Truyen3h.Co

赵显坤 | Mộng tưởng

6. Vỡ lẽ

yuhuatai

Sáng hôm sau tôi thức dậy, đập vào mắt mình là chiếc hộp bánh đang nằm chễm chệ trên chiếc tủ cạnh giường ngủ của tôi. Phải, là tôi cố tình để nó ở đấy, nơi tôi có thể nhìn thấy nó dễ nhất.

Tôi đã nằm nhìn nó gần như suốt cả đêm, cho tới khi bản thân vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Thật ra tôi rất đói, cái bụng rỗng đã biểu tình từ lúc ở trên xe ông, nhưng cho tới khi về nhà tôi vẫn không nỡ mở nó ra. Tôi thà chịu đựng cơn đói, còn hơn là xoá sổ minh chứng duy nhất cho sự hiện diện của ông.

Đúng tám giờ sáng, tôi đã có mặt tại văn phòng. Vầng quầng thâm dưới mắt được che khéo bằng lớp phấn, đủ để trông không quá tiều tụy, nhưng lạ thay, tinh thần tôi lại tỉnh táo bất thường.

Buổi sáng hôm nay cũng bình yên đến đáng sợ, mọi chuyện đều diễn ra êm ru và hầu như không có bất cứ vấn đề gì. Đến giờ nghỉ trưa, tôi cùng với vài người đồng nghiệp trong phòng kéo nhau xuống nhà ăn. Khi đi ngang qua dãy hành lang tầng hai của nhà ăn, tôi vô tình nhìn thấy Triệu Hiển Khôn đang đứng ở dưới sảnh chính qua lớp kính ở lan can.

Ông đang trao đổi điều gì đó với Giám đốc Lâm ở bộ phận chúng tôi. Hôm nay ông khoác trên mình bộ vest tối màu, dáng đứng thẳng tắp, một tay đút túi quần, thỉnh thoảng khẽ gật đầu khi nghe Giám đốc Lâm nói.

Tôi đứng chôn chân bên lan can kính, dán chặt ánh nhìn vào người đàn ông ấy. Từ khoảng cách này, tôi có thể thu trọn ông vào tầm mắt. Tôi như bị ông hớp mất hồn. Tôi mê mẩn cái cách ông lắng nghe cấp dưới, đôi môi mỏng thỉnh thoảng nhấc nhẹ thành một nụ cười xã giao vừa đủ, không quá vồn vã nhưng lại đầy sức mê hoặc.

Hình như Triệu Hiển Khôn cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của tôi đang hướng về phía ông. Bất chợt, ông khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt ông lướt qua sảnh rộng lớn, rồi dừng lại đúng vị trí tôi đang đứng trong tích tắc.

Tim tôi hẫng một nhịp, cả cơ thể như đóng băng.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Một giây, rồi hai giây... Thời gian như đọng lại.

Đôi mắt thâm trầm của ông nhìn thẳng vào tôi, không một chút gợn sóng nhưng cảm giác cứ như đã nhìn thấu mọi tâm tư mà tôi đang che giấu.

Tôi rùng mình, nhận ra bản thân đã bị "lộ tẩy". Sự hoảng loạn bao trùm lấy tâm trí, tôi vội vã quay mặt đi, bước theo nhóm đồng nghiệp đã đi xa phía trước. Mỗi bước chân đều gấp gáp hơn, không dám ngoảnh đầu lại nhìn.

Bên dưới sảnh, Triệu Hiển Khôn vẫn đứng đó. Người đàn ông không lập tức quay đi mà vẫn nhìn về hướng lan can nơi bóng dáng nhỏ bé đó vừa biến mất. Đôi mày ông khẽ nhíu lại, sau đó xoay người cùng với Lâm Tiểu Dân rời đi.

;;;

Tôi ngồi xuống bàn ăn, khay thức ăn trước mặt vẫn còn bốc khói nghi ngút nhưng tôi chẳng thể nuốt trôi thứ gì. Trong đầu vẫn mải suy nghĩ về cảnh tượng vừa nãy.

Mấy người đồng nghiệp bên cạnh tôi mải mê buôn chuyện phiếm, nhắc đi nhắc lại đủ chuyện tình cảm của các lãnh đạo trong công ty, nhưng tôi chẳng nghe lọt tai thứ gì. Ánh mắt vô thức liếc xuống ngón tay đặt trên bàn, tôi lại nhớ đến ngày hôm qua.

"Ông có nhận ra tôi không?"

"Ánh mắt lúc nãy... liệu có phải là lời cảnh cáo?"

Có lẽ ông đã chán ghét cách tôi luôn xuất hiện trong tầm mắt ông một cách tình cờ. Hay ông đã thật sự nhìn thấu sự cuồng si mà tôi cố giấu sau vẻ điềm tĩnh bên ngoài?

"Nếu vậy thì ông có chấp nhận tôi không?"

"Chấp nhận? Tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ."

Ông ta là ai.

Còn tôi là ai.

Lẽ ra tôi nên biết rõ vấn đề này ngay từ ban đầu mới phải. Nó là một sự thật quá hiển nhiên, không cần ai nói tôi cũng tự biết điều đó. Chỉ là, tham vọng thì sinh ra ảo tưởng, và tôi đã để sự ảo tưởng đấy chiếm lấy tâm trí mình quá lâu.

;;;

(góc nhìn của Triệu Hiển Khôn)

Giám đốc Lâm vẫn đang thao thao bất tuyệt hạng mục đầu tư mà bản thân mong muốn cho quý tới. Triệu Hiển Khôn đi bên cạnh lắng nghe, nhưng ánh mắt không hoàn toàn tập trung vào lời nói.

"Chủ tịch, có thể xem xét thêm về vốn đầu tư không?"

Lâm Tiểu Dân nói, vừa lúc cả hai đặt chân bước vào thang máy.

"Tôi quá hiểu cậu rồi. Không tìm tôi vì tiền, cậu có thể tìm về gì chứ? Cứ theo kế hoạch mà làm."

"Chỉ có chủ tịch hiểu tôi."

Lâm Tiểu Dân nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sau gọng kính híp lại đầy mãn nguyện. Ngân sách được phê duyệt ngân sách khiến dáng vẻ vốn dí nghiêm nghị của Giám đốc Lâm bỗng trở nên linh hoạt, phấn chấn hẳn.

Triệu Hiển Khôn khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như mọi khi. Im lặng một lúc rồi như sực nhớ ra điều gì đó, ông bắt đầu hỏi một câu nghe có vẻ bâng quơ.

"Dạo này bộ phận tài chính của cậu có vẻ bận rộn nhỉ? Tôi thấy tối muộn hôm qua vẫn có người ở lại làm việc."

Giám đốc Lâm hơi bất ngờ trước sự quan tâm đột ngột, nhưng vẫn nhanh nhảu đáp.

"À, đúng là đợt này mọi người có hơi vất vả vì kế hoạch thay đổi. Chủ tịch gặp Tiểu An à?"

Triệu Hiển Khôn không trả lời ngay. Ông khẽ xoay người, ánh mắt lướt qua gương mặt Lâm Tiểu Dân.

"Tiểu An là trợ lý trực tiếp của tôi, vào Doanh Hải cũng được hơn một năm. Học vấn tốt, tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành tài chính, làm việc cũng khá tỉ mỉ."

Ông không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ nhẹ nhàng nói.

"Có nhân tài bên cạnh, phải biết tận dụng."

"Vâng, tôi hiểu."

"Cậu nói tên cô trợ lý ấy là gì nhỉ?"

"Tiểu An. Họ tên đầy đủ là An Duyệt Văn."

Lâm Tiểu Dân không nghi ngờ gì, liền trả lời ngay.

Ông khẽ gật nhẹ. Cái tên vừa nghe lần nữa lặp lại trong đầu.

"An Duyệt Văn..."

Vừa hay, tiếng thông báo của thang máy vang lên, cánh cửa kim loại sáng loáng cũng mở ra. Triệu Hiển Khôn dứt khoát sải bước đi ra, trước khi đi còn không quên để lại một câu khen dành cho Giám đốc Lâm.

"Tiếp tục phát huy."

____________
Note: mình đã đặt tên cho nhân vật You là An Duyệt Văn ròi nhen. Tại khúc đó viết ko có tên đọc hơi kì nên mình đặt luôn cho ròi  💁 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co