9. Tuẫn tình
Hai ngày nghỉ ốm ở nhà đối với tôi dài đằng đẵng. Tôi giam mình trong nhà, nằm co quắp trên chiếc giường. Mặc dù cơn sốt không quá nặng, nhưng nó cứ âm ỉ kéo dài. Đầu óc lúc nào cũng nặng, người thì rã rời, đến cả việc mở mắt cũng khiến tôi trở nên kiệt sức.
Khi con người ta ở trong trạng thái yếu đuối và dễ tổn thương nhất, bản thân sẽ tự khắc để lộ phần mềm yếu và mong muốn được đòi hỏi vô cớ. Tôi nằm yên, nhìn lên trần nhà với đầu óc trống rỗng. Rồi không hiểu vì sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ. Giống như mọi cảm xúc bị dồn nén, bỗng chốc muốn giải tỏa ra hết cùng một lúc. Nó khiến tôi muốn khóc, thật sự rất muốn khóc. Bởi vì bản thân không thể nào không nghĩ về ông. Tôi muốn vứt bỏ đi giới hạn và cái lý trí chết tiệt này để vùi đầu vào lồng ngực người đàn ông đó mà nức nở.
"Phải chi lúc này ông ấy ở đây thì tốt biết mấy."
Trong cơn mơ hồ tôi thầm lẩm bẩm. Tôi tưởng tượng về bàn tay to lớn của Triệu Hiển Khôn lướt qua trán mình. Nếu ông ấy ở đây, tôi sẽ chẳng thèm giữ ý mà nũng nịu với ông. Tôi sẽ nắm lấy vạt áo ông thật chặt, bắt ông phải nhìn mình lâu hơn, để rồi ông sẽ rủ lòng thương mà ôm tôi vào lòng.
Lần này khác với lần trước. Lần này tôi nợ ông một món nợ ân tình, và tôi cam tâm tình nguyện chấp nhận món nợ ân tình này. Thậm chí tôi còn muốn nợ ông mãi, muốn dùng sự yếu đuối của mình như một sợi dây để bám chặt lấy ông. Vì chỉ có nợ nần, tôi mới có lý do để tiếp tục xuất hiện trước mặt ông thêm lần nữa, tiếp tục được ông để mắt tới một lần nữa.
Ân tình càng nặng, tôi càng có cớ để không rời đi.
Vào tối ngày thứ ba, tôi đã quay trở lại công ty làm việc. Để bù số công việc trong hai ngày nghỉ, tôi vùi đầu vào đống số liệu đến tận tám giờ tối. Sau khi rời khỏi đại sảnh tập đoàn, tôi lại bắt gặp ông đang đứng một mình bên ngoài. Ông không mặc vest, mà chỉ khoác một chiếc măng tô dài tối màu, dáng đứng thâm trầm gần như hoà vào bóng tối.
Tôi hít một hơi thật sâu, đôi chân như tự phản bội chính mình mà bước về phía ông.
"Chủ tịch... chưa về sao?"
Triệu Hiển Khôn khẽ xoay người. Đôi mắt ông lướt qua gương mặt tôi rồi dừng lại một chút như để xác nhận. Ông chậm rãi nói.
"Khỏi ốm rồi?"
"Vâng, cảm ơn chủ tịch."
"Vậy thì tốt."
Ông nhìn tôi thêm một giây rồi khẽ cong môi cười, sau đó lại nói tiếp.
"Xe gặp chút sự cố nhỏ, tài xế đang lái chiếc khác tới."
Tôi gật đầu, rồi cuộc trò chuyện của chúng tôi chìm vào khoảng lặng. Cảm giác căng thẳng đan xen, tay tôi siết chặt quay túi xách đến toát cả mồ hôi. Và rồi tôi quyết định đánh liều.
"Vậy... Chủ tịch có muốn đi dạo một lúc không?"
Tôi nín thở, thậm chí còn sẵn sàng cho lời từ chối sắp tới. Không ngờ Triệu Hiển Khôn chỉ im lặng một lúc, rồi gật đầu đồng ý.
"Được."
Chúng tôi cùng nhau đi dọc theo vỉa hè vắng lặng của con phố phía sau toà nhà Doanh Hải. Không ai nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng giày cao gót của tôi hòa nhịp cùng với tiếng giày da của ông êm đềm.
"Chuyện đêm hôm đó... cảm ơn Chủ tịch đã chăm sóc tôi."
Tôi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng bằng một tông giọng có chút run rẩy.
"À, không có gì." Ông chỉ đáp gọn tôi bằng một câu.
Lời vừa đưa đến cổ họng, chưa kịp thốt ra thì lại nuốt vào khi tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của ông vang lên. Đó là tài xế riêng của ông gọi đến, nói đã đỗ xe ở đầu phố chờ ông tới.
Triệu Hiển Khôn dừng bước, quay sang tôi rồi chào tạm biệt.
"Chẳng lẽ cứ như vậy mà kết thúc?" Tôi thầm nghĩ.
Tôi đứng bất động, nhìn bóng lưng ông đang dần xa dần. Cảm giác hụt hẫng dâng trào, tim như bị một lực vô hình kéo căng lại, tựa như có một thứ gì đó đang thôi thúc tôi giữ ông ở lại. Đúng hơn là tôi phải giữ ông lại, nếu tôi không giữ, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
"Chủ tịch!"
Triệu Hiển Khôn dừng bước, xoay người lại nhìn tôi. Sự im lặng của ông tạo cho tôi một thứ áp lực vô hình. Tôi biết, nếu lúc này tôi chỉ mỉm cười và nói một câu chúc ngủ ngon sáo rỗng thì mọi chuyện sẽ kết thúc đúng theo nghĩa đen. Nhưng trái tim tôi lại không chịu an phận, nó đang đập loạn xạ như thể đang muốn biểu tình.
"Chủ tịch đối xử với ai cũng như vậy sao?"
Tôi có đủ can đảm để thốt ra lời này một cách liều lĩnh, nhưng lại chưa đủ can đảm để nói đúng với ý muốn trong lòng của mình.
Nhìn vào mắt ông, tôi bỗng nhớ lại những ngày đó. Ngày ông đưa áo khoác len cho tôi, ngày ông gọi tên tôi, và cả ngày ông chăm sóc tôi khi cơn sốt hành hạ. Liệu những lần đó có phải là thật không? Nó có phải dấu hiệu mà ông đang nói với riêng tôi không? Hay chỉ là cách ông đối xử với những người khác?
Tôi chỉ sợ câu trả lời là "với ai cũng vậy", vì điều đó đồng nghĩa với tất cả những sự rung động này của tôi là một cơn ảo tưởng, và tình yêu đơn phương mà tôi tự mình nung nấu.
Tôi cố gắng tìm trong ánh mắt đó một dấu hiệu nào đấy, nhưng ánh mắt ông vẫn nhìn về phía tôi, biểu cảm không chút thay đổi. Tôi vẫn chờ đợi, chờ một lời giải thích, một sự phủ nhận, hay thậm chí là một cái nhíu mày khó chịu. Gì cũng được, bất cứ thứ gì, miễn là nó chứng minh rằng ông đã nghe thấy tâm tư của tôi.
Thế rồi ông chỉ nhẹ nhàng nói.
"Tối rồi, ngoài này gió lạnh lắm. Về nhà sớm đi, nghỉ ngơi cho tốt."
Tôi đã đánh cược. Đánh cược bằng tất cả sự tự trọng để đổi lấy một câu trả lời thực tâm từ ông. Nhưng ông lại không trả lời, còn chẳng buồn phủ nhận nó. Ông lảng tránh nó một cách dễ dàng, đổi nó sang một chủ đề tầm thường về thời tiết và sức khoẻ.
Trái tim tôi trống rỗng, một cảm giác tê dại lan tỏa từ lồng ngực ra đến tận đầu ngón tay. Tôi đứng chết trân tại chỗ, nhìn ông khẽ gật đầu chào lần cuối rồi dứt khoát xoay người bước đi.
Hoá ra chiếc áo khoác len ấy chỉ là sự lịch thiệp. Cách ông gọi tên cũng chỉ là phép xã giao tối thiểu, và cả đêm ông chăm sóc tôi khi sốt, có lẽ cũng chỉ vì lòng tốt. Trong mắt Triệu Hiển Khôn, tôi chẳng qua cũng chỉ là một người xa lạ bình thường. Sự dịu dàng mà tôi hằng nâng niu, thật ra cũng chỉ là lòng tốt được ông ban phát một cách công bằng cho tất cả mọi người.
Gió đêm lùa qua lớp áo mỏng, lạnh buốt thấu đến tận xương. Tôi chợt thấy mình thật thảm hại. Tôi đã dùng tất cả dũng khí để đánh cược một ván bài tất tay, để rồi nhận ra đối phương còn chẳng muốn lật bài.
Bóng chiếc xe đen sang trọng từ từ lăn bánh rồi khuất hẳn sau góc phố. Còn tôi vẫn cứ đứng đó, một mình giữa ánh đèn đường vàng vọt, tiếng xe cộ qua lại và làn gió lạnh của đêm đông.
____________
Note: hồi hộp các thứ xong r giờ mình thất tình chút ha =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co