15. Lấy tư cách gì đây?
Hơn hai tuần trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ. Công việc vẫn diễn ra như thường lệ, toàn là xoay quanh những bài báo cáo, thống kê và những cuộc họp kéo dài tới tận tối muộn. Mọi thứ đều giữ nguyên nhịp điệu vốn có, dù có xảy ra vài sự cố ngoài ý muốn, nhưng rốt cuộc cũng không có gì thay đổi. Bao gồm cả ông.
Đôi lúc tôi vẫn sẽ chạm mặt Triệu Hiển Khôn, nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi. Ví dụ như vài lần trong phòng họp và ngoài sảnh lớn. Ông thì vẫn vậy, không thay đổi.
Có lần, tôi đứng gọn sang một bên để nhường đường cho ông và vị lãnh đạo theo sau. Triệu Hiển Khôn đi lướt qua tôi, vạt áo măng tô đen sượt qua cánh tay tôi một cái. Ông không gật đầu xã giao, thậm chí còn chẳng có một cái liếc mắt.
Điều này khiến tôi luôn tự hỏi: Đêm hôm đó là ý gì? Tại sao lại nói những lời như thế với tôi? Tại sao lại đưa tôi về nhà? Rồi tại sao sáng hôm sau còn để lại mẩu giấy nhắn ấy?
Tất cả những cử chỉ đó, đều được tôi nâng niu và cất giữ suốt mấy ngày qua. Hàng đêm tôi dành mấy tiếng đồng hồ, nằm trên giường ngắm nhìn mẩu giấy nhắn ông đã để lại vào sáng hôm ấy. Tôi vuốt ve mép giấy, cố tìm kiếm trong từng nét mực ấy một ý nghĩ. Tôi đang đợi, đợi một tín hiệu gì đó từ ông. Bất kể thứ gì, lời nói, cử chỉ, hoặc đơn giản chỉ là ánh nhìn. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng nhận lại được gì.
Sự im lặng của Triệu Hiển Khôn khiến tôi có cảm giác bản thân vừa được lên chín tầng mây không bao lâu, thì ngay lập tức bị đẩy rơi xuống mặt đất lạnh lẽo của thực tại. Trong lòng tôi dâng lên những luồng cảm xúc hỗn loạn, vừa khó hiểu và cũng vừa ức nghẹn. Nhiều lần tôi rất muốn chạy theo mà đứng trước mặt người đàn ông ấy để hỏi cho ra lẽ, nhưng tôi vẫn không thể.
Tôi giận chứ. Tôi giận cái cách ông dùng sự im lặng để hành hạ tâm trí tôi. Tôi giận cái cách ông trao cho tôi sự quan tâm đặc biệt rồi lại vờ như bản thân chẳng làm gì. Rồi cho đến khi cơn giận của tôi lên tới đỉnh điểm, sự cay đắng đã bóp nghẹt lấy trái tim tôi.
"Tôi lấy tư cách gì để giận ông đây? Triệu Hiển Khôn."
"Rốt cuộc ông đang nghĩ gì?"
Sau cơn tức giận là nỗi thất vọng ê chề. Nỗi buồn cứ thế ập đến dai dẳng. Tôi vẫn đi làm, vẫn cười nói với đồng nghiệp và hoàn thành công việc đúng hạn. Mọi thứ nhìn qua đều tưởng chừng như bình thường, nhưng đôi khi tôi đột nhiên nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó, cùng với bóng dáng người đàn ông ấy khiến cảm xúc của tôi đột ngột thay đổi. Thẫn thờ, buồn bã, tủi hờn,... tất cả những cảm xúc ấy cứ lặng lẽ dâng lên, rồi lại tự mình chìm xuống.
;;;
Tới giờ ăn trưa, cũng là lúc để cơ thể tôi được nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng cho buổi chiều. Tôi xuống dưới nhà ăn của công ty, hôm nay nhà ăn có vẻ đông hơn thường lệ.
"Nghe nói kiến trúc sư mới cho dự án A tên là Jack, là con cưng của giới kiến trúc bên Anh đấy. Còn trẻ lắm, mà đẹp trai nữa."
"Ơ, là kiến trúc sư nước ngoài à?"
"Người Anh gốc Trung, nghe nói đi du học bên đấy thì phải."
"Ê, này! Kia đúng không?"
"Đâu, Đâu?"
"Tôi vừa thấy xong, ở bên kia kìa..."
Tiếng xì xào của mấy người nhân viên nữ bàn bên liền lọt vào tai tôi. Tôi lơ đãng chọc chiếc dĩa vào phần salad, bản thân chẳng còn tâm trạng hóng chuyện.
"Tiểu An? Là An Duyệt Văn... có phải không?"
Một giọng nói trầm ấm pha chút ngạc nhiên vang lên. Tôi bất giác nhìn lên, rồi sững người khi nhìn người đàn ông trước mắt. Đứng trước mặt tôi là người đàn ông mặc chiếc áo cổ lọ màu đen, tay áo được sắn gọn gần với khuỷu tay, gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt anh ấy liền sáng lên khi nhìn thấy tôi.
"Diệp Bình?" Tôi lắp bắp. "Cậu... về nước từ lúc nào thế?"
"Mới sáng nay thôi. Không ngờ lại gặp ngay Tiểu An của chúng ta ở đây."
Diệp Bình tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.
"Mười năm rồi nhỉ? Cậu vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ là xinh đẹp hơn rồi."
"Cậu thì khéo miệng hơn rồi đấy."
Tôi mỉm cười, cảm giác căng thẳng cũng vơi đi bớt.
Diệp Bình là bạn thân thời cấp ba của tôi, cũng là người bạn đã cùng tôi trải qua những năm tháng thanh xuân thời tuổi học trò trước khi anh ấy đi du học. Cứ nghĩ lâu không gặp thì cuộc trò chuyện sẽ trở nên ngượng nghịu, nhưng nó lại nhanh chóng trở nên tự nhiên hơn tôi nghĩ. Diệp Bình trước kia vẫn luôn nói chuyện nhẹ nhàng, có chừng mực, thỉnh thoảng còn xen vài câu bông đùa khiến không khí không bị gượng gạo.
Anh kể về những năm ở nước ngoài, về công việc hiện tại. Tôi cũng trả lời vài câu về công việc của mình, về cuộc sống, nhưng tuyệt nhiên không nhắc về ông.
Vừa nghĩ đến ông, tâm trạng tôi đã chùng xuống không ít.
Diệp Bình dường như nhận ra điều gì đó, nhưng anh không hỏi. Anh chỉ im lặng một lúc rồi liền chuyển sang một chủ đề khác để thay đổi không khí.
"Mình nhớ hồi cấp ba, cậu thường thích cắm trại. Cuối tuần này, cậu có muốn lên núi cắm trại cùng mình không? Coi như hít thở không khí."
"Cậu mới về nước mà, phải nghỉ ngơi trước đã. Làm vậy thì phiền cậu lắm."
"Phiền gì chứ? Mình còn sợ không có người cắm trại cùng đây. Thứ bảy này, tám giờ sáng, mình qua đón cậu."
Diệp Bình nhìn tôi, tôi còn chưa kịp mở lời từ chối thì anh ấy đã nói tiếp.
"Không được từ chối đâu đấy. Chúng ta không gặp những mười năm rồi đó."
Nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Bình khiến tôi chịu thua. Nghĩ lại cũng lâu rồi tôi chưa đi cắm trại, có lẽ tôi cần một chuyến đi để giải thoát khỏi những suy nghĩ và cảm xúc trong đầu. Cuối cùng tôi khẽ gật đầu đồng ý với Diệp Bình.
"Được rồi. Mình sẽ đi cùng cậu."
Cách đó không xa, tại sảnh dẫn vào khu vực nhà ăn, Triều Hiển Khôn vừa trở về sau buổi gặp mặt với đối tác. Vì suy nghĩ tiện đường, nên ông định ghé vào nhà ăn mua một ly cà phê. Nhưng ngay từ khi vừa tiến vào, bước chân của ông đột ngột khựng lại, đôi mắt dồn hết sự chú ý vào chiếc bàn ở phía góc nhà ăn.
"Kia chẳng phải An Duyệt Văn sao?"
"Còn người đàn ông ngồi đối diện, là Diệp Bình, kiến trúc sư mới của Doanh Hải mới ký hợp đồng không lâu."
"Họ quen nhau?"
Ánh mắt ông hơi nheo lại. Ở khoảng cách này, ông không thể nghe rõ họ đang nói gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười nói của cô cũng khiến ông khó chịu một cách lạ lùng.
"Chủ tịch? Chủ tịch?"
"Chủ tịch."
Tiếng gọi thứ ba của nhân viên khiến ông giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Cà phê của Chủ tịch đây ạ."
"À, cảm ơn."
Triệu Hiển Khôn cầm lấy ly cà phê. Cảm giác nóng hổi lan toả ra lòng bàn tay, ông siết nhẹ ly cà phê lại, đôi môi mỏng liền mím chặt thành một đường. Sau đó ông liền xoay người rời đi. Triệu Hiển Khôn không hề ngoái lại nhìn lần nữa, nhưng hình ảnh của cô gái khẽ gật đầu cười nói với người đàn ông kia cứ hiện rõ trong đầu ông.
____________
Note: =))) drama tới rùi đây, sắp về bên nhau ròi mọi người. Tầm 2,3 chap nữa là về ròi, cố lơn cố lơn 🥹
(Diệp Bình a.k.a. Jack mình lấy tạo hình của Trương Lỗ Nhất đó =))) cho ảnh cameo tí hihi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co