3. Say
Bữa tiệc tối nay là một thế giới khác.
Với tư cách là trợ lý của giám đốc, tôi bước vào nhà hàng tư nhân thuộc khách sạn năm sao với tâm thế ngưỡng mộ, nhưng cũng vừa nơm nớp lo sợ. Ánh đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, xa hoa đến lóa mắt, phản chiếu trên những bộ đồ ăn bằng sứ và thuỷ tinh tinh xảo.
Tôi đứng bên cạnh Giám đốc Lâm của bên bộ phận tôi, người đã ''ưu ái'' dắt tôi theo với danh nghĩa trợ lý cho buổi tiệc tối nay. Tôi biết, đấy không phải lý do duy nhất, và tôi biết mình là gì.
Trong những bàn tiệc xa hoa và sực nức hương rượu vang đắt tiền này, một cô gái trẻ có chút nhan sắc nhưng không có địa vị chỉ đóng vai trò như một ''món trang trí''. Đúng, tôi chính là ''món trang sức'' đấy, là làn gió mới để các sếp thay đổi không khí và một thời gian sau cũng sẽ bị thay thế bởi những ''món trang sức'' mới mẻ hơn.
Tôi vừa căm ghét sự hiện diện của mình ở đây, lại vừa không thể rời mắt khỏi nó. Cái thế giới của tầng lớp thượng lưu này có một sức quyến rũ chết người. Nó khiến con người ta thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức tội nghiệp, nhưng đồng thời cũng châm ngòi lên một thứ khao khát mãnh liệt.
Tôi tự hỏi: ''Làm sao để được ngồi vào chiếc ghế đó một cách đường đường chính chính?''
Tôi thấy mình thật hèn nhát, giống như một con linh liêu nhỏ bé đang cố gắng bắt chước dáng vẻ của những con thú đầu đàn, để rồi nhận lại chỉ là sự lạc lõng đến đau lòng.
Và rồi, cánh cửa phòng bật mở. Tiếng cười nói của các vị giám đốc bỗng chốc im bặt, thay vào đó là sự cung kính khách sáo hiện rõ trên từng khuôn mặt.
Triệu Hiển Khôn thong thả bước vào, rồi đi đến chỗ ghế ngồi được chỉ định sẵn. Gương mặt ông vẫn thế, điềm đạm và không một chút gợn sóng, đôi mắt thâm trầm không để lộ bất kỳ dấu vết cảm xúc nào.
Hôm nay ông không mặc vest, mà chỉ khoác một chiếc áo măng tô sẫm màu bên ngoài chiếc áo sơ mi phẳng phiu.
Tôi cúi gầm mặt, hy vọng mình có thể tàng hình trong mắt người khác. Tôi không muốn người đàn ông mà tôi sùng bái như một vị thần, người đã từng đưa cho tôi chiếc áo len ấm áp đấy lại nhìn thấy tôi trong bộ dạng này. Tôi sợ trong mắt ông, tôi chẳng khác nào một quân cờ rẻ tiền đang tự phung phí bản thân. Dù tôi biết, có lẽ ông còn chẳng buồn đặt tôi vào trong tầm mắt.
Lúc ấy tôi như bị kẹt giữa vòng quay mời rượu của các vị sếp phòng ban. Để che giấu bản thân, tôi cũng đã uống không ít. Vị rượu chát đắng thấm vào cuống họng như muốn thiêu đốt, nhuộm đỏ đôi gò má, khiến tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đục. Tôi uống để trốn chạy thực tại, để xây cho mình một bức tường ngăn cách xung quanh. Nhưng không hiểu sao, càng uống, tôi càng cảm thấy mình trơ trọi.
Trong cơn say chếch choáng, tôi chợt thấy Triệu Hiển Khôn đi ngang qua. Nỗi nhục nhã mơ hồ bỗng dâng lên bóp nghẹt tim tôi. Tôi không muốn ông thấy mình trong bộ dạng này, tôi không muốn ông thấy rằng mình là một kẻ đang nặn ra nụ cười gượng để làm vui lòng những gã đàn ông hợm hĩnh. Tất cả chỉ để đổi lấy cơ hội thăng tiến cho sự nghiệp.
Khi tôi định nâng ly tiếp theo thì một bàn tay bất ngờ vươn tới. Những ngón tay thon dài và sạch sẽ khẽ chắn ngang miệng ly của tôi. Dù không có một sự va chạm da thịt nào, nhưng mùi hương gỗ đàn hương đặc trưng và quen thuộc ấy đã nhanh chóng bủa vây, tách biệt tôi ra khỏi cái không khí vẩn đục mùi rượu nồng.
Triệu Hiển Khôn vẫn không nhìn tôi. Ông vẫn đang thong thả gật đầu, duy trì cuộc đối thoại với vị giám đốc phía đối diện, nhưng giọng nói trầm thấp và điềm tĩnh của ông lại vang vảng bên tai tôi.
"Rượu ở đây nặng quá, uống nhiều sẽ không kịp thấy cảnh đẹp đâu."
Lời nói của ông bình thản, tựa như đang nhận xét bâng quơ về thời tiết, nhưng tôi biết lời nói đó đang ngầm ngắm thẳng vào tôi. Một lời nhắc nhở, hay đúng hơn là một sự giải vây, khiến tôi vừa thấy mình được cứu rỗi, lại vừa thấy mình thật thảm hại dưới cái bóng của người đàn ông ấy.
Nói xong, ông lướt qua tôi như một cơn gió, tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở với những người khác. Dù không một cái nhìn ngoảnh lại, không một sự ưu ái đặc biệt. Bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ khiến trái tim tôi điêu đứng.
Trái tim tôi, vốn đang rệu rã vì rượu bỗng chốc đập loạn nhịp, và tôi phát hiện ra mình thích sự lạnh lùng xa cách này của ông.
Tôi say rồi. Say cái cách ông giữ cho mình vẻ lịch thiệp không tì vết, ngay cả khi ban phát một lời nhắc nhở cho một kẻ tầm thường như tôi.
____________
Note: xin mọi người tí ý tưởng plot =))) bắt đầu bí không biết viết tiếp cho hai người này ở địa điểm nào ròi 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co