Truyen3h.Co

Mộng trưa hè

Học - Hát

ChaosMinh1092

Mừmmmmmmm...hờ ơ hớoooo...

Từ sáng đến giờ vẫn "hờ ơ hớ", ăn bún bò vẫn không quên há mỏ ra đề "hơ hớ", đến tận lúc lấy giấy lấy bút vẫn không dừng lại. Tức mình mà chẳng làm gì được, thầy Khoa mới vội nhét miếng khoai nưỡng vào mỏ đứa trò nhỏ cho xong chuyện. Ai dè nó đợp xong lại một tràng "hờ ơ hớ".

Tân, con nói tật thầy nghe, hôm qua ngoài hú hét với nahu thì hai đứa còn làm gì không? Như kiểu nghịch bùa hay gọi thần triệu quỷ gì đó. Nói đi con, thầy không đánh con đâu... hầy nghe đêm qua hai đứa ngoài hát hò thì còn chơi cái gì nữa không?

Không ạ, hôm qua con mới hát có ba câu xong ảnh đã như này...

Con hát bài gì?

Thầy ơi! Tân ơi! Hihihi, thầy với em ra đây con có cái này hay lắm ạ. _ Từ đâu chui ra một cục bột lăn vào giữa Anh Khoa và Tân làm hai người vốn thì thà thì thụt

Hôm qua chắc chắn con chỉ hát ba câu, anh hát một câu là bị thầy bắt rồi ạ...

Ôi chết hay thằng này có bị trúng gió giở giời hay gì không mà lạ thế nhỉ?

Một thầy một trò còn đang thì thụt với nhau thì từ bên ngoài có cục bột bé xíu lao ùm vào hai người họ. Cục bột ấy cứ toe toét cười hihihaha nom ớn hết sức, vừa lôi vừa kéo hai người to hơn hẳn mình ra sân sau.

Thầy ơi, Tân ơi ra đây với con, con có cái này hay lắm!!

Ảđuđu mày ơi thầy sợ nó bỏ bùa thầy con mình quá...

Hé hè hè he chắc chắn hai người sẽ thấy nó hay quá trời quá đất luôn!! _ Nhìn đứa trò nhỏ mới hôm qua còn trầm tư chẳng nói chẳng rằng mà đến nay đã tíu ta tíu tít làm Anh Khoa cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Và trong đôi lát, thầy đã thầm nhủ rằng "à, thôi trò cưng vui thì mình chiều nó tí, lát nó phá cái gì mình đánh sau."

Rồi ở sân sau, chỉ thấy con ngỗng lỗi lôi từ đâu ra cái quạt lụa to tổ bố, phất phơ mấy cái rồi tưng tửng ra trước mặt hai người mà rằng:

Hôm nay nghệ sĩ Nguyễn Hữu Sơn xin phép lên cho nhà mình con mã kinh điển, cổ điển và sang trọng mang tên "Gương vỡ làm lành".

"Nghệ sĩ" là cái chi vậy con? Sao nó nói toàn mấy từ gì đâu mà thầy nghe chả hiểu... Hôm qua nó âm mưu bày trò mà không kể con nghe hả?

Ảnh toàn ú ớ cái gì từ sáng đến giờ ý thầy ạ. Con tưởng ảnh đang đọc bùa tí định hỏi thầy...

Áđuđu tí mà nó yểm bùa hai thầy trò mình thì con đứng đó trấn thủ, thầy tìm cách chạy-ủa?

"Hờn anh, em để trong lòng..." _ Ô giọng hơi là lạ, cứ như là giọng trò cưng nhưng mà ở phiên bản trưởng thành vỡ giọng ý nhỉ?

"Tình kiaaaaa ...có lúc chơi vơi...Lại khơi mặn nồnggggg..." _ Và nó bắt đầu xòe quạt, múa may quay cuồng như cầu mưa trước đôi mắt trố ra của em Tân và cái nghệt mặt á đù của thầy.

Anh Khoa thừa nhận, màn trình diễn sẽ hay lắm nếu như đường hình cũng sẽ tuyệt vời như đường tiếng. Nhắm mắt lại thì không tôn trọng học trò mà mở mắt ra thì cười lăn cười lộn. Xong nhỏ này hơi tí lại dừng lại như thể đang nhớ động tác...

Nom khó coi gần chếc...

Thầy ơi hay con với thầy lên múa phụ hoạ nhé ạ?

Mày khùng hã coan? Mày định lên rồi ba thầy trò NÀO CÙNG VUI LÊN EM hả?

Hêy Hêy Hêy Hêy ủa?

...Ừ thì lên!

Nhà 4 thành viên ba người một vong thì người điên hết mẹ nó rồi, còn vong thì chưa từng tồn tại, ủa? Rồi chợt Hữu Sơn lên tiếng; Anh Khoa từ mắt trợn tròn miệng méo xệch quay ngoắt sang nụ cười ba phần dịu dàng bảy phần như ba còn lại là bất ổn, đáp:

Ơi con, con diễn xong rồi hả?

Dạ. Hihihi thầy và em thấy thế nào ạ? Hay lắm phải không ạ?

Ừm ừm phần con luyến láy rất hay, đi cùng với động tác múa quạt xoay vòng rất vừa vặn...

Nhưng thầy ơi anh ý đâu có xoay vòng đâu ạ? Anh ý phất quạt lên giời mà thầy? _ Tân giơ tay phát biểu.

Mày đừng có mà nói leo, chính hai mắt thầy thấy Sơn nó xoay mòng mòng với cái quạt nhé!

Nhưng cũng chính mắt con thấy ảnh hất tung cái quạt lên giời mà...

Hai thầy trò cứ thì thầm với nhau về cái quạt, chả thèm để ý đến con ngỗng lỗi mặt mày bí xị, sau cùng, nó vất cái quạt sang một chỗ, quạu cọ ngồi bệt xuống mà rằng:

Hai người sai, sai bét! Con chả có xoay hay tung quạt gì cả! Con chỉ phẩy phẩy cái quạt và lắc lư thôi. Hai người chả xem con diễn tí nào!

Thì...thì là do con phẩy quạt lành nghề quá nên thầy với em mới nhìn ra con xoay quạt mà... _ Kinh nghiệm làm thầy hơn hai tháng có lẻ của Anh Khoa nhắc rằng con ngỗng này một khi dỗi là phải dỗ ngay chứ không tí nó lăn đùng ra đất ăn vạ thì nhà chẳng cần quét, ủa?

Nhỉ nhỉ? Sơn hát hay quá nên lúc có gió, quạt bay lên mà tui cứ tưởng Sơn vung quạt lên theo gió đó chớ... _ Minh Tân cũng chả hiểu mấy, nhưng bản năng mách cậu là cứ hùa theo đi chứ không anh dỗi thì không được ngủ ké, ủa?

Thật đấy nhớ? Hai người không được dối con đấy nhớ? _ Hữu Sơn bĩu môi, mắt gườm gườm quét qua cả thầy lẫn trò trước mặt mà khe khẽ nạt. Nhưng qua filter của thầy Khoa với em Tân thì chỉ như đứa con nít đòi cái này cái nọ mà không được ưng ý, nói chung là. Vẫn. Chiều Nhịn. Được.

Thực ra thì hôm nay nếu như con ngỗng lỗi không làm trò thì thầy định dạy hai đứa nó cách bấm quẻ đơn giản cơ. Nhưng mà mở bát một ngày lum tum beng như thế thì để thầy nghĩ cái khác dạy.

Ừm... Anh Khoa vừa lật cuốn sổ vừa hầm hừ đăm chiêu. Hữu Sơn thông minh sáng dạ thì không saok, nhưng mà thầy lo cho Minh Tân. Thằng nhỏ mới được thầy bốc về từ hôm kia, hôm nay đã bị bắt học một mảng mới sợ rằng không theo nổi tiếng độ. Mà giờ tách hai đứa dạy riêng thì thằng bé thể chất đặc biệt, sợ học lệch thì toang... Thế là thầy mở lời:

Tân. Con đã biết gì về tâm linh ngoài cái thể chất thuần âm của con rồi?

Tân hơi ngẫm nghĩ một chút rồi thành thật đáp:

Thực ra con chẳng hiểu gì lắm thầy ạ. Những cái như bát quái, quẻ càn quẻ khôn mà con hay nghe con chẳng hiểu gì cả... Hôm qua Sơn mới chỉ cho con những cái cơ bản nhất, là gồm có âm dương, và một xíuuuu về ma quỷ.

Ừm...thế giờ con nói lại thầy nghe xem là con hiểu như nào về âm dương? _ Anh Khoa vừa vẫy con ngỗng lỗi vào nhà để lấy giấy lấy bút, vừa gợi chuyện để Tân thoải mái nói những gì cậu biết.

Con hiểu là...vạn vật đều có âm dương song hành, có tính dương tính âm. Một người được coi là bình thường khi họ có âm dương bình hoà, còn đặc biệt hơn một chút thì vượng âm, hoặc vượng dương ạ. Dương khí đối với người sống thì đơn giản rồi vì họ là người sống, nhưng đối với người âm thì lại như thức ăn, kiểul...tăng năng lượng ý ạ...

Rồi, con hiểu thế là được rồi. Giỏi lắm. Thế giờ thì nay thầy dạy con bài mới này, hôm khác thầy sẽ bổ sung kiến thức khác cho con sau nhé? Vừa hay anh Sơn con vừa mang giấy bút, nay thầy dạy hai đứa bài này. Gọi la Bốc phệ.

Anh Khoa vừa trải tấm giấy lớn ra sân, rồi thản nhiên ngồi bệt hẳn xuống đất. Đầu bút lông phe phẩy hờ trên trấy, rồi tấm giấy dó màu ngà trống trơn, chẳng hiểu những nét chữ từ đâu ra bắt đầu tan từ mép giấy dồn về một chỗ.

Thầy khe khẽ vuốt đầu bút lông, rồi cứ thế mà đặt bút lên giấy như thể nó đã nhúng mực. Nhưng ấy vậy mà nó lại vạch ra những đường nét đen đạm như ai phết qua thật. Dẫu biết thầy cũng chẳng bình thường rồi nhưng những phép lạ của thầy thì nhiều quá, nó chẳng tài nào đếm nổi nữa; chỉ mong sau này có gì thầy chỉ nó thêm... Vừa viết, hai đứa con nít bắt đầu nghe thầy giảng giải:

Bốc phệ, là cách xem tượng mà Hà Đồ vạch ra từ thời Phục Hy bên Tàu. Gồm thế này: ta có tám quẻ chính là Càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Tám quẻ này lại nhân ra tmá quẻ nữa, gọi là quẻ trùng quái. Tám tám...sáu mưới tư. Xong mỗi quẻ trùng quái này lại đẻ thêm sáu nét vạch nữa, gọi là hào...Sáu mưới tư với sáu mưới tư là cả thảy ba trăm tám mươi tư hào... Các con theo kịp không?

Thấy hai đứa trẻ mắt sáng rực gật đầu như giã tỏi, thầy mới giảng tiếp:

Trong ba trăm tám mươi tư hào này, mỗi một hào biến động lại hoá ra quẻ khác; cho nên cái quát hết muôn việc biên shoá của trời đất. Mà muôn việc trong trời đất thì không điều gì ra được ngoài lẽ âm dương ngũ hành. Đây là lí do vì sao thầy phải hỏi con là con biết những thứ gì rồi, Tân ạ.

Sau đó, thầy nhúng tay vào trong tấm giấy. Lạ thay, mặt giấy tưởng vậy mà giờ lại loang loáng như mặt hồ, và khi thầy rút tay ra khỏi mặt giấy, nó lại trở về lớp giấy vô tri như cũ.
Tân đẻ ý thầy lôi ra hai thứ, một cái là túi vải nhỏ, thẳng thớm như bên trong đựng thẻ gì đó, một hộp gấm nho nhỏ, lắc lên sẽ nghe thấy tiếng lắc xắc như đựng tiền xu ở trỏng.

Thầy nhét vào tay hai đứa, Tân được cái hộp gấm, Sơn thì được cầm túi đựng còn lại. Được thầy cho phép, hai đứa nhỏ hồ hởi đổ vật đựng bên trong ra. Tân thấy trong hộp gấm chỉ rơi ra ba đồng xu bé xíu, đã thế còn vừa dày vừa nặng, thậm chí còn hơn cả xấp thẻ trên tay con ngỗng kia nữa.

Thầy nhìn gương mặt ngắt tũn lại vì khó hiểu của Tân, rồi lại nhìn hành động đưa thẻ lên mũi hít lấy hít để của Sơn mà bất lực. Hai cái đứa này..!

Thầy! Cái thẻ này thơm quá! Hình như không phải làm bằng tre ạ thầy?

Thầy ơi sao xu của con dày cộpppp à!

Nom hai đứa nó nhì nhèo mà Anh Khoa chỉ muốn khỏ đầu một cái.l Tiên sư bố chúm mi, thầy thì vất vả chọn ra thứ phù hợp, cân đo đong đêm mãi để hợp tay hai đứa, trò thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co