Truyen3h.Co

赵显坤 | Mộng tưởng

16. Âm ỉ

yuhuatai

Sáng thứ bảy, đúng tám giờ, Diệp Bình xuất hiện trước nhà tôi như đã hẹn. Địa điểm cắm trại nằm trên một sườn đồi thấp, nơi có cảnh đẹp nhìn ra phía từng và có thể nhìn thấy cả thũng lũng nhỏ phía dưới.

Thời tiết hôm nay khá đẹp, không quá nắng gắt, gió thổ nhẹ rất dễ chịu. Diệp bình vẫn như vậy, chu đáo và tinh tế đến mức khiến người ta cảm thấy áy náy. Anh đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, từ lều trại, túi ngủ, đồ ăn và vật dụng cần thiết.

Cả ngày hôm đó, chúng tôi đi dạo quanh khu vực sườn đồi và ôn lại những chuyện cũ từ thời đi học. Tôi đã cố gắng trở nên niềm nở và cười nhiều hơn để không làm bầu không khí lắng xuống.

Đến tối, Diệp Bình nhóm lửa. Chúng tôi nấu vài món đơn giản như đồ nướng và bánh mì để ăn tối. Sau khi ăn xong, Diệp Bình pha cà phê nóng rồi đưa cho tôi một cốc.

"Cẩn thận nóng đấy."

Tôi nhận lấy ly cà phê, hai tay ôm quanh lấy chiếc ly để giữ ấm.

Trời đêm ở đây rộng thật, nhiều sao, lại còn rất yên tĩnh. Cả hai chúng tôi dường như không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ ngắm nhóm lửa trại rồi nhâm nhi ly cà phê trên tay.

Tiếng củi khô nổ lách tách là âm thanh duy nhất còn lại. Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt tôi, sưởi ấm làn da nhưng chẳng thể làm dịu được cái lạnh lẽo trong lòng. Tôi nhìn chằm chằm những ngọn lửa đỏ cam đang uốn lượn, nó khiến tôi lại nghĩ tới ông.

Nghĩ lại, tình cảm mà tôi dành cho Triệu Hiển Khôn cũng không khác đống lửa trại này là bao. Nó âm ỉ, dai dẳng và dễ dàng bị kích động bởi một chút tác động nhỏ. Cơn gió mạnh khiến nó lao đao, nhưng chẳng thể bị dập tắt. Chỉ cần cho nó một chút than củi, một chút dưỡng khí từ gió trời, nó sẽ ngay lập tức bùng lên mãnh liệt.

Giống như cách ông đã làm. Ông nhen nhóm trong tôi những tia hy vọng để ngọn lửa tình yêu trong tôi bắt đầu bùng cháy. Nó trở nên cuồng nhiệt đến mức mất kiểm soát, rồi ông lại chính là người dập tắt nó.

"Cà phê hơi đắng à? Để mình cho thêm chút đường nhé?"

Diệp Bình lên tiếng, giọng nói của anh ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"À không, như thế này vừa rồi. Cảm ơn cậu."

Tôi khẽ kéo lên một nụ cười rồi hạ xuống, tiếp tục đưa ánh mắt trở lại với đống lửa trại.

"Tiểu An, cậu gặp chuyện gì à?" Diệp Bình nói, anh quay sang nhìn tôi.

"Không," Tôi nhẹ lắc đầu. "...chỉ là hơi mệt thôi. Chắc do mình nghĩ nhiều rồi."

"Cậu trông không giống người dễ mệt mỏi vì công việc."

Tôi siết chặt ly cà phê trong lòng bàn tay, bản thân nhìn chăm chằm vào lớp tro xám đang dần bao phủ những hòn than đỏ. Sau đó ngẩng đầu ngước lên nhìn phía bầu trời đêm sao.

"Mình cũng ước là mình chỉ mệt vì đống báo cáo đó thôi."

Diệp Bình quay trở lại nhìn đốm lửa, nhấp một ngụm cà phê trên tay rồi nói.

"Có những chuyện... càng cố hiểu thì càng rối. Cứ cho bản thân chút thời gian, không cần phải tự ép mình tìm ra câu trả lời ngay đâu."

"Nhưng mình vẫn muốn hiểu. Nếu không... mình sẽ cứ như thế này mãi."

Tôi nhìn cốc cà phê trong tay, cảm giác bất lực dần bủa vây lấy tâm trí. Giọng tôi khẽ nhỏ lại, dường như là đang thì thầm.

"Vì mình cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa."

;;;

Ông đang nghĩ gì?

Tập tài liệu trên tay dừng giữa không trung. Triệu Hiển Khôn chợt nhớ ra điều gì đó, rồi mệt mỏi ngả người ra sau ghế, tay ném tập tài liệu lên bàn, kèm theo đó là một tiếng thở dài.

Suy nghĩ của Triệu Hiển Khôn chẳng có ý nghĩa thực tế nào, công việc thì chẳng bao giờ hết. Vậy mà từ khi nào tâm trí ông đã bị lấp đầy bởi những hình ảnh vụn vặt lúc ở dưới nhà ăn như thế?

Ông đứng dậy, bước đến bên cửa sổ rồi nhìn sang những toà nhà với ánh đèn sáng chi chít bên ngoài của thành phố về đêm. Sự tĩnh lặng của văn phòng lúc này chẳng cho ông sự tập trung như mọi lần, trái lại, nó càng làm nỗi bực dọc trong lòng ông càng trở nên rõ rệt. Nó khiến ông dần cảm thấy ngột ngạt.

Rồi, trong đầu đột nhiên nảy ra ý định. Triệu Hiển Khôn lập tức rời khỏi văn phòng mà đi thẳng xuống hầm gửi xe.

"Chủ tịch tan làm rồi ạ?" Tài xế khi nhìn thấy bóng dáng của vị Chủ tịch liền nhanh chóng chỉnh lại tác phong.

"Không cần. Cậu về trước đi, tôi sẽ tự lái."

Nhận chiếc chìa khoá, ông khởi động máy rồi lái chiếc xe rời khỏi công ty.

Chiếc xe đen bóng lao nhanh vun vút trên đường. Triệu Hiển Khôn không phải đang lái xe về nhà, mà ông đã để cảm xúc mình vô thức điểu khiển tâm trí trong chốc lát. Đôi tay đang giữ vô lăng tìm đến địa chỉ khu chung cư của người con gái kia đang sống.

Chiếc xe được đỗ bên vệ đường, ánh mắt khoá chặt vào cổng khu chung cư đối diện qua lớp kính của ô tô. Đột nhiên đúng lúc đó, một chiếc xe khác cũng đi tới trước cổng khu chung cư. Triệu Hiển Khôn phát hiện ra cô gái đang từ chiếc xe đó bước xuống cùng với một người đàn ông. Người đó không ai khác là Diệp Bình.

Ông cá rằng họ đã chào nhau rất dịu dàng. Vì khi thấy anh ta mỉm cười và cách cô đáp lại, lồng ngực ông đồng thời thắt lại nặng nề. Triệu Hiển Khôn siết chặt lấy vô lăng, khiến các đốt ngón tay vì thế mà trở nên trắng bệch. Cơn ghen tuông vốn đang âm ỉ suốt bốn ngày trời giờ đây bùng lên thành một nỗi khó chịu tột độ, khiến ông nghẹn đắng nơi cổ họng.

Chiếc xe của Diệp Bình sau đó từ từ lăn bánh rồi khuất hẳn sau khúc quay.

Ánh mắt ông lần nữa nhìn về phía cô gái.

Cô không vào ngay, bóng hình đơn độc đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, thẫn thờ nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời đi. Triệu Hiển Khôn vẫn ngồi im trên ghế lái. Nhìn bóng dáng người con gái ấy, trong lòng ông dâng lên cơn thúc giục. Ông muốn bước đến chỗ cô, muốn ôm cô vào lòng, nhưng rồi, khi bàn tay chạm lên tay nắm cửa, ông lại không lựa chọn mở ra. Triệu Hiển Khôn vẫn ngồi yên, đôi mắt dõi theo từng cử động của người con gái ấy. Cho đến khi, bóng lưng đó chậm rãi khuất dần sau cánh cổng.

____________
Note: chap sau bùng nổ nha =))) này mới mồi lửa cho thoai. Chap sau bùng nổ, hứa luôn 🏃‍➡️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co