Truyen3h.Co

Mong Tuyết Thôi Rơi [VMin]

12.

SongVo980


Chuyện yêu thầm một người sao bây giờ ai cũng biết. Lẽ nào người trong cuộc lại không biết?

Nếu biết, còn giả vờ không biết là có ý gì?

Jimin cảm thấy giữa bọn họ không đơn giản chỉ là một mình Taehyung yêu thầm. Lẽ nào cả hai yêu thầm nhau, lo rằng tình yêu không thể hóa thành tình bạn. Vậy mới bỏ lỡ nhau, sau khi Taehyung kết hôn thì vị tiền bối ấy mới nhận ra...

Không thể nào... mọi chuyện sao có thể giống như trong tiểu thuyết được.

Jimin nghĩ mình đã nghĩ nhiều rồi. Taehyung từng giải thích rằng hai người không có quan hệ vượt quá giới hạn. Cậu phải tin Taehyung chứ!

"Bây giờ thì mẹ đã hiểu, vì sao Taehyung lại không muốn kết hôn. Thì ra đã có người trong lòng. Nếu biết trước, mẹ đã kịch liệt phản đối rồi. Tội cho Taehyung quá!"

Ngay cả mẹ chồng cũng nói ra những lời lãnh đạm như thế, Jimin còn có thể nói gì.

Rõ ràng trước đây bà từng đối xử với Jimin rất tốt, còn mua sắm quần áo, còn nói chuyện rất vui vẻ.

Bây giờ không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng. Nói năng cũng không hề khách khí với con rể.

Jimin nói: "Con chợt nhớ ra lúc sáng quên chưa tắt bếp" Nói rồi đứng lên xin phép mẹ chồng đi về nhà trước.

Bà cũng không ngăn cậu, lo cháy nhà. Còn cố tình châm thêm lửa.

"Đi nhanh đi! Taehyung đã vất vả lắm rồi! Đừng tạo thêm áp lực và là gánh nặng cho thằng bé. Nó đáng ra nên trở thành con rể của viện trưởng".

Jimin cảm giác ruột gan của mình co thắt lại, đáy lòng dâng lên một cổ chua xót. Nuốt nước mắt vào trong cũng cảm giác được vị đắng hơn bình thường.

Con rể của viện trưởng? Người bà đang nhắm tới là tiền bối Kim SeokJin sao?

Mẹ ơi! Trong lòng mẹ, con là gì?

Jimin cúi thấp mặt, chào tạm biệt mẹ chồng, không nói thêm gì nữa. Lúc đi ra khỏi cánh cửa, Jung Seong đi nhanh theo dùng chân ngán chân cậu suýt té, cô ta lại giả vờ yếu đuối té nhào xuống đất.

Mẹ chồng và em gái nghe được tiếng khóc la của ả, chạy ra bắt gặp cảnh tượng Jimin đẩy ngã cô, cho dù học hiểu được câu: "tai nghe không bằng mắt thấy"

Jung Seong từ chối cái tay đưa ra muốn nâng đỡ cô của Jimin. "Hạ tiện! Đừng chạm vào tôi!" Ả hất văng bàn tay của Jimin.

Hai người, được gọi là người nhà, "nhà chồng, cũng là nhà". Tai không nghe, mắt cũng không thấy. Nhưng, cương quyết là Jimin đã vì ghen tức mà làm ra chuyện này. Đàn ông ức hiếp phụ nữ.

"Không ngờ anh lại xấu tính như vậy? Phụ nữ cũng không bỏ qua" Kim Eunjae lớn tiếng hét lên.

"Anh không có" Cho dù vừa tức vừa ủy khuất, nhưng vì cô gái này là em chồng, nên Jimin cố đè nén cảm xúc nóng giận, lúc nói cũng hạ thấp giọng, giải thích. Nhưng rồi cảm giác được mình có nói gì cũng bằng thừa, mọi thứ đều vô nghĩa. "Thôi bỏ đi!"

Jimin nghĩ, bây giờ có nói gì họ cũng không tin. Giải thích cũng chỉ uổng phí công sức.

"Bỏ gì? Làm lỗi không nhận lỗi? Thái độ của cậu là gì?"

Mẹ chồng cũng lớn tiếng bênh vực người ngoài, Jimin nuốt nghẹn ấm ức. Cứ ở đây dây dưa, chắc chắn sau này sẽ khiến cho Taehyung thêm khó xử. Nếu như, cứ thế mà bỏ đi, cuộc sống sau này cũng sẽ chẳng bao giờ được yên ổn.

Hai bàn tay bám chặt vào vạt áo, chịu nhục, Jimin cúi thấp đầu nói tiếng "Xin lỗi cô! Tôi không cố ý!!"

Sau đó liền nhanh chân rời đi, Jimin sợ, nếu còn ở lại thêm một giây phút nào nữa, cậu sẽ không thể tiếp tục nhịn được.

Lúc sáng trời vẫn còn tốt, nắng sớm thơm hoa, hạt sương trắng trong đọng lại trên cỏ... Thế mà chỉ sau một lúc lại biến thành mây đen âm u, trời đất một màu ảm đạm.

Lúc Jimin chạy ra bên ngoài cổng không cẩn thận va phải dì Yeri vừa mới đi chợ về. Trên tay dì mang rất nhiều túi xách, đồ ăn, thức uống... rơi đầy trên đất.

Hôm nay là ngày gì? Tận thế hay vủ trụ diệt vong? Sao cứ phải gặp chuyện không may.

"Dì ơi! Dì có sao không?" Jimin đở tay dì đứng lên. "Xin lỗi dì! Dì có đau ở đâu không?"

Người còn đang ngơ ngác vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra vừa rồi khiến cho Jimin trong mắt dì là một người luôn vui vẻ tươi cười yêu đời.

Nhìn Jimin mũi đỏ ửng, đáy mắt sương giăng mờ mịt, là đang khóc sao?

không quan tâm bản thân mình có đau hay là làm rơi các thứ, dì lo lắng cho Jimin. "Xảy ra chuyện gì với cậu?"

Jimin lắc đầu, không trả lời. Cậu cũng không muốn nán lại thêm nữa. Nếu những người ở trong nhà nghe thấy lại gán thêm tội.

"Xin lỗi dì! Cháu phải đi ngay, thành thật xin lỗi dì" Jimin cúi thấp đầu. Cho dù có cảm giác áy náy, cậu vẫn bỏ lại dì Yeri và đống rau cải thức ăn ngổn ngang trên đường.

Đi rồi...

Park Jimin! Mày đúng là một tên khốn!! Là một người đàn ông nhu nhược, hèn nhát và vô trách nhiệm.

Chết tiệt!

Jimin tự mắng mình, sau đó dừng bước và quay ngược lại. Cho dù hèn nhát đến đâu, cũng không thể không có lương tâm. Cậu không thể bỏ đi như vậy.

Giúp dì ấy nhặt lại mọi thứ.
...

Đầu óc trống rỗng, đôi mắt vô hồn, Jimin ngồi ở trạm xe bus. Dòng xe xuôi ngược, vạn người đông đúc nhộn nhịp tấp nập, người lạ thoáng qua kẻ không biết quay lại. Vội vàng người này đến vội vã người kia đi...

Thời gian cứ như chiếc đồng hồ quay theo chiều và cũng không dừng lại.

Jimin ngồi yên một chỗ. Không biết đã qua bao lâu. Cậu chờ xe bus, hết chiếc này rồi đến chiếc khác, vội đến vội đi, không đợi cậu suy nghĩ. Người xuống người lên, Jimin vẫn ngồi ở lại đó, rất lâu.

Nghĩ không ra tiếp theo nên làm gì. Tại nơi này vào cái ngày hôm đó, cậu cũng ngồi ở đây, lâu như vậy.

Khác ở chỗ, khó đưa ra chọn lựa hơn.

Jimin ngồi đến khi cảm giác trong bụng cồn cào, cổ họng khô khốc.

Đói bụng, khát nước...

Jimin ngước mặt lên không trung, hít một hơi thở thật sâu, nhẹ nhàng thở ra. Trên người xem như có thêm một vết thương nữa, cũng không thể không chịu được.

Sau khi chấn chỉnh lại chút tinh thần. Jimin muốn xác nhận một chút, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Taehyung.

Điện thoại chuyển sang hộp thư thoại.

Anh đúng là không được rảnh, không có thời gian ở bên cạnh em.

"Hôm nay anh bận trực, anh không đi cùng em về thăm ba mẹ được"

Câu nói vẫn văng vẳng bên tai, mấy bức ảnh đó quá rõ ràng là Taehyung ôm ấp anh Jung Hoseok. Vui vẻ tới mức cười khép mi mắt.

Trăm nghìn câu hỏi chạy trong đầu Jimin, cậu bắt đầu suy nghĩ.

Có nên đến đó không?

Có nên nói cho anh biết, mình đã biết.

Sau đó thì thế nào?

Nếu sự thật là thế, Taehyung sẽ nói: "Phải, thì sao?"

Sau đó thì sao nữa? Chấp nhận hay từ bỏ?

Chấp nhận không được, từ bỏ cũng không xong.

Jimin tạm thời nghĩ không thông.

Cuối cùng không nghĩ nữa, Jimin quyết định như ngày hôm đó, lên chuyến xe bus, cùng một tuyến đường mà ngày đó cậu đã đi.
...

"Hôm nay làm khách nhỉ?" Namjoon tiếp khách phải vui vẻ hơn ngày xưa đối đãi với nhân viên.

Jimin cười gượng, cậu gọi cho mình một phần mì cay. "Anh vất vả rồi!"

"Nhờ phúc của cậu đấy! Có chồng là bác sĩ, tôi còn tưởng cậu sẽ không ăn mấy món bình thường này nữa chứ!"

Namjoon nói tới chuyện này, Jimin có chút chột dạ. "Tôi định hỏi ông bà chủ còn cần tôi giúp việc nữa không đây?"

"Thật ư?" Namjoon không khỏi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. "Đương nhiên là cần. Cần lắm luôn! Tìm người như cậu thật khó. Nhưng mà... Chồng của cậu chịu cho cậu đi làm công việc này sao?"

Jimin cụp mi mắt xuống, cười như không cười, đáp lời: "Công việc tạm thời thôi. Bây giờ tôi cũng đâu có gì làm"

Namjoon nhìn ra Jimin có tâm sự, nên sát lại gần hóng chuyện. "Kể cho tôi nghe một chút đi! Biết đâu tôi có thể giúp cậu".

Jimin lắc đầu, cảm nhận được thành ý của anh. Nhưng chuyện này, anh thật sự không giúp nổi.

Quán ăn vào giờ trưa đông khách, Namjoon không thể cứ mãi ngồi lại trò chuyện với Jimin được. Jimin lại càng không thể nhìn họ bận rộn mà bản thân mình lại ngồi làm khách được.

Thế là mang cái tạp dề vào giúp họ một tay.

Như một thói quen, vây quanh với công việc, Jimin lại bớt suy nghĩ đến những chuyện tiêu cực. Cậu cũng không ngại giúp bà chủ rửa chén bát. Vào bếp giúp đầu bếp vặt rau, rửa hành ngò. Ra bên ngoài dọn dẹp lau chùi và mang thức ăn cho khách...

Qua buổi trưa, khách cũng thưa dần, loay hoay suốt buổi đến lúc nhận ra điện thoại của Taehyung gọi cho cậu đã là cách đây 30 phút trước.

Không phải một cuộc, là anh đã gọi nhiều lần. Jimin ra bên ngoài gọi lại cho anh.

"Em đang ở đâu?"

Đây là câu đầu tiên của Taehyung, có cảm giác hụt hẫng dấy lên trong lòng Jimin. Cậu yên lặng vài giây, sau đó nhỏ giọng. "Anh đã ăn trưa chưa?"

Taehyung vừa định nói gì đó, bị câu hỏi của Jimin chặn họng lại. Anh gọi cho Jimin không được, gọi về nhà cho mẹ, nghe bà kể lại những chuyện không vui. Vừa rồi có người nói với anh là Jimin đang làm việc ở quán cơm.

Anh không muốn tin, anh không muốn tin điều này. Nên gấp gáp muốn xác nhận thêm một lần.

"Nói cho anh biết, em đang ở đâu?" Lần này anh nhẹ giọng hơn, mềm mỏng hơn, mong một đáp án dễ chịu hơn.

"Trên đường đến bệnh viện". Jimin cởi tạp dề ra, quyết định đến bệnh viện. "Anh chờ em, mang cơm tới cho anh"

"Anh... anh ăn rồi!"

Em biết, anh đã ăn từ sớm, còn rất vui vẻ nữa.

Jimin chùn bước, định quay vào trong quán gói hai phần cơm mang đi. Xem ra không cần nữa rồi.

"Jimin!"

"Vâng?"

"Em đang ở đâu?"

Đây là lần thứ ba anh hỏi rồi. Em đừng trốn tránh nữa, mau trả lời.

"Ở nhà hàng. Em quyết định quay trở lại đây làm việc".

"Sao?"

"Vâng, em dù sao cũng ăn không ngồi rồi. Em không có bằng cấp, công việc này là phù hợp nhất. Em..."

"Jimin!" Taehyung cắt lời cậu. "Anh còn nhớ mình từng nói sau này sẽ lo cho em. Em không tin anh?" Taehyung có chút mất kiểm soát, giọng điệu không còn nhỏ nhẹ nữa.

"Em..." Jimin còn chưa kịp nói gì.

"Taehyung! Nói xong chưa?"

Jimin nhận ra được giọng nói đó là của tiền bối Jung Hoseok. Taehyung còn cố ý che bớt điện thoại lại.

Anh nói: "Anh không cần biết. Anh không muốn em làm việc ở đó".

"Em sẽ làm" Jimin kiên quyết.

"Không được"

"Taehyung!"

Đầu dây bên kia như đang vội, Jimin nghe anh nói: "Em mau về nhà. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, bây giờ anh bận việc rồi"

"Anh thì bận việc gì chứ?"

Taehyung định cúp phone, anh nghe được tiếng hét của Jimin.

"Thái độ gì đây?"

"Câu này để em hỏi anh mới đúng"

Jimin cũng biết tức giận, cậu cúp máy ngồi sụp xuống đất, không kiềm được nước mắt.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co