Truyen3h.Co

赵显坤 | Mộng tưởng

13. Đêm lặng

yuhuatai

Tôi còn nhớ khi tôi khóc, bàn tay tôi nắm lấy vạt áo ông không ngừng siết lại. Hơi thở ông vương mùi bạc hà thoang thoảng, hoà cùng hương gỗ trầm mặc. Làn da tôi run rẩy vì lạnh, nhưng trong đầu thì vui mừng khôn xiết.

Đợi cho đến khi cơn nức nở của tôi đã dịu đi đôi chút, Triệu Hiển Khôn khẽ cúi đầu, mang theo tông giọng trầm nhỏ nhẹ mà nói với tôi.

"Đỡ hơn chưa? Khóc xong rồi thì chúng ta lên xe. Ngoài này lạnh lắm, dễ bị cảm."

Tôi không ngẩng đầu lên, hai tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo ông. Thôi thì đã lỡ rồi, nếu tôi đòi hỏi thêm một chút nữa chắc cũng chẳng sao. Ít nhất trong khoảng khắc này, tôi không muốn buông ra. Thế là tôi nói với ông bằng chất giọng nghẹn ngào.

"Không muốn... không muốn về."

Tôi thều thào qua lớp áo.

"Nếu về cũng chỉ có một mình, vậy thì khác gì."

"So với hơi ấm từ người đàn ông ấy và bốn bức tường lạnh lẽo ở nhà, nào có lựa chọn tốt hơn như thế?"

Sau câu nói đó của tôi, Triệu Hiển Khôn khẽ thở dài. Tôi cảm nhận được lồng ngực của ông đang phập phồng và bàn tay ông đang vỗ về sau lưng tôi.

"Được rồi, vậy thì không về nữa."

Suốt dọc đường đi, không gian trong xe yên tĩnh tới mức tôi có thể nghe được tiếng nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. Tôi mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính, mặc cho chất cồn đã ngấm vào cơ thể, đưa bản thân tôi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Còn Triệu Hiển Khôn thì đang tập trung lái xe. Ông không hỏi tôi muốn đi đâu, tôi cũng không dám hỏi. Trong thâm tâm tôi chỉ cần biết, đi đâu cũng được, miễn là ở bên cạnh ông.

Tôi cứ ngỡ ông sẽ đưa tôi đến một khách sạn nào đó ở tạm, hoặc đơn giản là đi vòng quay thành phố cho đến khi tôi tỉnh lại. Nhưng khi chiếc xe dừng dưới một toà nhà cao tầng đắt đỏ, tôi mới bừng tỉnh nhận ra. Ông đã đưa tôi về nhà, mà đó lại chính là nhà của ông.

Tôi nhận ra điều đó khi cánh cửa căn hộ được mở ra. Mùi hương vốn dĩ chỉ nằm trên người ông giờ đây hoàn toàn bao trùm trong không gian lớn. Nó giống như mơ vậy, thậm chí còn hơn cả mơ. Vì tôi đang được đặt chân vào chính lãnh địa của người đàn ông đấy.

Cảnh tượng trước mắt trầm lặng đến lạ. Tôi nhận ra phong cách nội thất ở văn phòng làm việc của Triệu Hiển Khôn và ở nhà ông không khác là bao, mọi thứ đều được sắp đặt gọn gàng, tối giản nhưng vẫn không thiếu sự tinh tế.

Bước vào trong căn nhà, Triệu Hiển Khôn đặt tôi ngồi xuống chỗ sofa trong phòng khách, vài phút sau thì đem tới một ly nước mật ong gừng ấm nóng đưa cho tôi.

Tôi đón lấy ly nước từ tay ông, hơi ấm liền len lỏi qua lòng bàn tay rồi thấm dần vào cơ thể đang run vì lạnh. Ông không nói gì thêm, chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát cho đến khi tôi uống hết ly nước trong tay rồi mới mở lời.

"Nếu không muốn về thì cứ ngủ lại đây. Tôi đưa em vào phòng ngủ."

Tôi khẽ gật đầu rồi đi theo ông đến căn phòng ngủ. Cánh cửa được mở ra, tôi đứng ngẩn người ở giữa căn phòng, đôi mắt liếc nhìn quanh một lượt. Căn phòng ngủ rộng lớn, thậm chí cả căn nhà thuê của tôi cộng lại cũng chưa chắc có thể sánh bằng. Một luồng hương thanh sạch và ấm cúng của hương gỗ trong căn phòng bỗng ùa tới, bao vây lấy hơi thở của tôi.

Nếu tôi đoán không nhầm thì ông hẳn chỉ sống một mình. Nếu không thì sao giữa đêm đen khuya khoắt lại có thể dẫn một người phụ nữ xa lạ về nhà của mình? Tôi thậm chí còn dám chắc rằng, đây là phòng ngủ của ông.

"Nghỉ ngơi đi. Nếu cần gì thì gọi tôi, tôi ở phòng làm việc ngay bên cạnh." Ông nói.

Sự ngại ngùng không cho tôi phản ứng gì thêm, tôi lí nhí đáp "vâng" rồi khẽ gật đầu. Trong miệng định nói gì đó, nhưng khi thấy ông lẳng lặng kéo cửa lại tôi lại thôi.

Căn phòng rộng lớn, khi tôi chỉ còn lại một mình mới dám buông thõng bờ vai đang căng cứng. Tôi ngồi xuống bên mép giường, bàn tay chầm chậm chạm lên lớp vải nệm. Cảm giác mềm mại và mát lạnh liền lan toả trên đầu ngón tay.

Không lâu trước đây tôi đã tự vạch ra một ranh giới, khiến bản thân tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ có thể "chạm" tới thế giới của người đàn ông ấy, nhưng giờ đây tôi lại ngồi trên chiếc giường của ông, ở trong căn nhà của ông. Cảm giác ấy vừa chân thực đến mức khiến tôi bối rối, lại xa vời tới mức tôi chẳng dám tin.

Tôi ngồi lặng ở đó một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nằm xuống. Cơ thể vừa chạm vào giường đã khiến tôi dễ dàng buông lỏng mọi cảm giác phòng bị. Cả người tôi như bị kéo chìm xuống, không còn muốn nhúc nhích thêm chút nào. Tôi cố hít một hơi sâu để giữ cho đầu óc tỉnh táo lại một chút, nhưng mùi hương quen thuộc cứ luẩn quẩn quanh tôi. Len lỏi vào trong hơi thở, rồi khiến ý thức của tôi càng lúc càng trở nên mơ hồ.

"Liệu khi sáng mai thức dậy, tất cả mọi thứ có tan biến không? Đây chắc hẳn là một giấc mơ dài mà tôi vô tình bị kẹt lại. Nghĩ lại thì... tôi chẳng muốn tỉnh giấc. Nhưng nếu là giấc mơ thì cũng có lúc phải tỉnh dậy."

Một mặt, tôi khao khát khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Mặt khác, tôi lại sợ hãi sự dung túng này sẽ chiều hư mình quá lâu. Cơn ảo tưởng bị kéo càng dài, tôi sẽ càng cảm thấy trống rỗng hơn khi tất cả kết thúc.

Căn phòng yên tĩnh, nhưng trong đầu tôi thì cứ như đang nổ cả hàng pháo. Lòng thì không yên, tâm lại không thể tĩnh. Tôi xoay người, kéo chăn lên cao hơn một chút, giống như đang cố dùng nó để che đi những cảm xúc hỗn loạn đang dâng lên. Cứ như vậy một hồi, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

;;;

Dường như cơn say không cho tôi ngủ yên. Giữa đêm tôi đột ngột tỉnh giấc vì khát, cảm giác khô khốc ở cổ họng khiến tôi khó chịu, không thể tiếp tục nằm yên được. Tôi lờ mờ bước ra khỏi phòng, định tự mình ra ngoài tìm nước uống, nhưng cơ thể khựng lại khi thấy cánh cửa phòng bên cạnh mở hé. Ánh đèn vàng hắt ra ngoài tạo một vệt sáng dài trên sàn gỗ, khiến tôi tò mò tiến lại gần, sau đó cẩn thận nhìn qua khe cửa hở.

Triệu Hiển Khôn đang ngủ gục ngay trên bàn làm việc. Trước mặt là xấp tài liệu dày cộp và ánh sáng xanh mờ từ màn hình máy tính vẫn còn chưa tắt. Dưới ánh đèn bàn, gương mặt vốn dĩ luôn lạnh lùng và uy nghiêm của ông giờ đây lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Nhìn người đàn ông quyền uy ấy lúc này lại có phần đơn độc đến lạ, trong lòng tôi lại bỗng chốc chùng xuống. Cho đến lúc này, tôi mới hiểu được rằng, ông ấy hẳn đã cô đơn biết bao nhiêu? Một người chưa từng đạt đến vị trí đó như tôi thì làm sao có thể hiểu được. Nhưng so với sự cô đơn của ông ấy, nỗi cô độc của tôi dường như lại trở nên nhỏ bé đến đáng thương.

Lạ thay cơn khát từ cổ họng tôi không còn nữa. Tôi mạo muội đi đến phía sofa gần đó, lấy chiếc chăn mỏng được vắt trên thành ghế rồi nhẹ nhàng đắp lên vai ông, nán lại ở đó một lúc rồi mới lặng lẽ thu tay về.

Tôi không dám ở lại lâu hơn. Tôi lặng lẽ ra ngoài, từ từ khép hờ cánh cửa, rồi nhanh chóng trở lại về phòng ngủ.

____________
Note: tui rung động quá mọi ngừi ưi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co