lui tới. Thầy đi không nhanh không chậm, đủ để nó đi song song, nhưng cảnh vật chung quanh càng ngày càng khác. Nó dần nghe thấy những tiếng cãi cọ chợ búa xa dần, tiếng chim, gió thổi dần dà không còn nữa. Trong một thoáng, thầy trò nó đã đi đến giữa rừng. Trời tối sầm lại, con đường trước mắt thoáng đãng hơn, sương mù dày đặc bao trùm lấy cả hai và chớp mắt, trước mắt nó là một khu rừng nhiệt đới ẩm gió mùa tán rộng. Rồi Sơn hơi rùng mình, nó cảm giác hình như thầy trò nó đã đến nơi hay sao ấy. Và nó vội siết tay thầy chặt hơn.

- Thầy ơi, thế "người ta" có biết mình là người dương không ạ?

- Hà hà...Đến đấy con sẽ hiểu, chứ giờ thầy có giải thích thì con cũng chưa chắc hình dung ra được. Nhưng mà, con. Không được nói nhiều. Cái gì cảm thấy không nên nói..._Khoa bỏ lửng nửa câu.

- Thì không được phép lên tiếng.

- Chính xác, nào, thầy trò mình đến rồi.

Trước mắt sơn là một vùng trũng, à không, phải là một đồng bằng, rất lớn, và rất ảo. Ý là, nó không thể nào tự nhiên xuất hiện giữa một khu rừng!!!

- Vãi cả cứt... _ Hữu Sơn sốc đến há mồm, tay nó toan buông lơi khỏi tay thầy thì đã bị thầy nán lại. Thầy cười, mắt nhắm mắt mở bỏ qua câu chữ có hơi hoang dã của nó mà kéo nó đi men theo dốc nông để vào chợ.

Parabol Bách Khoa, à không, cổng chợ, cái cổng chợ bự đùng dựng một cách trơ trọi và chình ình trước một khu đất tấp nập bóng đen. Hữu Sơn nheo mắt, nhưng nó thật sự không thể nhìn rõ tất cả gương mặt của những người ở đây. Họ vẫn mặc quần áo, nói chuyện, giọng điệu, vẫn âm vang rộn ràng, nhưng gương mặt chỉ độc một sắc xám xịt và mờ ảo. Thế là Hữu Sơn len lén ngước lên nhìn thầy Khoa của nó, vẫn là gương mặt hiền từ với đôi mắt buồn ấy, rồi thở phào. May quá, ở đây vẫn còn thầy, nó không cô đơn.

Rồi hai thầy trò không nói không rằng, cùng bước qua cổng.

Phảng phất ở đâu đó mùi thơm của hương trầm, mùi tiền giấy đốt, và mùi của nồi cơm ùng ục sôi. Hữu Sơn sợ quá. Mùi của nhang khói và tiền giấy cháy thì không nói, nhưng mùi cơm á? Hôm nọ, thầy đã nói, mùi cơm, tức là...

- Có quỷ... _ Thầy Khoa rủ rỉ thật khẽ vào tai nó làm nó suýt thì quíu cả giò lại. Sợ nhưng vẫn không hé răng nửa lời, chân run nhưng vẫn cố bước về phía trước... Được, thằng này thật sự có tố chất nối nghiệp thầy bói đào lửa lật trời lật đất của thấy, Trần Anh Khoa này chấm điểm tuyệt đối!

Hai thầy trò cố gắng lờ đi mùi cơm sôi sùng sục lờn vờn trước mũi, bước tiếp về những gian hàng trước mắt. Đến một gian hàng để la liệt những cái mẹt to nhỏ đựng lá, thầy cúi xuống, cầm từng cây một khe khẽ giảng giải cho Hữu Sơn:

Đây là cây duối, nó na ná lá bìm bìm, đặc biệt là khi phơi nhưng mà công dụng trái ngược vì lá này có độc. Con phải để ý nhé. Còn đây là đỗ trọng, nhưng chỉ lấy vỏ thôi này. Còn đây là củ mài, hay còn gọi là hoài sơn. Cái này nếu ăn riêng thì không sao, nhưng mà nếu chế biến với hoè, hồi thì sẽ gây nên vấn đề về gan và nóng trong người, nhiều khi kết hợp với các yếu tố khác còn có thể trở thành thuốc độc chết người...

Thầy nói đến đâu, Hữu Sơn đều nhặt nhạnh thứ đó, ngắm nghía đủ điều rồi bỏ vào túi. Lát sau, hai thầy trò đứng dậy, con ngỗng lỗi thấy Khoa ném hai đồng tiền thầy(*) vào, rồi đốt một ít vàng giấy ngay trên chốc hai đồng tiền đó.

Cứ thế, hai thầy trò đi dọc ngang khắp nơi, tâm trí đứa trò nhỏ cũng thả lỏng dần cho đến khi một bóng người va vào nó, lí nhí xin lỗi rồi đi nhanh; lúc đấy dây thần kinh vốn thả lỏng của nó tự nhiên căng cứng lại.

...

Người vừa nãy vừa làm gì cơ?

Va vào nó à? Không phải. Người ta mở miệng nói năng với nó.
Từ đầu đến giờ, hai thầy trò nó mua đồ từ bao nhiêu hàng cũng chưa thấy "người ở đây" mở miệng ra giao tiếp lấy nửa lời, thế nhưng bóng dáng áo tấc vàng vừa nãy lại khác. Người đấy, có hai trường hợp, một là người dương, hai là...quỷ.
Nhưng làm gì có chuyện người dương vào được đến chốn này, nhưng quỷ thì càng không thể thấy được hai thầy trò nó... Ôi, Hữu Sơn có thể là sợ chết khiếp. Nó vội quay sang cầu cứu thầy, thì thấy thầy cũng đang nheo mắt nhìn bóng người đó. Nhận ra ánh mắt lo lắng của đứa trò nhỏ, thầy khe khẽ ra hiệu trấn an, rằng đó không phải quỷ.

- Đấy là người, người sống đàng hoàng, không phải quỷ đâu con. Nhưng mà, quái lạ...

Hai thầy trò đi theo bóng áo tấc ấy, đi ra khỏi chợ nhưng người đó vẫn chưa hề dừng lại. Đi mãi, mãi cho đến khi Hữu Sơn thấy chân nó sắp chịu hết nổi, thì thầy mới thả tay nó ra và lôi một thanh gỗ, và một tấm phù lục.
Hữu Sơn nhận ra tấm phù đó. Phù triệu sấm. Đù má thầy chơi lớn thật luôn? Thầy định triệu sét đến đánh nổ bùm bùm cái rừng này hả? Chơi trội quá vậy? Nhỡ hai thầy trò chạy không kịp khỏi đám cháy rừng thì sao???
Chỉ thấy thầy giơ cái gậy gỗ lên. À, giờ thì con ngỗng lỗi nhớ ra cái gậy đấy là gì rồi!! Bố tổ tiên sư thầy nó chơi hẳn Thần xích gỗ!! Đm quả này nó chắc chắn là người phải chạy trước chứ không phải bóng áo tấc vàng xa xa kia. Không kịp để thầy hô lên tiếng nào, Hữu Sơn vội nhào lên ôm chặt lấy cánh tay thầy, la ó:

- Thầy ơi là người! Là người! Thầy dùng cái đấy thì người ta chết không toàn thây mất!!

- Mày cứ để yên tao làm xem nào! Đi ra! Tao không có đánh chết người ta đâu! Né ra!! Nói xong, thầy quật Thần xích gỗ vào tấm phù, ngay tức khắc, từ trên trời rì rầm vài tiếng rồi

ĐÙNG! _ sét nổ ngay trước mặt bóng dáng áo vàng. Bóng dáng ấy hốt hoảng vội né cái hố còn đang bốc khói nghi ngút ấy mà chạy nhanh về phía bìa rừng, nhưng chạy đến đâu sét theo chân đến đấy. Rốt cuộc, Hữu Sơn đã thấy bóng áo vàng chạy ngược về phía thầy trò họ, và sét vẫn ì ùng như chực đánh thêm vài cú nữa cho chắc dạ.
Đến giờ nó mới thấy rõ ngũ quan người ta. Và chợt, người nó lạnh ngắt, não trì trệ và cánh tay đang níu lấy vạt áo thầy nơi lỏng, rồi buông thõng xuống.

Người mặc áo tấc vàng đang guồng chân chạy về phía thầy trò nó có gương mặt y hệt Đỗ Minh Tân..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co