17. Dư âm
Đứng trước cánh cửa gỗ, Triệu Hiển Khôn vẫn đang chìm vào suy nghĩ. Đã gần nửa đêm, hành lang khu chung cư tĩnh lặng đến mức ông có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập hồi hộp. Vừa nãy ông vẫn còn đang ngồi ở trên xe, nhưng giờ lại đứng ở đây, trước cửa nhà của cô. Tay ông cứ đưa lên định nhấn chuông, rồi khựng lại giữa không trung.
Ông chẳng có lý do nào để đứng ở đây vào giờ này. Thật ra thì cũng có. Vì ghen tuông chăng? Nhưng mà ông đâu có quyền.
"Triệu Hiển Khôn, quản trời quản đất quản mây, giờ còn muốn quản luôn chuyện yêu đương của người ta luôn à? Thật nực cười."
Bàn tay dần hạ xuống, ông thở hắt ra một hơi. Nghĩ rồi, ông định quay lưng rời đi thì bất ngờ tiếng mở khoá vang lên, cánh cửa đột ngột mở ra.
Tôi đứng lặng người sau cánh cửa, bàn tay vẫn còn đặt trên tay nắm, còn tim thì như muốn nhảy văng ra ngoài. Thực ra vốn dĩ tôi không mở cửa để làm gì, vì tôi biết sẽ chẳng có ai và cũng chẳng có mục đích rõ ràng. Thế mà tôi cứ như bị trời xui đất khiến, đôi chân cứ thế bước tới, mở cánh cửa ra xem thử. Và rồi, tôi nhìn thấy ông.
"Chủ... Chủ tịch... sao lại ở đây?"
Giọng nói tôi run rẩy, lắp bắp vì sự hiện diện của ông.
Triệu Hiển Khôn hơi né tránh ánh mắt tôi. Ông đưa ra một lý do mà có lẽ đến cả một đứa trẻ con cũng thấy nực cười.
"Tiện đường,"
Ông dừng lại vài giây, rồi nói tiếp.
"...muốn xem em thế nào."
Tôi lặng lẽ nhìn ông. Tôi biết rằng chẳng có gì là "tiện đường" ở đây cả, đến mức dẫn ông tới khu chung cư này vào lúc nửa đêm. Nỗi ấm ức suốt ba tuần qua, sự bối rối sau chuyến đi cùng Diệp Bình và cả nỗi nhớ nhung trong lòng tôi bấy lâu nay bỗng chốc xen lẫn vào nhau. Tôi khẽ mím môi, lùi lại một bước để mở rộng cánh cửa hơn.
"Tôi vẫn ổn. Dù sao... cũng đã đến rồi. Vào nhà ngồi một lát đi?"
Ông thoáng chút bất ngờ, nhưng lại không từ chối. Bước chân Triệu Hiển Khôn chậm rãi tiến vào căn hộ nhỏ bé của tôi, mang theo cả mùi hương thân thuộc của gỗ đàn hương mà lấp đầy không gian trống rỗng.
Cánh cửa khép lại, sự im lặng cũng bao chùm lấy cả hai. Chúng tôi đứng đối diện nhau giữa phòng khách một hồi lâu. Ông không nói gì, chỉ dùng ánh mắt thâm trầm ấy nhìn quanh căn phòng rồi lại nhìn tôi như muốn thấu tận tâm can. Xong, ông tiến tới, chậm rãi đưa bàn tay lên vuốt ve gò má tôi. Da thịt chạm vào nhau khiến tôi run lên.
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, rồi tôi nhìn thấy ánh mắt ông dừng lại trên môi tôi rất lâu. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay người đàn ông ấy khiến mọi suy nghĩ trong tôi tan biến. Lúc này, tôi chẳng còn nhớ mình đã giận ông thế nào, cũng chẳng còn bận tâm đến việc nghĩ mình là ai trong mắt ông. Tôi chỉ biết, bản thân mình đã khao khát hơi ấm này đến nhường nào.
Tôi bị sự ấm áp ấy dẫn dắt. Trong khoảnh khắc tôi đã mất kiểm soát, tôi khẽ rướn người lên, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên đôi môi mỏng của ông. Nhưng ngay sau đó, tôi lập tức rụt lại. Tôi bàng hoàng về hành động của chính mình, cảm giác bối rối bỗng dâng trào. Tôi lia đôi mắt mình đi hướng khác, cúi đầu giống như một đứa trẻ vừa phạm phải tội tày đình.
Thế nhưng, Triệu Hiển Khôn lại không phản ứng lại với hành động thất thố của tôi. Lần này ông chủ động cúi xuống, áp môi ông lên môi tôi. Điều đó khiến tôi sướng chết đi được.
Triệu Hiển Khôn trao cho tôi một nụ hôn sâu và chậm rãi. Tôi có thể cảm nhận nụ hôn nồng đượm sự chân thành, ông đem hết tất thảy sự nhớ nhung ấy để hôn tôi, tựa một lời xin lỗi sau bao nhiêu lần im lặng.
Sau nụ hôn dài, ông không làm gì thêm. Ông chỉ đơn giản ôm chặt lấy tôi vào lòng, để tôi vùi đầu vào lồng ngực ấm áp ấy. Chúng tôi cứ thế đứng lặng lẽ giữa căn phòng nhỏ mà ôm lấy nhau. Tôi lắng nghe nhịp đập của ông vang lên bên tai, cảm nhận đôi bàn tay đang vuốt nhẹ sau gáy mình như vỗ về.
"Chỉ một lát thôi..." Ông thì thầm nói với tôi. "Hãy để tôi ôm em thế này một lát."
Hơi ấm từ cái ôm ấy không dữ dội, nó dịu dàng, dịu dàng tới mức khiến người ta khó lòng mà buông bỏ. Tôi đứng yên trong vòng tay ông. Hoá ra không chỉ mình tôi đang quằn quại trong thứ tình cảm rối rắm này.
Chúng tôi đã ôm nhau rất lâu. Cho đến khi ông khẽ buông tôi ra một chút, vừa đủ để đôi mắt kia nhìn thấy tôi. Triệu Hiển Khôn đưa bàn tay lên vuốt ve những lọn tóc của tôi.
"Cũng muộn rồi. Em nghỉ ngơi đi."
"Mai gặp lại." Ông nói, rồi hôn lên tóc tôi.
Vốn dĩ tôi không muốn buông, nhưng khi nghe ba chữ "Mai gặp lại" ấy khiến tôi tin đó là một lời hứa hẹn. Một sự khẳng định ngầm rằng ngày mai, và cả những ngày sau đó nữa, tôi vẫn sẽ được gặp lại ông.
Bóng lưng cao lớn của người đàn ông dần khuất sau cánh cửa. Trong lòng tôi không còn cảm thấy bất an hay ấm ức nữa, bởi vì bây giờ nó đã được lấp đầy bằng vị ngọt của tình yêu. Ngọn lửa vốn dĩ đang thoi thóp bấy lâu nay cuối cùng cũng được ông nhen nhóm hy vọng trở lại.
Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, bàn tay khẽ siết lại rồi đưa ngón tay còn vương hơi ấm của ông chạm lên môi mình. Cảm giác mềm mại và ấm nóng từ nụ hôn ấy vẫn còn đọng lại trên cánh môi tôi, một dư vị nồng nàn khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để ghi nhớ cảm giác này một lần nữa.
"Bây giờ thì... chẳng thể quay đầu nữa rồi..."
____________
Note: 🏃➡️ bùng nổ dần dần nha, thả ra từ từ, nhanh quá chạy hong kịp đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co