7. Nghiệt ngã
Những người đàn ông thành đạt đều là những gã săn mồi tinh khôn. Họ chẳng cần cung tên hay súng đạn. Chỉ cần đứng đó, với vẻ ngoài lộng lẫy, và thế là chinh phục tất cả. Bởi đó chính là thứ những con mồi như chúng ta khao khát nhất. Một kẻ chưa từng chạm tới ranh giới ấy, tất nhiên sẽ bị ánh hào quang đó thu hút, để sinh ra tham vọng, rồi tự nguyện sa vào sự quyến rũ chết người của quyền lực. Chúng ta nuôi dưỡng sự tham vọng, để nó cuồng loạn; và rồi cuối cùng, tự đánh mất cả chính mình.
Tôi thề, nếu tôi đủ tự tin, đủ mạnh mẽ và đủ tàn nhẫn. Tôi sẽ chẳng ngần ngại dùng tất cả những gì mình có để cưỡng cầu giành lấy ông. Nhưng tôi không đủ. Tôi bị ràng buộc bởi những quy luật tầm thường, bởi nỗi sợ hãi và những khuôn phép mà cả đời tôi chưa từng dám phá vỡ.
Tôi muốn nắm ông trong tay, muốn chiếm lấy ánh mắt, hơi thở, mọi thứ của ông, nhưng tất cả chỉ còn lại sự bất lực. Giống như bản thân đang đứng bên bờ vực phía vách đá mà không có đủ can đảm để nhảy xuống.
Một cú nhảy giải được ngàn sầu. Nhưng tiếc là tôi không có dũng khí đó.
Mỗi lần nghĩ đến ông, tim tôi như bị siết chặt. Vừa thèm khát, vừa sợ hãi; vừa muốn chống lại, vừa muốn đầu hàng. Tôi biết, thứ tình yêu này, thứ tình yêu mà tôi dành cho ông không cho tôi sức mạnh. Tôi phải bỏ cuộc thôi, vì yêu ông tôi chẳng có kết quả. Nó chỉ nhấn tôi chìm sâu hơn vào mê cung của khát vọng và nỗi đau.
Tôi không thể sở hữu ông. Nhưng tôi cũng không thể quên ông.
"Triệu Hiển Khôn, nếu ông đã lỡ ban phát sự dịu dàng. Thì cũng đừng trách tôi tham lam vì mong muốn có nhiều hơn thế."
Dường như tiếng lòng của tôi đã được hồi đáp. Giám đốc Lâm phải đi gặp một đối tác quan trọng, trước khi đi còn không quên giao việc cho tôi.
"Tiểu An, bảng kế hoạch đầu tư này Chủ tịch đang cần gấp để họp với hội đồng quản trị. Giúp tôi xem qua lần nữa rồi mang lên phòng Chủ tịch nhé."
Khoảnh khắc tôi chạm vào tập tài liệu, lồng ngực tôi bắt đầu căng tràn sự hồi hộp hưng phấn khiến cả cơ thể tôi run rẩy. Tập tài liệu trong tay bỗng chốc trở nên nặng nề, nó giống như một tờ giấy thông hành giúp tôi bước vào nơi cấm địa.
Tôi có vui không?
Có chứ, tôi vui sướng đến ngây ngất. Nhưng tôi không được để nó lộ ra ngoài, tôi phải dùng tất cả lý trí để ghì chặt nó xuống.
Đứng trong thang máy, tôi chỉnh lại trang phục. Hít một hơi thật sâu để tự an ủi với lòng mình rằng: "Mình chỉ là một người đưa tài liệu thôi. Không có gì phải căng thẳng cả." Mải mê với những suy nghĩ trong đầu được hồi lâu thì thang máy cũng đến nơi. Tôi bước ra, đi thẳng đến bàn thư ký Đường một cách dứt khoát.
"Tôi đến đưa tài liệu cho Chủ tịch."
Thư ký Đường ngước lên nhìn tôi một cái, rồi cúi đầu lịch sự chào. Tay cô ấy khẽ đưa sang, như nhường đường mời tôi vào trong.
"Chủ tịch đang ở bên trong."
Tôi gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi tiến thẳng đến cánh cửa gỗ lớn. Tôi đưa tay lên gõ ba cái trước, xong mới vặn tay nắm cửa mở ra. Hương gỗ đàn hương nồng nàn ngay lập tức ập vào cánh mũi. Triệu Hiển Khôn đang ngồi tĩnh lặng bên bàn làm việc đọc sách.
"Chủ tịch... Giám đốc Lâm bảo tôi mang bảng kế hoạch đầu tư đến."
Tôi nói với tông giọng vừa đủ, cẩn thận bước về phía bàn làm việc của ông, để tập tài liệu lên bàn. Ông không nhìn vào tập tài liệu đầu tiên như tôi nghĩ, mà ánh mắt lại dừng ngay trên gương mặt tôi một cách trực diện.
Tôi lập tức cúi nhẹ đầu để né tránh ánh nhìn đó, bản thân bất giác lùi lại hai bước để giữ khoảng cách. Tôi không nhìn ông, nhưng đến khi nghe tiếng động sột soạt khi ông mở tập tài liệu, tôi mới giám ngước lên nhìn trộm.
Triệu Hiển Khôn lật qua vài trang, ánh mắt lướt nhanh trên từng dòng số liệu. Ngón tay ông dừng lại ở một mục nhỏ, khẽ gõ nhẹ lên mặt giấy, như đang cân nhắc.
"Được rồi. Cô đi được rồi." Ông nói.
"Vâng."
Tôi khẽ cúi đầu chào, trong lòng dâng lên một nỗi hụt hẫng vô hình. Tôi xoay người, định bước ra ngoài sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, thì bất chợt một giọng nói vang lên phía sau.
"Tiểu An?"
Thanh âm trầm thấp khẽ chạm vào không khí của căn phòng, rồi len lỏi vào tâm trí tôi như một giai điệu cũ đầy mê hoặc. Hai chữ "Tiểu An" được thốt ra từ miệng ông thật nghiệt ngã.
Tôi đứng chôn chân trên lớp thảm dày, cảm giác cứ như dây thần kinh trong cơ thể bị kích thích như có luồng điện chạy qua. Vốn dĩ nó chỉ là cái tên bình thường, được những người khác gọi tôi hằng ngày. Nhưng tại sao khi nó được thốt ra từ làn môi của Triệu Hiển Khôn, lại có thể ấm áp đến thế.
"Cô tên An Duyệt Văn phải không?"
Ông ngẩng đầu lên nhìn tôi như đang chờ đợi câu trả lời.
"Vâng..."
Tôi xoay người lại, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.
"Cô chuyên ngành tài chính nhỉ? Học trường nào?"
"...tôi học xong đại học thì làm nghiên cứu sinh ngành tài chính tại Đại học Nhân dân."
Nghe đến đó Triệu Hiển Khôn khẽ nhướng mày, một tia sáng thoáng qua trong đáy mắt ông.
"Vậy thì chúng ta là bạn cùng trường rồi."
Ông lật nhẹ trang cuối của bản kế hoạch, dừng lại ở đó vài giây rồi khẽ gật đầu.
"Nghiên cứu sinh Đại học Nhân dân phải nói là đông như quân Nguyên ấy. Chắc là khó lắm phải không?"
"K...không có ạ."
"Năng lực không tệ."
Chỉ bốn chữ thôi, nhưng đối với tôi nó giống như một lời sắc phong từ "vị thần". Được người đàn ông đó công nhận, tôi mê đắm trong sự sủng ái vô hình, khiến cho tôi hoang tưởng rằng khoảnh cách giữa chúng tôi không còn xa nữa.
Sau câu khen ngợi ấy, căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng kéo dài.
Triệu Hiển Khôn không nói thêm gì, ông cũng không nhìn tôi mà chậm rãi cầm lấy chiếc bút máy trên bàn, chuẩn bị ký xác nhận. Sự im lặng này lạ lùng lắm, nó không hề ngột ngạt mà trái lại nó nồng đượm mùi hương gỗ đàn hương và hơi thở quyền lực đang bao vây lấy tôi. Tôi đứng đó, tham lam hít hà bầu không khí chung có sự hiện diện của ông. Đôi mắt tôi cũng không tự chủ được mà dán chặt vào những ngón tay thon dài, uyển chuyển của người đàn ông trước mặt.
Chừng nửa phút trôi qua, Triệu Hiển Khôn vẫn không ngẩng đầu, ông chỉ buông một câu đều đều, thanh lãnh như sương buổi sớm.
"Xong rồi. Mau đi làm việc đi."
Lời đuổi khéo ấy kéo tôi ra khỏi cơn mê muội. Tôi giật mình, vội vã cúi đầu thật thấp để che giấu đôi gò má đang nóng bừng của mình.
"Vâng... chào Chủ tịch."
Tôi xoay người bước ra ngoài, cánh cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng. Bước đi trên hành lang vắng lặng, tôi cảm thấy bước chân mình bỗng nhẹ bẫng như đang đi trên mây.
Tôi tựa lưng vào thành thang máy, đưa hai tay lên chạm lấy khuôn mặt đang run rẩy của mình. Lồng ngực tôi đập phập phồng, nhịp tim va đập liên hồi vào xương sườn như muốn thoát ra ngoài để dâng hiến cho ông. Tôi chưa từng nghĩ, chỉ một cái tên thôi lại có thể chứa đựng sức tàn phá khủng khiếp đến thế. Nó vừa dịu dàng như một cái vuốt ve, lại vừa tàn nhẫn như một bản án chung thân, giam cầm linh hồn tôi vào mê cung của sự ảo tưởng.
Tôi không biết mình nên dừng lại không, hay tiếp tục lao thân vào vực thẳm để ông nhìn thấy sự trần trụi của mình thêm một lần nữa?
Vực thẳm của ông thật đẹp. Nó lại khiến tôi một lần nữa muốn nhảy xuống.
____________
Note: để e nhảy cùng nha 🏃➡️ nghiệt ngã dùm. Tình hình là lần đầu mình viết slowburn kiểu này nên giờ tự nhiên muốn đẩy nhanh tiến độ quá =)))) tại trước giờ một phát là vào vấn đề luôn 🐟
À có vụ nữa là Giám đốc Lâm (Lâm Tiểu Dân) trong fic. Không hiểu sao tên là Lâm Tiểu Minh mà trong phim gọi Lâm Tiểu Dân nữa =))) i dunno, nhưng mà trong phim là Giám đốc công ty bất động sản Chấn Hoa (là công ty con của Doanh Hải). Nhưng vô fic bị mình sửa thành Giám đốc Tài chính luôn rồi 🥲 nên là thông cảm ha. Dù sao là Giám đốc Tài chính của Doanh Hải thì có cớ viết truyện được, chứ ở bên Chấn Hoa là khỏi viết hai nhân vật gặp được nhau luôn r đó =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co