Truyen3h.Co

赵显坤 | Mộng tưởng

12. Thổn thức

yuhuatai

Những ngày sau đó, tôi chọn cách nhấn chìm bản thân trong những cơn say. Thật ra, ban đầu tôi chỉ tìm đến men rượu khi tan làm, để giải tỏa những áp lực đang đè nén. Nhưng càng về sau, tần suất tôi xuất hiện ở quán bar ngày càng nhiều. Tôi cần rượu như một liều thuốc an thần để an ủi bản thân, để tạm quên đi gương mặt của người đàn ông ấy, để lạc vào cảm giác tạm bợ mà men say mang lại.

"Nếu mình trở nên tệ đi một chút, có lẽ sẽ không còn xứng để nhớ đến ông nữa."

Tôi lặng lẽ ngồi ở góc quầy, uống hết ly này đến ly khác. Uống tầm năm sáu ly thì đầu óc bắt đầu trở nên quay cuồng. Tôi mệt mỏi dựa cằm trên mu bàn tay, mắt nhìn những chiếc ly thuỷ tinh trên bàn một cách vô hồn. Nhưng sự tĩnh lặng đó chẳng kéo dài được bao lâu thì đột nhiên một gã trai lạ mặt tiến đến gần phía tôi.

"Em gái nay đi một mình à?"

Tôi chẳng buồn liếc nhìn.

"Em gái muốn uống cùng anh vài ly không?"

Giọng hắn khiến tôi thấy phiền. Tôi không thèm trả lời, chỉ liếc mắt khó chịu, rồi đứng dậy rời đi.

Ai mà ngờ, những gã đàn ông trong quán bar lại bám dai đến vậy. Bị từ chối đã khiến lòng tự trọng của hắn bị tổn thương, hắn không những không bỏ cuộc mà nỗi tự ái lại dâng lên cao, liền hùng hục đuổi theo sau tôi ra đến tận cửa. Hắn vươn tay kéo mạnh tay tôi lại, nhưng lại bị tôi dứt khoát gạt phăng ra. Thấy thái độ quyết liệt của tôi, gã trai đó mặt mày hậm hực, buông vài câu chê đểu rồi tặc lưỡi bỏ đi vào trong.

Có điều tôi không biết, toàn bộ cảnh tượng vừa nãy đã lọt trọn vào tầm mắt của một người đàn ông ngồi trên chiếc xe đen đỗ gần đó.

Tôi loạng choạng, cố gắng bước trên vỉa hè trơn trượt. Gió đêm lạnh buốt, càng làm rượu thấm sâu vào cơ thể. Đầu óc tôi lâng lâng, mắt nhìn đường mờ đi vài phần. Đi được một đoạn, bỗng có một bóng người cao lớn chắn trước mặt tôi.

Tôi nghĩ chắc là do uống rượu quá nhiều, nên mới thấy ông ta. Nhưng khi mở mắt lần nữa, bóng người vẫn đứng đó. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc tràn vào mũi, khiến tim tôi nhói lên.

Cái mùi hương ấy, có chết tôi cũng không bao giờ quên được.

Triệu Hiển Khôn bước tới, bàn tay ông nắm nhẹ lấy cánh tay tôi rồi nói.

"Lên xe, tôi đưa cô về."

Nhìn thẳng vào mắt ông, cùng cơn say đang tràn trề trong người, khiến mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu của tôi bỗng bùng nổ. Tôi giật tay ra, tông giọng quyết liệt.

"Không cần!"

"Cô say rồi."

Cơn giận dữ và uất ức trào dâng, tôi nhìn thẳng mắt ông rồi hét lên.

"Ông là ai mà quản tôi?! Làm Chủ tịch quản nhân viên chưa đủ, giờ muốn quản luôn cả tôi à?!"

"An Duyệt Văn!"

Ông gằn giọng, thanh âm vang lên đầy uy lực khiến tôi giật mình. Ngay sau đó ông dường như nhận ra bản thân hơi lớn tiếng, ông khẽ thở hắt ra. Tôi có thể nhìn thấy sự bất lực trong mắt ông, có thể đối với chuyện này, ông cũng chưa từng trải qua bao giờ. Lần này, ông hạ giọng xuống một cách kiên nhẫn, chầm chậm tiến về phía tôi.

"Say rồi, đừng làm loạn nữa. Lên xe đi."

Bị ông nói lớn, tôi càng tủi thân. Ánh mắt mờ đi như sắp khóc. Tôi hít một hơi sâu, mượn khí lạnh trong không khí để kìm nước mắt lại. Giọng tôi nghẹn đi.

"Chủ tịch... làm thế này để làm gì?"

Triệu Hiển Khôn không đáp ngay. Ông chỉ thâm trầm nhìn tôi một hồi lâu, khiến không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Nó gợi nhớ lại cho tôi về ngày hôm ấy, nghĩ đến thôi cũng làm tim tôi thắt lại.

Sau đó ông chậm rãi bước tới trước mặt tôi, khoảng cách dần được thu gọn, mùi hương trên người ông cũng dần bao trùm lấy tôi.

"Tôi cũng biết thương hoa tiếc ngọc chứ."

Ông vừa nói, vừa đưa tay vuốt mái tóc tôi. Sau đó di chuyển đến khuôn mặt tôi, ngón tay cái chậm rãi vuốt ve bên má.

"Thấy em như này, làm sao tôi cam tâm?"

Câu nói ấy giáng xuống tôi như một đòn chí mạng, khiến tôi nghẹn ngào. Ông nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt khoá chặt lấy tôi. Rồi không để tôi kịp phản ứng, bàn tay kia đã vòng qua sau lưng, dứt khoát kéo tôi vào lòng.

Vòng tay ông rộng lớn, mùi hương gỗ đàn hương ấm áp bao bọc lấy tôi, ấm áp đến mức khiến tôi muốn tan chảy. Tôi bất giác bật khóc thành tiếng, gục đầu vào ngực ông. Tôi dụi vào lớp áo măng tô đắt tiền mà khóc lớn, giống như một đứa trẻ vừa tìm thấy bến đỗ sau trận bão lòng.

Triệu Hiển Khôn chẳng cần làm gì cả. Ông chỉ cần gọi tên tôi, và thế là tôi tự nguyện trở thành của ông, trọn vẹn nằm gọn trong vòng tay ấy. Cho dù quyết định này có là sai lầm. Tôi can tâm tình nguyện, chấp nhận tất cả.

____________
Note: có thể đây là kết, OE đó. Nếu có ý thì mình sẽ viết tiếp, hoặc là viết phần ngoại truyện 💁 nhưng tới đây là hết ròi đó 🥲 (hết ý)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co