10. Tỉnh mộng
Có những thứ dù cho có cố gắng đến mấy, cũng chưa chắc thuộc về mình.
Tôi không thể hận ông, cũng không dám trách ông. Bởi vì ông chưa từng hứa hẹn với tôi bất cứ điều gì. Là do tôi tự ảo tưởng, tự trao cho mình chút hy vọng nhỏ nhoi để rồi lại thất vọng. Tôi rõ ràng biết kết cục sẽ là gì, nhưng vẫn không dừng lại được. Chẳng khác nào tự giam mình trong một vòng lặp vô nghĩa.
Tôi phải học cách gạt ông ra khỏi suy nghĩ của mình. Vì nếu tôi tiếp tục níu kéo, người bị bào mòn sẽ là chính tôi. Tôi sẽ coi tất cả những gì ông làm cho tôi, chỉ là vì lòng tốt. Chiếc áo khoác len là lòng tốt. Cách ông nhìn tôi là lòng tốt. Và cả đêm hôm đó, cũng chỉ là lòng tốt. Cứ nghĩ như vậy, mọi thứ có thể sẽ trở nên dễ chấp nhận hơn nhiều.
Trái tim vốn là thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Chúng ta không thể lựa chọn mình sẽ phải lòng ai, không thể quyết định được thời điểm mình bắt đầu yêu là lúc nào, cũng chẳng thể định lượng được yêu đến bao nhiêu là đủ. Nó đến một cách lặng lẽ và bất chợt, cho đến khi chúng ta nhận ra thì cũng đã quá muộn.
Miệng nói là buông, nhưng trong lòng lại lặng lẽ giữ. Chỉ cần người đó xuất hiện, mọi nguyên tắc sẽ trở nên vô nghĩa. Và những cảm xúc dù biết sai, ta vẫn không thể ngăn mình tiếp tục lún sâu vào nó.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần lý trí mình đủ mạnh thì chắc chắn sẽ không để bản thân rơi vào những chuyện như thế này. Nhưng hoá ra, lý trí cũng chỉ là một cái cớ. Cái cớ mỏng manh đến mức chỉ cần một ánh nhìn, hay một cử chỉ, cũng đủ để khiến nó sụp đổ hoàn toàn.
Ông quá xa vời, quá rực rỡ. còn tôi thì quá đỗi bình thường. Sự quan tâm của ông như một tia sáng chợt loé qua đời tôi, đủ để sưởi ấm tôi trong tức khắc, nhưng đồng thời đủ để khiến bóng tối trong tôi trở nên nặng nề hơn. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến lòng tôi quặn thắt lại.
"Chỉ cần yêu thôi, không cần sở hữu."
Tôi đã tự lừa dối mình như vậy.
Trên thực tế, con người luôn tham lam. Khi đã chạm vào hơi ấm, người ta sẽ sợ cái lạnh trong vô thức, và một khi đã được thấy ánh sáng thì sẽ chẳng bao giờ muốn quay lại trong bóng tối nữa. Tôi sẽ cất chiếc áo khoác len ấy vào trong góc sâu nhất của tủ đồ, cũng giống như tôi cố gắng chôn vùi thứ tình cảm này xuống tận đáy lòng mình. Thời gian sẽ làm tốt công việc của nó, bào mòn đi những ký ức, rồi làm phai nhạt đi thứ tình cảm vốn dĩ không nên hiện hữu.
Cái giá của tỉnh mộng chính là sự trống rỗng. Sự trống rỗng bao phủ lấy tôi, đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng vang của chính hơi thở của mình trong căn phòng tối. Dù tôi có nỗ lực đến đâu, vết sẹo này vẫn sẽ còn đó. Mỗi khi bước qua những nơi từng có bóng dáng của ông, trái tim tôi sẽ lặng lẽ nhói lên. Giống như một thói quen không thể sửa, để nhắc nhở tôi về người đàn ông ấy.
Để quên được ông, có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian. Có thể sẽ rất lâu, hoặc có khi là cả đời.
____________
Note: vì là chap viết nội tâm nên mình sẽ hong viết dài lắm, cả chap 11 cũng vậy. Chap 11 mình sẽ viết về góc nhìn của Triệu Hiển Khôn. Còn chap 12 trở đi thì viết dài bình thường lại hoi nhen 🏃➡️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co