Truyen3h.Co

赵显坤 | Mộng tưởng

5. Cái chạm vô tình

yuhuatai

Hai mốt giờ bốn mươi lăm phút, phòng tài chính tập đoàn Doanh Hải.

Đáng lẽ ra giờ này tôi đã có thể thảnh thơi nằm trên chiếc giường êm ái ở nhà, cuộn tròn trong chăn gối và ngủ một mạch tới sáng. Nhưng xui xẻo thay một cuộc điện thoại từ Giám đốc Lâm đã phá tan điều đấy. Dự án thầu cho dự án phía Nam cần được kiểm tra lại lần nữa cho buổi duyệt thầu, Giám đốc Lâm mới đột xuất nhớ rằng lịch trình thay đổi, phải gửi nó đi vào sáng sớm ngày mai. Vậy là giờ tôi mới xuất hiện ở văn phòng tài chính Doanh Hải ngay lúc này để tìm tập tài liệu duyệt thầu đó.

Cả tầng lầu chỉ còn có văn phòng của tôi là còn sáng đèn. Tôi mải mê với đống giấy tờ, tay không ngừng lật giở những bản thống kê số liệu sột soạt.

Đột nhiên, một tiếng bước chân đều đặn vang lên từ phía hành lang. Tôi liền khựng lại, trong lòng có chút hồi hộp. Không phải do tôi làm chuyện gì mờ ám, mà là do phản xạ nhất thời của cơ thể khi nghe tiếng động lạ.

Một bóng người cao lớn liền xuất hiện trước cửa phòng. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp Triệu Hiển Khôn đang đứng đó.

Tôi nhìn về phía ông, bản thân lại phát hiện ra ông rất hiếm khi mặc vest. Đa số những lần chạm mặt gần đây, ông thường chuộng mặc một chiếc sơ mi bên trong và chiếc áo khoác cashmere tối màu bên ngoài. Hôm nay ông cũng mặc như vậy, áo sơ mi xanh dương tối màu và áo khoác cashmere màu đen bên ngoài.

"Sao giờ này vẫn còn chưa về?"

Tôi giật mình đứng bật dậy, luống cuống gật đầu cúi chào.

Triệu Hiển Khôn bước vào trong, rồi dừng lại cách bàn làm việc của tôi một khoảng. Ánh mắt ông bắt đầu lướt qua đống hồ sơ ngồn ngang trên bàn làm việc của tôi.

"Cô vẫn còn làm việc à?"

"Chủ tịch... Tôi đang soạn nốt tài liệu duyệt thầu cho Giám đốc Lâm." Tôi cười gượng. "Cũng sắp xong rồi, tôi sẽ tan làm ngay đây."

Ông khẽ nheo mắt khi nhìn tập hồ sơ, sau đó chuyển hướng nhìn lên gương mặt có chút bơ phờ của tôi.

"Ừm, vậy tốt. Tôi đánh giá cao tinh thần làm việc của cô, nhưng không khởi xướng."

Nói rồi ông thong thả đút một tay vào túi quần, nói tiếp:

"Làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi."

"Tôi hiểu ạ." Giọng tôi lí nhí, cố giấu bớt đi sự bối rối.

Tôi thấy Triệu Hiểu Khôn đã định quay người rời đi, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó. Ông dừng lại, quay đầu hỏi tôi.

"Muộn thế này, cô về thế nào?"

Tôi ngẩn người, nhưng vẫn cố gắng trả lời câu hỏi.

"Tôi bắt xe, đi theo hướng Quảng trường Nhân dân, phía quận Phổ Đà."

"Thế thuận đường với tôi. Cô đi cùng tôi luôn."

;;;

Chiếc xe sang trọng lao đi trong đêm khi lòng thành phố đã lên đèn rực rỡ. Ngồi trong không gian này, tôi mới thấm thía được cái gọi là đặc quyền của người có tiền. Trong khi tôi phải vật lộn với những chuyến xe buýt chật chội hay những lần chờ đợi vì tắc đường, thì ông chỉ cần dựa lưng vào lớp ghế da êm ái, nhắm mắt nghỉ ngơi vài phút là có thể rũ bỏ mọi mỏi mệt để trở về nhà. Đúng là khác biệt một trời một vực.

Tôi ngồi ở hàng ghế sau cùng với ông, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ chừng hai gang tay. nhưng điều này không phải là điều tôi nghẹt thở nhất. Vì đây là xe của ông, nên trong không gian kín này, mùi hương của ông bao trùm lấy tất cả. Chúng len lỏi qua từng kẽ tóc, thấm qua từng lớp áo mỏng, bủa vây mọi giác quan của tôi. Nó nồng nàn và chân thực đến mức tôi có cảm giác như mình đang được lặp lại giấc mơ tội lỗi ấy.

Bất chợt, ông lên tiếng hỏi tôi.

"Trông cô có vẻ căng thẳng?"

"Chủ tịch... bị ông nhìn thấy rồi sao?"

Triệu Hiển Khôn lắc nhẹ đầu, khoé môi ông hơi nhếch lên đáp.

"Tôi đoán thôi. Nhìn sắc mặt của cô không tự nhiên."

Tôi khẽ thờ phào nhẹ nhõm. Cứ ngỡ cái bí mật xấu xa trong tâm trí mình đã bị ông đọc thấu.

"Vì công việc à? hay vì Lâm Tiểu Dân?

(*Lâm Tiểu Dân là Giám đốc Tài Chính của Doanh Hải*)

"... chủ yếu chắc là do tôi. Làm ở đây lâu như vậy nhưng vẫn chưa theo kịp tiến độ của Giám đốc Lâm. Nhưng Lâm tổng rất giỏi, tôi đã học hỏi được không ít từ anh ấy."

Triệu Hiển Khôn quay sang nhìn tôi, ánh mắt như đang thầm cười.

"Mỗi người có một tính cách khác nhau, không theo kịp cũng là chuyện bình thường."

Ông ngưng lại một lúc, rồi nói tiếp.

"Tính cách này của cô rất tốt. Không nhất thiết phải quá ngưỡng mộ cậu ta."

Khoảnh khắc ông ấy quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi biết bản thân mình thực sự tiêu đời rồi.

"Triệu Hiển Khôn, nếu ông biết trong lòng tôi đang nghĩ gì thì ông còn nói như vậy nữa không?"

Cả người tôi như hóa đá, lồng ngực phập phồng vì nhịp đập liên hồi như muốn vỡ tung. Tôi vội vã quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào cửa kính xe để che giấu đi đôi gò má và đôi tai đang nóng bừng. Tôi tự hỏi, nếu ông biết người mà tôi đang khao khát đến điên cuồng, cũng là người đang dày vò tôi trong những đêm mộng trần trụi là chính ông. Thì liệu ông có còn giữ được vẻ điềm nhiên thanh sạch này hay không?

Có, hoặc không. Tôi cũng chẳng biết.

Chiếc xe sau đó dừng lại trước cổng khu chung cư cũ của tôi. Tôi bối rối cảm ơn, định mở cửa xe bước xuống thì giọng ông đột nhiên vang lên.

"Khoan đã."

Ông với tay lấy một hộp bánh nhỏ tinh xảo đặt ở ghế sau rồi đưa về phía tôi.

"Ăn chút gì đó rồi hãy ngủ. Đừng để cái bụng rỗng làm phiền giấc ngủ của cô."

Tôi đưa tay đón nhận lấy hộp bánh. Ngón tay thon dài, ấm nóng của Triệu Hiển Khôn vô tình lướt nhẹ lên ngón tay tôi. Cảm giác cứ như một luồng điện nhẹ xẹt qua, chạy thẳng từ đầu ngón tay lên tới đại não, khiến cả cơ thể tôi rùng mình. Cái chạm ấy kéo dài chưa tới một giây, nhưng khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được sự thô rát từ ngón tay ông, cảm nhận được hơi ấm vẫn còn vương lại trên da thịt. Nó bỏng rát, như bị tàn thuốc rơi xuống đốt cháy làn da mỏng manh của tôi.

"Cảm ơn... Chủ tịch."

"Không có gì. Tạm biệt."

Tôi sững người, nhìn chằm chằm vào hộp bánh trên tay. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt ông, chỉ vội vàng bước xuống xe rồi đứng nhìn chiếc xe đen bóng loáng đó đánh lái rời đi.

Tôi đưa bàn tay vừa được ông chạm vào lên nhìn, rồi sau đó áp nhẹ ngón tay ấy lên môi mình. Hơi ấm từ đầu ngón tay chạy qua lớp biểu bì rồi đọng lại nơi cánh môi đang run rẩy của tôi. Vị chát đắng và ngọt lịm giao thoa, khiến tôi ngây ngất trong sự say mê đầy tội lỗi.

Vào đến căn nhà thuê chật hẹp, tôi còn chẳng buồn bật đèn, cứ thế tiến thẳng vào trong phòng ngủ rồi thả mình xuống giường.

"Ăn chút gì đó rồi hãy ngủ. Đừng để cái bụng rỗng làm phiền giấc ngủ của cô."

Câu nói của Triệu Hiển Khôn dịu dàng đến mức tàn nhẫn. Ông quan tâm đến cơn đói của tôi, nhưng lại vô tình bỏ mặc linh hồn đang gào thét vì ông. Tôi chẳng thể quở trách ông, vì ông nào đâu có biết. Nếu ông biết, liệu tôi có dám đối mặt với ông hay không? Không, tôi nào dám.

Xác thịt giao hoan, lặng lẽ đắm chìm vào dục vọng tội lỗi. Tất cả chẳng qua cũng chỉ là ảo mộng.

Trong mơ tôi có thể là người con gái phơi bày tất cả, trần trụi và thành thật đến mức cực đoan trước mặt ông. Tôi dâng hiến cho ông không chỉ là thân xác, mà là cả linh hồn vặn vẹo và đen tối. Mộng mị khiến tôi gào thét tên ông, tôi cào cấu vào tấm lưng vững chãi ấy, bắt ông phải nhìn thấu sự cuồng loạn đang gặm nhấm tôi từng đêm. Tôi muốn ông biết rằng tôi căm ghét sự điềm nhiên của ông bao nhiêu, thì tôi lại càng thèm khát được ông vấy bẩn bấy nhiêu.

Đó là một cuộc hành xác ngọt ngào, nơi tôi tình nguyện phơi bày mọi sự hèn mọn của mình để đổi lấy một ánh mắt chiếm hữu, một cái chạm đầy nhục dục từ người đàn ông kia.

Thê thảm thay, có những điều chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng.

Một trí tưởng tượng khiến tôi ảo tưởng rằng mình đặc biệt.

;;;

(góc nhìn của Triệu Hiển Khôn)

Chiếc xe lướt đi êm ái, bỏ lại bóng dáng nhỏ bé của cô gái đứng bên lề đường khu chung cư cũ. Người đàn ông ngả lưng ra sau, hai mắt nhắm hờ. Bàn tay trái chậm rãi miết nhẹ qua đầu ngón trỏ phải, ngón tay mà vừa nãy ông lỡ sượt qua làn da của cô gái kia.

Cái chạm ấy thực sự quá ngắn ngủi, và nó cũng chỉ là một cái chạm vô tình khi trao hộp bánh, nhưng dư âm của nó lại đem đến cho ông một cảm giác lạ thường. Triệu Hiển Khôn vẫn còn cảm nhận được hơi ấm mỏng manh mà ngón tay cô gái truyền sang, nó mềm mại, ấm áp và nhẹ đến mức tưởng chừng như không tồn tại.

Cô gái đó, vẻ ngoài của cô ta vẫn còn nguyên vẹn nét ngây dại thơ hồng. Tất cả sự ngại ngùng và bối rối đều bị ông thu lại trong tầm mắt. Thế nhưng chỉ duy nhất ánh mắt khiến Triệu Hiển Khôn thấy khác. Đôi mắt ấy, không phải là đôi mắt của một kẻ ngây thơ.

Triệu Hiển Khôn chợt bừng tỉnh, nhận ra bản thân đang nghĩ về cô gái đấy nhiều hơn mức cần thiết. Ông thở dài một hơi, sau đó chậm rãi khép mắt trở lại. Cứ như thể chỉ cần dừng những suy nghĩ ở đây, mọi chuyện sẽ quay về như cũ.

____________
Note: mình có nên viết riêng một chap góc nhìn của Triệu Hiển Khôn ko ta 🥹 hơi khó đó mà ko biết nữa hmu 😭 à với tình hình mình sẽ cố ra mỗi ngày một chap hoặc 2 ngày 1 chap, chứ viết khá dài mà soạn check các thứ nữa nên hơi đúi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co