2. Chiếc áo len
Những ngày cuối năm, thành phố lên đèn rực rỡ. Doanh Hải là tập đoàn lớn, nên bữa tiệc tất niên cũng không phải bữa tiệc bình thường. Đây cũng là bữa tiệc tất niên đầu tiên tôi tham gia khi bước vào làm ở Doanh Hải. Đại tiệc được chuẩn bị rất lớn, kỳ công tới mức khiến người ta choáng váng đầu óc. Từ những chùm đèn pha lê được rủ xuống như thác đổ, sân khấu hoành tráng cùng với bảng hiệu to đùng bắt mắt, cho đến những bàn tiệc dài dằng dặc bày biện đủ loại cao hương mỹ vị. Mọi thứ đều được trang trí tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Trong khi các đồng nghiệp đang nâng ly trong hội trường ấm áp bên trong, tôi lại đen đủi mà bốc trúng lá phiếu trực sảnh đón khách. Giữa cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, tôi phải trút bỏ bộ đồ công sở để khoác lên mình chiếc váy body đen ôm sát mỏng manh, đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ khiến da thịt tê dại.
Tôi đứng cạnh quầy lễ tân gần cửa ra vào. Mỗi lần cánh cửa tự động mở ra để tiễn một vị khách, luồng gió lạnh từ bên ngoài lại ùa vào, trực tiếp thốc thẳng vào lồng ngực. Tôi khẽ rùng mình, hai tay vòng ra sau lưng lén lút xoa vào bắp tay mình làm ấm cơ thể.
Đúng lúc đó, hai người nọ bước ra từ phía bên trong bữa tiệc. Đó là Chủ tịch Triệu Hiển Khôn và Phó Chủ tịch Uông Minh Vũ, hai người họ vừa đi vừa thấp giọng trao đổi về dự án nào đó cho năm tới. Tôi khi nhìn thấy, lập tức điều chỉnh tư thế đứng, nén lại tiếng run rẩy trong cổ họng.
Tôi nhận ra, hôm nay Chủ tịch Triệu không mặc vest như lần đầu tôi gặp. Thay vào đó, ông chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cà vạt kẻ sọc chéo, khoác ngoài là một chiếc áo len cardigan màu rượu vang đậm. Nhìn ông vừa toát ra một thứ quyền uy tĩnh lặng, lại vừa có chút gì đó phong trần, nhã nhặn.
Triệu Hiển Khôn tiễn Phó Chủ tịch Uông ra tận xe. Cho đến khi ông quay người trở lại, tôi lần nữa mở miệng chào. Giọng nói đôi phần run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ cung kính.
"Chủ tịch."
Ông không đáp, bước chân cũng chẳng hề chậm lại, lướt qua tôi như một cơn gió. Tôi liền thở phào, chuẩn bị thả lỏng đôi vai đang gồng và định bụng sẽ tiếp tục xoa hai cánh tay đang chuẩn bị chết cóng vì lạnh.
Nhưng tiếng chân bước đi khoảng năm, sáu bước, tiếng giày da đột ngột dừng lại. Triệu Hiển Khôn không quay đầu lại, song bàn tay lại đang thong thả cởi từng chiếc cúc áo len trên người. Động tác của ông dứt khoát đến mức khiến tôi ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người đàn ông quay lại, bước về phía tôi. Nhưng ông lại không nhìn thẳng mặt tôi, ánh mắt ông dường như chỉ đặt ở chiếc áo len đang cầm trên tay, rồi đưa chiếc áo len màu rượu vang ấy hướng về phía tôi.
''Trời lạnh, chú ý giữ ấm.''
Giọng ông trầm và lạnh, nhưng lại khiến bầu không khí xung quanh tôi như nóng bừng lên. Tôi bàng hoàng nhìn chiếc áo trên tay ông, lắp bắp không thành tiếng.
''Chủ tịch... không cần đâu ạ.''
''Cầm lấy.''
Đáp lại vỏn vẹn hai từ. Giọng điệu ông không gắt gỏng nhưng lại mang theo sức nặng của một mệnh lệnh. Ông đưa chiếc áo tiến gần tôi hơn.
Ôi cái uy lực toát ra từ người đàn ông ấy khiến tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, cứ thế vô thức siết lấy lớp vải đắt tiền theo bản năng.
Triệu Hiển Khôn liếc nhìn tôi một cái, ánh nhìn hờ hững thoáng qua rồi rời đi ngay sau đó. Bóng lưng cao lớn ấy nhanh chóng khuất dần, để lại mình tôi đứng ngây dại, tay ôm chặt lấy chiếc áo len vẫn còn vương vấn hơi ấm từ thân nhiệt ông.
Đồ đắt tiền tốt thật, vải êm mềm mại, chiếc váy của tôi đối với chiếc áo này đúng là chẳng so vào đâu. Tôi run rẩy mặc chiếc áo vào, nó quá rộng, to hơn cơ thể tôi rất nhiều. Gấu áo dài quá hông, tay áo che lấp cả bàn tay tôi. Nhưng nó ấm, ấm áp đến hoang đường. Mùi hương gỗ đàn hương và hơi ấm nồng đượm từ chiếc áo vây lấy tôi, khiến tôi có cảm giác như bản thân mình đang được ông ấy bao bọc, được thứ hơi ấm ấy tha thiết ôm vào lòng.
Tôi mang theo hơi ấm mượn tạm ấy trở về căn phòng thuê gần nơi ngoại ô thành phố. Căn phòng vốn đã lạnh lẽo vì thiếu hơi người, nay lại càng có vẻ tiêu điều hơn dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa. Cả ngày tôi quẩn quanh nơi văn phòng, chỉ đến khi tối muộn mới trở về, nơi duy nhất đón đợi tôi chỉ là bốn bức tường trống trải và sự tĩnh lặng đến phát sợ.
Bước vào trong phòng tôi cẩn thận cởi chiếc áo ra, nâng niu nó trên tay như thể đang cầm một món bảo vật. Lý trí thôi thúc tôi rằng sáng mai việc đầu tiên cần làm là mang nó ra tiệm giặt khô, đóng gói thật đẹp rồi gửi lại ở văn phòng Chủ tịch. Đó là suy nghĩ kế hoạch ban đầu.
Nhưng khi tôi vừa cầm chiếc áo lên, định bỏ nó vào trong túi giấy, mùi hương ấy lại ập đến. Nó không phải hương nước hoa nồng nặc của những gã trai hư, cũng không phải mùi mồ hôi mệt mỏi của những công nhân lao động. Đó là một mùi hương khô ráo, sạch sẽ, pha trộn giữa hương gỗ và một chút dư vị đắng chát nhẹ của trà.
Tôi đứng bất động giữa căn phòng được chiếu sáng bởi ánh đèn bàn mờ nhạt, vô thức đưa chiếc áo lên gần chóp mũi rồi hít lấy một hơi thật sâu.
Nực cười thật. Một kẻ vốn dĩ luôn tự hào về sự tỉnh táo như tôi, giờ đây lại đang làm cái hành động mà chính bản thân mình cũng thấy có chút ''biến thái''. Tôi đang tham luyến hít hà lấy mùi hương của một người đàn ông hơn mình cả giáp tuổi. Một người mà ngay cả đến khoảng cách địa vị giữa tôi và ông ấy cũng xa xôi một cách đáng kể.
Lẽ ra tôi phải thấy xấu hổ, nhưng tôi lại không tài nào cưỡng lại được sự vỗ về ấy.
"Đừng giặt nó." Một giọng nói thì thầm vang lên trong đầu tôi.
Nếu giặt đi, thứ xà phòng rẻ tiền sẽ xoá sạch mọi dấu vết của ông ấy. Sợi len cũng chỉ còn là sợi len, và chiếc áo này sẽ lại trở thành một vật vô tri vô giác. Tôi sợ mất đi cái sợi dây liên kết mỏng manh này. Tôi muốn giữ lại chút tàn dư hơi thở của ông trong căn phòng chật hẹp, để tự lừa dối bản thân, rằng mình đã từng một lần được chạm tay vào ranh giới của sự hào nhoáng đó.
Tôi biết mình đang phát điên. Tôi đang nuôi dưỡng một thứ tham vọng lệch lạc, tôi đang lợi dụng một hành động tử tế tình cờ mà bất kì ai cũng có thể làm được. Để mơ mộng, để ảo tưởng, và thêu dệt nên một câu chuyện cổ tích không có thật.
Đêm đó tôi không treo chiếc áo vào tủ. Tôi đặt nó ngay bên cạnh gối nằm, sát bên hơi thở của mình. Trong căn phòng ngủ, mùi hương cứ thể lẩn khuất, quấn quýt lấy tâm trí tôi, dẫn dắt tôi vào giấc ngủ; một giấc ngủ đầy rẫy những hình ảnh của người đàn ông ấy.
;;;
Ba ngày, tôi đã giữ chiếc áo len ấy trong ba ngày. Ba ngày là giới hạn cuối cùng của sự tự tôn mà tôi có thể tự hứa với lòng mình. Nếu giữ lâu hơn nữa, sự ngưỡng mộ này sẽ biến thành một sự chiếm hữu bệnh hoạn và tôi không muốn mình trở nên thảm hại đến mức vậy.
Sáng hôm đó, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ. Tôi đã dành cả đêm để đắn đo xem có nên giặt nó không. Và cuối cùng lý trí đã thắng. Tôi không giặt, thay vào đó tôi mang nó đến một tiệm giặt khô cao cấp.
Khi nhận lại chiếc áo trong lớp túi bọc phẳng phiu, tôi khẽ đưa mũi mình lại gần. Mùi hương gỗ đàn hương vẫn còn đó, nhưng đã phai nhạt đi nhiều, nó bị lấn át bởi mùi hoá chất khử trùng tinh sạch. Lòng tôi như thắt lại một nhịp, biết rằng sợi dây liên kết mỏng manh ấy dường như cũng đang mờ nhạt dần.
Tôi đứng trước cửa thang máy chuyên dụng, hít một hơi thật sâu để nén lại sự hồi hộp trong lồng ngực. Cửa thang máy mở ra, đón tiếp tôi là một không gian yên tĩnh. Sàn nhà trải thảm dày đến mức tiếng bước chân của tôi hoàn toàn bị nuốt chửng. Tôi tiến về phía bàn của thư ký Đường, giọng nói nhỏ nhẹ:
''Chào thư ký Đường, tôi là nhân viên phòng tài chính. Tôi đến để trả áo cho Chủ tịch Triệu.''
Cô thư ký nhìn tôi, ánh mắt hướng về phía túi đồ trên tay tôi rồi mỉm nụ cười, sau đó cầm lấy chiếc túi đồ.
''Cảm ơn. Cô là...?''
''Tôi tên (...).''
Tôi đứng nghệt ra một lúc. Sau đó nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi rời đi, quay trở lại với công việc của mình.
____________
Note: tên gì tự thêm vô nha mọi người =))) giờ kêu mình nghĩ tên cho nữ chính là thấy lười liền lun. Trời ưi ai cho tui cái áo len của Triệu Hiển Khôn đi mn, tui cũng muốn hít hà hương thơm ấy 😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co