Truyen3h.Co

Mộng trưa hè

Hát (1)

ChaosMinh1092

Hiếm khi thấy hôm nào cậu trò nhỏ lại dậy sớm đến thế.

Không có đồng hồ, mặt trời chưa ló rạng, và mọi thứ xung quanh tĩnh lặng như thể vạn vật vẫn còn chìm trong giấc mộng, Nguyễn Hữu Sơn thao thức trên giường, bên cạnh là cậu em Minh Tân hẵng còn say ngủ. Không chợp mắt nổi nữa, Sơn quyết định thức hẳn và đợi mặt trời thức dậy.

Nó ngồi bó gối bên cạnh, lắng nghe hơi thở đều đặn của cậu em nằm kế rồi chợt nghĩ có khi nào những hình ảnh này cũng là mơ không? Sao cậu bé này có khuôn mặt, giọng nói và tên tuổi giống em Tân ở bên kia thế? Mọi thứ ập đến với Hữu Sơn cực kì đường đột và mơ hồ. Nhưng cứ cảm giác những chuyện ấy phải xảy đến với nó.

Rất mơ hồ. Cứ như tất cả mọi thứ như một giấc mơ, một bộ phim chầm chậm trôi theo những kịch bản đã viết sẵn. Sơn không phải người khờ. Nó tinh tế, nó nghĩ nhiều, và nó biết mình chẳng phải trẻ con như vẻ bề ngoài đang có. Thế nhưng bây giờ nó đang bất lực. Không kiến thức, không năng lực, và nó đang bập bẹ nhai nuốt từng điều mới ở thế giới này một cách khó khăn quá thể. Mọi thứ quá ngộp, và đột nhiên nó muốn hát.

Hát? Đã bao lâu rồi Hữu Sơn không cất tiếng hát? Giờ nó còn nhớ được bao nhiêu bài? Có thể hát ở thế giới này không? Rất nhiều câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu Sơn.
Phải biết rằng từ khi đặt chân đến nơi xa lạ này, Hữu Sơn tựa một con sơn ca câm lặng. Nó không dám phát biểu những hiểu biết của mình cho ai, nó không dám hót lên những câu ca trong trẻo của cuộc đời nó ban trước. Bởi nó sợ. Nếu như, nếu như tiếng ca của nó phá vỡ cuộc sống bình yên đang hiện hữu trước mắt, thì nó còn cơ hội để về được không? Và ttrước những lắng lo ấy, Hữu Sơn đã chọn cách im lặng. Giọng ca nó từng vốn tự hào giờ đã bị chính nó khoá chặt lại, và đè ép sâu trong một góc ở tâm hồn.

Đã có lúc con ngỗng lỗi này nghĩ, rằng SWAN, thiên nga sẽ không thể nào cất tiếng ca được nữa, và nó sẽ mãi chôn thật sâu những lời ca trong tim đến khi nó về được nhà.

- Không ngủ được hả? _ Tiếng Minh Tân khe khẽ hỏi. Giọng thằng bé líu ríu như hãy còn buồn ngủ, nhưng đôi mắt nhập nhèm đã mở to.

- Anh làm Tân tỉnh hả? Anh xin lỗi nhe, anh nằm xuống đây.

- Không, ngồi đó. Tui tỉnh rồi. _ Tân ấn vai Hữu Sơn ngăn anh cậu nằm xuống, rồi cậu ngồi dậy theo anh. _ Thế là làm sao? Hay ngủ với tui lạ người nên không vào giấc hả?

- Không phải thế đâu. _ Con ngỗng vò vò mái tóc, rồi bịa đại ra một cái lí do _ Do nay lần đầu anh gặp quỷ nên anh sợ á mà...

Minh Tân hơi ngẩn ra, cậu nhóc nhìn vào người anh bên cạnh ra chiều chẳng tin mấy. Rồi đột nhiên thốt lên:

- Nói dối. Anh đang nói dối tui.

- Không, anh nói thật mà. Anh s-

- Tui nhìn ra đó! _ Tân gắt khẽ. Nó toan nổi cáu, nhưng khi chạm mắt với đôi mắt phượng cứ nhìn nó, rồi lại lấm lét nhìn đi, nó cố dịu giọng lại. _ Sơn không phải mất ngủ vì nay gặp quỷ. Chuyện khác. Mau nói đi tui nghe nè.

- Thôi, nhảm lắm. Tân đi ngủ đi...

- Nói đi. Nãy tui cũng mở lòng với Sơn rồi kia mà..!

Rối rắm trong ánh nhìn đầy trách móc của Minh tân, Sơn mím chặt môi, chặt đến mức cậu em nhìn còn thấy đau hộ. Tận dăm phút sau nó mới hé lời:

- Tân ơi, anh muốn...hát. Anh thèm hát.

Hát. Một điều rất đỗi bình thường, ví như chỉ những câu à ơi ru hời của mẹ, những khúc hò đầy tha thiết,... tất cả đều rất đỗi bình thường, nhưng qua cái cách con ngỗng lỗi bày tỏ lại như một điều gì đó cấm kị, tưởng chừng chỉ cần nó cất giọng là sẽ chết ngay tức khắc vậy. Không rõ người lớn tuổi thế nào, nhưng Minh Tân là một đứa thích hát. Nó hay ngân nga những câu ca dao, những lời vè thân thương đến mức chỉ cần nhắc đên thôi là âm vang đã văng vẳng trong đầu...

Vậy tại sao người này lại dằn vặt với những câu ca đến thế?

- Hát không hay cũng được mà, tui đâu có cười đâu...

- Không, vấn đề không nằm ở đó...

- Hay là tui hát cho Sơn nghe nhé? _ Tân thề, chỉ là câu nói này thốt ra khỏ đầu môi trước khi cậu nghĩ kĩ thôi, mà trông anh sửng sốt quá thể.

- Có được không? Tân không phiền hả?

- Tui thì phiền cái gì, chỉ sợ hát ở đây thì thầy của Sơn gõ đầu hai đứa mình thôi... _ Tân lẩm bẩm, và Sơn hiểu ý. Nó leo phắt xuống phản và vươn tay, đẩy cái của sổ to tổ bố ở gần giá sách. Chỉ thấy Sơn ra hiệu, và rồi trước mắt thằng nhóc 10 tuổi là cậu anh lớn một phát leo tọt mẹ ra ngoài từ đường đó.

Vãi...

Thằng nhóc chẳng biết làm gì ngoài việc chui theo anh lớn, và chỉ cần vừa ló đầu ra khỏi của sổ, gió đông đã quất thẳng vào mặt, mang theo mùi Lan Mặc Xuân ôm trọn gương mặt đang ửng lên vì lạnh của cậu.

Và nó nghe thấy tiếng Sơn cười, nhỏ thôi, nhưng rất rõ. Dưới ánh sáng lập loè của lá bùa đang cháy trên tay anh, cậu thấy gương mặt anh sáng bừng và đôi mắt phượng cứ hấp háy điều gì đó không nói nên lời. Gò má, cái mũi anh cũng đỏ lên vì lạnh, tà áo mỏng cứ bay trong gió trông chẳng có gì là quan tâm tới tiết thời bên ngoài. Hình ảnh tà áo bay bay cùng ánh lửa bập bùng khiến Tân nhớ tới điều gì đó, một ai đó. Rất quen, nhưng cũng lạ. Đêm đông năm nào như ăn khớp với khoảnh khắc lúc này, hơi bần thần một chút, nhưng rồi nó đã leo được ra ngoài, để cả thây phơi trong sương đêm như người lớn tuổi.

- Ngồi đây đi, Tân. Ngồi đây nè! _ Sơn vỗ bồm bộp vào cái giày vải chỏng chơ dưới đất. Tân nhận ra đó là giày vải của Sơn, và hình như chất vải lót lông này rất đắt... Ôi thằng cha này dám dùng giày thầy ổng mua cho để làm "ghế" cho hai đứa ngồi à?

Cậu nhóc họ Đỗ hết nhìn cái dày bẹp rúm dưới đít anh lớn, rồi lại nhìn cái còn nguyên vẹn để bên cạnh đợi nó ngồi lên mà ái ngại. Ôi nhỡ mà thầy của Sơn biết thì thầy có quất đít cả hai không?
Nghĩ đi nghĩ lại, Tân vẫn nhét chiếc kia vào đít anh lớn và tự rút giày của mình để ngồi lên. Thôi, thầy đánh ai thì để thầy đánh, mình chịu thôi...

Sơn như chả thèm để ý mấy chi tiết nhỏ đó vào mắt, nó cứ tíu tít đợi em Tân ngồi xuống là khều:

- Tân định hát bài gì thế? Tân hát xong rồi dạy anh hát với có được không? Hihihi anh hồi hộp quá nè, không biết tân định hát bài gì ta? _ Nhìn trẻ con vô tri điên lên được.

- Tui...tui tính hát bài tui từng được nghe qua thôi nha. Chả nhớ nghe ở đâu nhưng mà tui nghe cái nhớ liền nên tui hát ó.

- Ừm ừm bài nào chả-

- Đào liểu, có mộtttt ý mình... _ Hơi đớt, nhưng mà nghe ra vẫn có tố chất uốn nắn được. Nguyễn Hữu Sơn hơi choáng, vì nó nghe giọng cậu em Tân hát hay ở bên kia rồi nên khi nghe chất giọng non nớt và hơi phô của cậu em trước mặt thì hơi buồn cười tí, nhưng thề là không cười bằng đường tiếng. Thề, rất biết cách giữ thể diện cho thằng em mới que, mười điểm uy tín không nhưng!

- NÈ! Không nghe hả?

- Ảđuđu anh nghe mà anh nghe mà!! _ Chả biết nó hát đến đâu rồi nhưng mà trả lời đi không nó khỏ đầu thì mai vác cái trán hói đi gặp thầy mất.

- Thế tui hát đến câu nào rồi anh nói coi! À không, giờ anh phải hát lại từ đầu cho tui luôn.

Ê này là hơi ngại nhé nhưng mà anh Sơn đây là top vocal của nhà Củ Năng đấy nhé?! Khều anh Sơn này thì có phải là em Tân sẽ ngại lắm không? Nhưng không sao, hôm lay lên cho anh em con mã top vocal, vocal 9đ của sát hạc Tân Binh Toàn Lăng là như lào.

- Đào liếu...có mổt ý mìnhhh _ Ô hình như là cái họng này chưa từng hát nên hơi oét? Xong âm lượng cũng hơi to to à mà sao nhìn mặt Tân nó mím chặt môi như nhịn cười, ờ, đằng sau á, sau có- _ Ái dồi ôi!!

- Bố tổ sư hai đưa mi, đêm hôm khuya khoắt không ngủ nghỉ đi mà ra sân sau giả tiếng ma doạ ai, hử! Sơn! Thầy không trách mày hát dở, nhưng mày hoàn toàn có thể chọn thời điểm khác để rống mà con? Mày có biết thầy nghe cái tiếng hú của mày là thầy hoảng lắm không con? Còn Tân nữa, anh lớn xui dại thì con phải biết đường mà méc thầy để thầy khỏ đầu anh chứ. Ôi xem này, người ngợm lạnh hết cả rồi. Hai ông tướng, vào nhà! Nhanh! _ Vừa nói, thầy Khoa vừa dùng một cái chăn size tổ mẹ gói cả hai đứa nó vào một tụm, nửa ôm nửa kéo vào trong nhà.

Nhìn hai đứa nít nôi bé tí bé teo leo lên phản, nằm xuống đắp chăn ngay ngắn, thầy Khoa chọt trán Sơn, cảnh cáo:

- Ngủ, nhắm mắt. Ngủ để mai thầy còn dạy con học tiếp, nghe chửa? Tân, ngủ đi con, anh không ngủ thì mách thầy để thầy tóm anh sang không phiền con, nghe con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co