Truyen3h.Co

Mộng trưa hè

Đỗ Minh Tân

ChaosMinh1092

À đấy thầy còn chưa mắng con tội dám buông tay thầy đâu đấy nhé! Nể mặt người lạ ở đây nên thầy chưa phạt đâu. Về thì cứ liệu thần hồn!!

Nguyễn Hữu Sơn về nhà trong lo sợ. Nó hết nhìn trời nhìn đất nhìn mây rồi lại ngước lên gương mặt đang đanh lại của thầy nó, rồi thở dài.

"Ôi phen này chớt vì mẹt na mẹt hồng là cái chắc..."

Dẫu là mùa hạ, nhưng mặt trời như đã chực đợi thầy trò họ về để lặn xuống chân đồi. Hữu Sơn im lặng, nó len lén ngoái sang gương mặt của đứa bạn mới nhặt về. Đỗ Minh Tân. Nắng chiều nở rộ trên gò má trắng xám của thằng bé, chấm lên sống mũi cao và dôi mắt tròn hơi cúp vì lo sợ. Nó thầm than sao mà giống Đỗ Minh Tân của nó ở bên kia quá! Từ cái giọng nghèn nghẹn, cho đến sống mũi, ánh mắt...đều như một khuôn đúc ra với cậu em ấy vậy.

Hữu Sơn cứ tần ngần nhìn Tân mãi, đến nỗi nó suýt thì ngã dúi dụi vì vấp phải cái ổ gà con con dưới chân, mà mắt vẫn không rời thằng nhóc lấy nửa giây.

Thầy Khoa nom vậy cũng ngứa mắt lắm. Cớ sao mà con ngỗng lỗi nhà mình có vẻ ghiền cái người xa lạ này quá thể! Thì đúng là trông cũng sáng sủa ưa nhìn, nhưng mà cái nết nó hơi gắt, mà trước giờ thầy ngoài tiếp xúc với đứa trò nhỏ có tính cách yên lặng hiền lành này thì còn gõ đầu đứa trẻ nào khác đâu? Nên thầy không ưng thằng nhóc lắm, hay đúng hơn, vì tính nó cũng na ná thầy, nên thầy chưa thẩm được.

- Về đến nhà rồi. _ Khoa bước vào trước, còn Hữu Sơn và Minh Tân vẫn đứng tần ngần trước cửa. Sơn thì muốn cùng người bạn mới quen này bước vào. Tân thì sợ. Nhỡ những thứ trước mắt sẽ hoá thinh không trong một mai nào đấy, và rồi cậu lại phải vất vưởng ngoài kia... Nghĩ đến đó, Tân lại chần chừ, và nó quyết định chôn chân tại đó, cho đến khi một bàn tay khẽ khàng kéo lấy nó.

- Kìa Tân, vào nhà thôi chứ.

Nhà. "Nhà" trong tâm tưởng của Đỗ Minh Tân là chốn nương tựa chốn an toàn của mỗi con người. Nơi mà ai cũng cần có, và phải có. Và đó cũng là thứ mà cậu chưa từng được hưởng qua. Rồi những kí ức không nên nghĩ đến lại ùa về, những ánh mắt hắt hủi, những lời nói lạnh nhạt...
Liệu nó có xứng đáng được về nhà không? Nhà, nơi luôn chào đón nó, để nó được ăn no, và ủ ấm ấy..?

- Nào, thầy đã vào rồi, anh em mình vào nhanh đừng để thầy trông. _ Cậu nhìn người bạn mới quen, dáng nó nhỏ xíu, nhưng cái giọng cao vút, tựa đôi cánh xé toạc thinh không, đập tan những tăm tối quẩn quanh cậu.

Và Tân oà khóc. Nó khóc thật to. Nước mắt thành hàng lăn dài trên má, thấm đẫm cả gương mặt, rồi dính lên cả tay áo Sơn khi nó lấy tay ôm xoa má nó.

- Ơ thôi mà... Ôi sao lại thế này... Ừ anh đây mà, nào nào. Nào đây anh đây! _ Hữu Sơn miệng liên tục nói, tay nửa xoa nửa dìu lấy bờ vai hãy còn run rẩy của đứa em ôm vào lòng. Ôi sao mà á, sao mà Minh Tân ở đâu cũng khóc một trận thật to để nó dỗ như này! Nhìn cậu em khóc tợn mà mắt Sơn cũng lấp loáng theo, và nó cũng muốn khóc.

- Em khóc nữa là anh sẽ khóc theo mất..! _ Sơn cũng nức nở theo, và trước cửa nhà thầy Khoa có hai đứa trẻ ôm nhau khóc đến quằn người. Khóc tợn đến mức thầy thấy khó coi quá phải bếch hai nhóc vào nhà cho chúng nó khóc tiếp để tránh làm phiền xóm làng.

- Bố tổ...hai đứa bây làm như tao bắt về lóc thịt chặt xương không bằng đó. Chả biết nước mắt nước mũi ở đâu ra mà lắm quá... _ Thầy vừa lấy khăn lau mặt cho từng đứa vừa cười đùa như vậy. Hồi xưa thầy cũng hay mau nước mắt lắm, nhưng rồi một hôm nào đó nhận ra nước mắt cũng chẳng còn sức mà rơi nữa... _Thôi, còn sức khóc tức là còn phúc để được hưởng những hỉ nộ ái ố của đời, cứ khóc đi! Nhưng khóc xong là phải nín bặt đó nhe.

Vào trong nhà, Anh Khoa lập tức lôi hòm thuốc ra, dẫn Sơn ra cái giếng ngoài sân, tự tay múc nước nửa cho nó. Động tác rất nhẹ nhàng, nhhưng tuyệt nhiên không chịu mở miệng nói với nó câu nào làm Sơn cũng không dám kêu đau. Nhưng khi phản ứng của nó khe khẽ rúm lại trước dòng nước mát lạnh, thầy đành phải chậm tay lại, và khe khẽ thổi lên cánh tay nó như dỗ dành.
Một bên cánh của con ngỗng đã bị quấn chặt, làm gì cũng khó khăn vì đau và vì thầy quấn thuốc to quá, nên từ bữa ăn đến lúc đi ngủ Hữu Sơn được đặc cách không phải động tay vào bất cứ việc nào, trừ cầm cốc nước uống cho đỡ khát và cái bát cơm tượng trưng.

Ba người họ tựa như ba người dưng. Tức là không hề nói chuyện với nhau câu nào, hoặc đúng hơn là Minh Tân thấy bữa cơm như cái bùng binh lửa, khi mà thầy Khoa liên tục gắp thức ăn đút thẳng miệng học trò, đứa trò nhỏ thì dùng tay trái vụng về gắp bỏ bát cậu mấy miếng thịt thật to, còn cậu thì rón rén gắp thịt trả lại bát cho thầy...

Mãi mới xong được bữa cơm địa ngục, Hữu Sơn dẫn em Tân vào phòng ngủ của mình vì chăn gối chưa kịp đặt may nên hôm nay thằng bé đành ngủ tạm.
Ban đầu Hữu Sơn cũng lo Minh Tân ngại, nhưng ai ngờ cậu nhóc trông thế mà thoáng tính hơn nó tưởng. Nó bảo với thầy Khoa rằng có chỗ đặt lưng là quá đủ rồi, chăn với gối có cũng được không thì cũng kệ, và trước đôi mắt phượng trố ra của Sơn, thằng em leo tót lên giường, và tranh nằm ngoài, chừa một chỗ trống to tổ bố bên trong cho anh nó.

Xin phép Á ĐÙ một cái thật to nhé ạ.

- Thôi Sơn cũng lên giường đi ngủ đi. Nay mệt thế rồi còn... _ Thầy đẩy khẽ nó về phía giường, rồi quay người khép cửa lại. Hữu Sơn đành lật đật leo lên cái phản cao bằng nửa người nó, và bò qua người thằng em cũng cao hơn nó để về chỗ.

- Ngủ ngon nha Tân. _ Con ngỗng lỗi khe khẽ kéo phần chăn nhỏ xíu về phía mình, lí nhí chúc đứa em.

-Đắp chăn vầy sao đủ ba! Nằm xích vô, tui có cắn đâu mà sợ! _ Tân trùm chăn qua người nó, rồi định quay người ra bên ngoài thì bị anh nắm vai lại.

- Từ từ. Hay Tân kể chuyện cho anh nghe đi, anh đau quá chưa ngủ được. _ Nó thỏ thẻ.

- Kể gì là kể gì, biết gì mà kể. Nhắm mắt vào khắc ngủ được hết! _ Tân gắt khẽ, bộ tên này không phải người hay gì mà sao đau như thế, mệt như thế còn không nhắm mắt nổi.

- Thôi mà... Từ khi về đến giờ Tân có nói với anh và thầy được câu nào đâu... Nói chuyện với anh một tí thôi... _ Sơn dài giọng, quyết tâm dùng hết vốn liếng kiếp trước của mình để thuyết phục cho bằng được đứa em này.

Và cuối cùng Minh Tân đành chào thua trước sự làm phiền nằn nì của anh lớn, hoặc là bị anh lớn nheo nhéo đến hết cơn buồn ngủ. Mệt muốn chết mà còn bị làm phiền, rất bực rồi đấy nhe.

- Muốn nghe gì?

- Nghe về em. Em kể đi, sao em lại ở chợ đấy vậy, sao em lại vào đấy được, sao em lại quyết định về với thầy anh, sao-

- Trời ơi hỏi một câu thôi, nhức đầu quá! Thứ nhất, tôi cũng chả biết vì sao tôi vào được đấy, nhưng mà tôi vào đó thường xuyên. Thứ hai, tôi biết đó là chợ âm dương. Thứ ba, tôi không có nhà để về! _ Đến câu cuối, giọng cậu sẵng lại, và cậu lườm nó. _ Tôi không có nhà, ý là, tôi có nhà, nhưng tôi không muốn về! Về rồi cũng có khác gì đâu...

Sơn mím môi. Nó không muốn gợi về chủ đề này nữa vì thương Tân quá. Nó hối hận vì lỡ gợi chuyện này lên, chuyển giờ chẳng biết nói gì để chuyển chủ đề cả. Nó không muốn Tân hiểu lầm nó thương hại Tân, nhưng cũng không muốn thằng bé một mình gặm nỗi cô đơn như thế.

- Đừng có trưng ra cái mặt chù ụ thế, tui biết Sơn không nghĩ gì xấu về tui đâu!

- Anh xin lỗi vì đã khơi chuyện không vui nha...

- Gì! Tui không quen chia sẻ câu chuyện, với cả kiểu gì mai thầy của Sơn chả hỏi lại tui. Thì coi như tập rượt để trả lời cho mượt hơn, vậy thôi! Nào, giờ muốn tui kể tiếp cái gì?

Thấy Hữu Sơn nhìn mình với ánh mắt trân trối, Tân bật cười, người này ăn gì mà ngố quá, chẳng giống hơn tuổi cậu tí nào.

- Thật lòng! Không buồn, không nghĩ gì hết nên đừng có nhìn tui vầy! Hỏi nhanh không đi ngủ nè!

- Ơ, ơ thế...lần đầu tiên em vào được chợ đó là từ khi nào?

Tân hơi nhíu mày, rồi nó gãi cằm, đáp:

- Ờm...cái này kể từ đâu thì được ta...

- Kể từ đầu đi!

- Đương nhiên là thế, nhưng mà, từ đầu là... _ Cậu nhóc ngồi dậy, kéo cả con ngỗng lỗi dậy theo. _ Ngồi dậy đi, chứ nằm kể là xíu ngủ quên đó.

Và Tân bắt đầu kể.

- Nói sao nhỉ, tôi là con trai của một vị Lang trung, thuộc Công bộ (*). Nhưng mà tôi là con ngoài giá thú. Mẹ tôi là thông phòng, mất khi tôi mới đẻ, vợ cả của bố thì không ưa tôi, vì tôi ra đời còn trước cả con bả. Xong tôi cũng chẳng được nuôi nấng dạy dỗ chăm nom đàng hoàng. Xong đến một ngày tôi trốn ra ngoài, lạc vào rừng, và đi vào cái chợ đấy. Ban đầu tôi tưởng chợ bình thường, cho đến khi tôi nhận ra không ai có gương mặt hoàn chỉnh, xong họ cũng..kiểu..hành động không được lưu loát lắm ý...Thì tôi biết chợ đó không dành cho người sống...

- Hồi chiều anh có nghe thầy bảo Tân là người...thuần âm ý.

- Thuần âm là cái gì?

- Ừm, thế này nhé! Tân đợi anh chút. _ Sơn leo tót xuống cái phản cao bằng nửa người mình, động tác rất nhanh làm cái tay vươn ra chực đỡ nó của Tân chưng hửng giữa không trung. Rồi cậu thấy nó trèo lên ghế, lấy một trục giấy cũng gần cao bằng cả người nó xuống. Trục giấy to đến mức cậu cũng phải bò xuống phản để đỡ cái trục giấy cho Sơn kẻo nó ngã.

- Trải cái này, trải cái tấm này ra sàn đi! _ Con ngỗng lỗi líu ríu và cùng đứa em trải tấm giấy size tổ mẹ ra giữa sàn. _ Đây là bản đồ bát quái thầy cho anh đấy. Tân nhìn nhé.

Nói rồi Sơn chỉ tay vào một hình tròn có hai màu đen trắng xoáy với nhau, nói rằng đây là xoáy âm dương, và con người, hay vạn vật đều sẽ có phần âm và phần dương. Nhưng ở đây anh chỉ nói về con người cho ngắn.

- Con người có "hai phần" là phần âm và phần dương. Bình thường âm dương sẽ bình hoà, tức là âm bằng dương, hoặc một trong hai sẽ hơi chênh, nhưng không chênh quá, nhưng có một số người thì, tức là ngày tháng năm sinh giờ sinh của mình. Và nếu tất cả mấy cái này... _ Sơn chọc chọc vào các cột ghi chú "ngày tháng năm sinh"_ Cái này thuộc tính âm, thì tức là bát tự thuần âm. Cái này thì nghe nói hiếm lắm, một trong ba cái phần này toàn âm đã ít, giờ còn tứ trụ đều âm nữa nó siêu siêu hiếm nên mới ít người để ý đến.

- Thế thì cái này liên quan gì đến việc tôi có thể vào chợ âm dương? _ Tân hỏi lại.

- Chợ âm dương, thì vốn là chợ của người âm, đến để mua dương khí. Dương khí đối với người âm giống như là thức ăn ý, càng sở hữu nhiều dương khí thì càng nó, khả năng can thiệp vào dương gian càng mạnh. Muốn vào chợ âm thì phải giấu sạch dương khí đi, thì lúc đó trên người toàn âm khí, giống với người chết mới có thể vào được chợ âm dương. Nhưng bản thân Tân sinh ra đã có bát tự toàn âm, nên là không phải giấu dương khí, càng giống người chết- Ơ nào đừng lườm! Ý anh là, Tân có thể trà trộn với những người âm mà không bị phát hiện, nên em vào được chợ âm dương một cách rất tự do.

- Thế sao anh với thầy của anh vào được chợ? Và vì sao lúc đó anh phải dùn sét đánh vào tay mình?

- Ờm... _ Sơn nhấp môi, rồi nó phẩy tay, những con chữ và hình vẽ xoáy âm dương trên giấy biến mất. Thay vào đó là kí tự ngoằn nghèo xuất hiện, ghép lại thành một hình vẽ rất quen: triệu âm phù. Bỏ qua ánh mắt kinh ngạc đến trợn tròn của Tân, Sơn chỉ vào hình vẽ _ Lúc trước khi đến chợ âm dương thì thầy vẽ cho anh cái này lên tay. Đây gọi là triệu âm phù. Đúng như tên gọi, nó có khả năng thu hút ma quỷ, lí do là nó làm phần âm "vượng" lên, nên ma quỷ sẽ kéo tới. Nếu sử dụng đúng cách thì sẽ tạo ra một màn chắn bằng âm khí xung quanh, và nhờ đó-

- Vào được chợ âm dương và trà trộn với người ở chợ?

- Chính xác!

- Òm... câu tiếp nha. Thế anh có biết trong rừng có quỷ không?

- Ban đầu đi vào rừng anh cũng không biết đâu. Xong lúc đi đến gần cuối chợ thì anh ngửi thấy có mùi cơm sôi, ý là, Tân hiểu cái mùi nồi cơm đang sôi mà đúng không? Đó! Thầy anh dặn là nếu nghe thầy mùi đấy thì tức là có quỷ. Lúc đấy anh mới biết. Xong anh bị tách khỏi thầy và bị quỷ dẫn ra khỏi chợ.

- À, hoá ra cái lúc mà anh nói chuyện và tay cứ như kiểu đang nắm tay ai đi ra khỏi chợ đó là do bị quỷ dắt hả?

- Ủa không phải là con quỷ giả làm thầy anh hả?

- Không. Lúc đó anh đi một mình à, còn thầy anh thì tôi đâu có thấy. Xong tôi định đi theo nhưng chớp mắt đã thấy anh lại nằm trước mặt tui với vũng máu, hoảng quá nên tui đè lên người anh che anh lại luôn..!

- Ừ, may là em cứu anh đó chứ không lúc thầy đến thì anh đã tèo rồi.

- Nhưng mà nếu triệu âm phù bị phá rồi thì xong sao mà anh che mắt được mấy người âm vậy?

- Là do cái này nè. _ Sơn móc trong ngực áo ra một cái túi bùa to cỡ nắm tay trẻ con, đầu túi đã bị giật bung chỉ và bên trong hơi xẹp lại.

- Nó là cái gì?

- Đây là bùa ngũ sắc. Bùa này hay dùng trừ tà cho trẻ con. _ Sơn vừa nói vừa xé miệng túi to ra để đổ những thứ nhét bên trong cho cậu em thấy.

Rất nhiều loại hạt kì lạ, Tân nhận ra một số loại như khế, ớt và mấy loại hạt.

- Trong bùa ngu sắc có ớt xanh, ớt đỏ, khế và hạt thơm. Dùng để trừ tà cho trẻ con, vì trẻ con yếu vía, hay bị nhìn thấy những cái không nên mà...

- Anh bảo trong bùa này có ớt đỏ và xanh mà, sao tôi chỉ thấy mỗi màu đỏ, ớt xanh đâu hết rồi?

Sơn cười. Rồi nó nhặt mấy quả ớt màu đỏ tươi lên, vân vê trên tay trả lời cậu:

- Tân biết không, bùa ngũ sắc nghe chừng là bùa rất đơn giản và lành tính, nhưng trong đó có một yếu tố cực kì quan trọng. Đó là ớt phải đủ cả quả xanh và đỏ, nếu chỉ có ớt đỏ, đây sẽ biến từ bùa ngũ sắc thành bùa chiêu tà.

Nụ cười của Sơn làm cậu nhóc rùng mình. Một thứ bùa đơn giản hay đeo cho trẻ con, chỉ cần thiếu một thành phần thôi đã trở thành thứ vô cùng nguy hiểm. Nhưng những thứ gì càng nguy hiểm thì nó lại càng hứng khởi. Nó cảm thấy muốn ở lại đây lâu dài và nghe những câu chuyện bát quái từ anh và thầy của anh hơn bao giờ hết.

- Thế...làm thế nào mà anh thoát khỏi con quỷ? À không! Anh nhận ra đó là quỷ từ khi nào?Bộ nó tấn công anh làm anh bị thương đó hả?

- Không. Đây nhé, lúc đó anh thấy người đấy không hay gọi tên anh, mà thầy thì một câu Sơn ơi hai câu Sơn à nên anh nhìn lên mặt người ta. Thấy cái mặt trắng hếu có mỗi miệng, lúc đấy nhận ra thì tay anh bị nắm chặt rồi, không thoát được. Xong... _ Sơn ấp úng.

- Xong sao?

- Xong anh dùng bùa triệu sét đến, đánh vào tay mình để phá triệu âm phù trên tay...

- Tày rồi sơn ạ. Kiểu này thầy của Sơn mà biết chắc đánh Sơn nát mông. _ Tân nói vậy, trước khi cậu kéo anh về lại phản để đi ngủ.

(*) Công bộ: phụ trách mọi việc xây dựng cầu cống, đường xá, cung đình, sửa sang việc thổ mộc, đắp thành, đóng thuyền bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co