Truyen3h.Co

Mong Tuyết Thôi Rơi [VMin]

13.

SongVo980


"Người mua cơm cho anh thì anh không thích. Người hỏi anh...cơm nước gì chưa...thì anh lại yêu"

"Sao hả người đẹp? Em ghen à?" Jungkook cười cười, bộ dạng trêu chọc đáp trả cô y tá vừa đang làm nũng với mình.

Đúng lúc Taehyung đi ngang qua nghe được mấy câu xàm xí đấy. Ở trong giờ làm việc mà lo trêu hoa ghẹo bướm. Trong lòng anh đang bực, nghe xong câu ấy liền cảm thấy vừa ghét bỏ vừa chột dạ. "Không có gì làm à? Đi xem bệnh nhân giường số 7 cho tôi".

"Vâng ạ!" Jungkook mau mau thu liễm lại nụ cười cợt vừa rồi với cô y tá kia. Vác chân chạy nhanh, tránh né đi cái sát khí sôi sục đùng đùng của anh bác sĩ mặt than nhà mình.

Jungkook đi rồi, mấy cô y tá cũng quay vào công việc, đợi Taehyung đi qua rồi lại có dịp to nhỏ thì thầm.

"Tự nhiên ở không cũng bị dính đạn. Không biết lý do là gì, trong giờ làm việc không cho người ta nói chuyện phiếm hay sao?"

Một cô khác cũng bất mãn tương tự, vừa mới hóng chuyện về. "Lúc nãy có người đến nhà hàng ăn cơm, nhìn thấy vợ của bác sĩ Kim làm việc ở đấy!"

"Vậy thì có liên quan gì đến bác sĩ Jeon Jungkook?" Cô kia thắc mắc hỏi lại.

"Thì..." cô ta nghĩ nghĩ rồi như chợt nhớ ra. "Chắc là hôn nhân không hạnh phúc, giận cá chém thớt á!"

"Ai hôn nhân không hạnh phúc?" SeokJin vừa đi thoáng ngang nghe được mấy lời nói xấu sau lưng người khác.

Mấy cô y tá lắc đầu lia lịa, im bặt trước bác sĩ Kim SeokJin. Anh nhìn theo bóng lưng người vừa đi thang bộ lên tầng 2. "Rõ ràng tôi vừa nghe được. Nếu còn không nói ra, tôi sẽ đi xem lại camera, lúc đó không chối cãi được đâu?"

Mấy cô nghe dọa liền run sợ, tự động kể lại. Chuyện cũng đâu có to tát gì.

Bác sĩ Kim Taehyung xưa nay nghiêm túc làm việc, cậu ta luôn cứng nhắc, không biết đùa giỡn.

Một trong ba cô y tá nói: "Bác sĩ Kim nhìn tim gan của bệnh nhân quen rồi, cái nào cũng giống như cái nấy. Với anh ấy, trái tim chỉ để đập thôi, chẳng hiểu gì về tình thú?"

"Cô kết hôn chưa?"

Bị câu hỏi của SeokJin làm cô bối rối đỏ mặt. Lẽ nào anh lại có ý gì đó với cô...

"Chưa ạ!" Cô vô thức trả lời, đôi mắt sáng hẳn lên, chớp chớp vài cái.

"Vẫn chưa hiểu lý do à?" SeokJin bỏ lại một câu hỏi rồi rời đi.

Để lại bộ mặt ngơ ngác và một trận cười của hai cô còn lại.

Làm như có một mình tôi ế chắc?

Chán ngắt, vô vị.

Lúc Taehyung xong việc, về lại phòng mình nhớ lại cuộc nói chuyện điện thoại của anh và Jimin vừa rồi. Tức càng thêm tức.

Rốt cuộc thì em bị làm sao vậy?

Nhà hàng gần bệnh viện, Jimin không báo trước với anh tiếng nào đùng đùng quay trở lại làm việc.

Sao phải dứt khoát là ở đó mới được?

Jimin không những trả treo lớn tiếng với anh, còn dám cúp ngang điện thoại của anh nữa chứ?

Em thiệt quá đáng!

Có phải chiều em quá hư rồi không?
...

Lâu rồi không làm việc nhiều như hôm nay, mệt đến rã rời. Lúc Jimin ra đón chuyến xe bus, trời đã tối muộn.

Namjoon lo lắng cho cậu nên đã tự ý đi theo. Không phải lo vì trời tối hay là vì Jimin đi về một mình. Mà vì Namjoon vô tình bắt gặp cảnh tượng Jimin ngồi sụp xuống đất đau khổ, khóc lóc, bộ dạng yếu đuối suy sụp chưa bao giờ thấy trước đây.

"Anh không cần đi theo tôi đâu". Jimin thành thật nói.

Namjoon đã lên xe và ngồi ở ghế kế bên.

Lúc Jimin khóc, Namjoon đến bên cạnh an ủi cậu.

Trước đây, Jimin từng có cảm giác chán ghét, coi thường Namjoon. Cứ nghĩ y là một người chỉ biết ăn bám, ỷ lại vào cha mẹ, không có tiền đồ... Trong mấy tháng qua Namjoon đã thay đổi rất nhiều.

Namjoon vốn dĩ không phải là một người chỉ biết ăn không ngồi rồi. Do nhiều lần tự mình ra ngoài làm ăn, thất bại nhiều lần. Thế là nản chí ngã lòng.

"Tôi bảo vệ cậu lộ liễu vậy sao?" Namjoon cười cười, muốn nói chuyện gì đó cho Jimin vui.

Jimin cũng không còn bộ dạng yểu xìu như lúc trưa. "Tôi không phải phụ nữ, tôi cũng đã có chồng rồi..."

Nói đến đây tự nhiên khiến cho Jimin hơi khựng lại.

Jimin thoáng nghĩ: Không biết Taehyung đã về nhà hay chưa? Hoặc là đêm nay anh có về nhà hay không?

Sau khi mở lòng, tình cảm vợ chồng của hai người bây giờ khá hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, Taehyung vẫn luôn bận rộn với công việc, anh thỉnh thoảng có ca trực đêm, anh sẽ không về.

Làm bác sĩ mà, có khi 24 hay 36 tiếng đều ở bệnh viện. Điều đó Jimin biết, trước đây cậu từng ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, tận mắt chứng kiến công việc của bác sĩ có tính nghiêm túc như thế nào, bệnh nhân cần họ ra sao.

Jimin rất dễ chấp nhận, làm quen được với công việc của Taehyung, sẽ có những đêm anh không về.

Cho đến khi nhìn thấy mấy tấm hình anh vui vẻ và những lời nói dối kia khiến cho Jimin không còn tin tưởng liệu rằng có phải anh thật sự đi làm hay không?

Bởi vì cuộc hôn nhân này từ lúc bắt đầu đã không có tình yêu.

Mà bản thân Jimin hiểu được rằng...

Tình yêu là thứ kỳ diệu nhất trên đời. Có người dùng cả đời để tìm kiếm, để khám phá, để định nghĩa hoặc là trải nghiệm nó. Nhưng cũng có người dùng cả đời cũng chỉ học hiểu được hai chữ "tình yêu". Học cách yêu càng khó khăn hơn.

Cũng bởi vì như vậy, vì đến ngày cưới Jimin mới phát hiện ra rằng trong lòng Taehyung có người khác. Thì hôn nhân không tình yêu này, khiến cho Jimin có cảm giác bất an. Cậu cứ luôn canh cánh trong lòng và còn có suy nghĩ rằng mình là một con nợ để cho anh gánh vác.

Anh cùng với người mình yêu làm việc chung một chỗ, ra vào gặp mặt. Liệu có một ngày, hai người sẽ đến với nhau... điều đó cứ như là một nỗi ám ảnh mà Jimin luôn nơm nớp lo sợ.

"Đến rồi! Tôi đi trước" Jimin chào tạm biệt, cậu bước xuống trạm xe bus ở gần nhà.

Namjoon bước xuống theo đi ở phía sau lưng cậu.

"Có buồn phiền, cứ việc nói với tôi, tôi sẽ luôn lắng nghe cậu" Namjoon vỗ ngực mạnh miệng nói.

"Vâng! Hôm nay cảm ơn anh!!"

"Đừng khách sáo! Cậu quay trở lại làm việc, ba mẹ tôi rất vui".

"Thật như vậy sao? Vui như vậy sao?" Jimin cười cười hỏi lại. Tuy nói thế, nhưng cậu đã có đáp án. Ông bà chủ luôn rất nhiệt tình và tốt với cậu.

"Thật sự là vậy! Yên tâm, tôi sẽ nói ba mẹ tăng lương cho cậu".

Jimin không nhịn được bật cười thành tiếng. "Được như vậy thì tốt quá!"

"Được chứ!" Namjoon vỗ vỗ vai Jimin. "Vậy nhé! Cậu vào nhà cẩn thận! Ngày mai gặp!"

"Tạm biệt! Ngày mai gặp".

Có một người đưa mình về nhà vào buổi tối muộn thì cũng là một chuyện không to tát gì. Ngặt nỗi trong mắt người khác Jimin là người đã có chồng rồi. Chồng bao nuôi, đủ ăn, đủ mặc, thay cậu mua nhà, trả nợ... Vậy mà cậu còn muốn đi làm.

Hay lý do không phải vì tiền.
...

Lúc Jimin mở cửa vào nhà bị giật mình bởi một bóng đen cao lớn đứng bên cạnh cửa sổ.

Cũng không biết là anh đã đứng đó bao lâu? Có nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi không?

Nếu thấy thì đã sao? Tôi có làm gì đâu? Anh ấy cũng chẳng phải là người tôi từng yêu.

Không gian tĩnh mịch, Taehyung chỉ nhìn chằm chằm vào Jimin mà không lên tiếng. Dùng ánh mắt sâu hun hút sắc bén ấy mà nhìn cậu.

"Anh về rồi?" Jimin lại không thể thắng nổi người đã cùng mình đầu ấp tay gối. Người có gương mặt điển trai, vóc dáng câu dẫn quyến rủ, cậu mềm lòng, nhẹ giọng. Sự tức giận và ủy khuất lúc trưa dịu hẳn đi khi nhìn thấy anh. "Anh đã ăn tối chưa?"

Taehyung thở hắt một hơi, cảnh tượng vừa rồi không thể không khiến cho anh nghĩ ngợi, bồi thêm câu hỏi quan tâm lo lắng, khiến anh nhớ lại câu nói đó. "Người mua cơm cho anh, anh không thích. Người hỏi anh cơm nước gì chưa, anh lại yêu"

Chết tiệt!!! Cả ngày nay cứ mãi bị ám bởi câu nói vớ vẩn ấy?!

... Taehyung đột nhiên cảm thấy dị ứng với câu nói ấy, nó cứ đeo bám, ám ảnh tâm lý anh. Trong đầu luôn tưởng tượng rằng, có khi nào anh mãi lo công việc không có thời gian ở bên cạnh. Còn Jimin thì gần gũi cái tên cà lơ phất phơ ấy. Lâu ngày sinh tình?

Không được!

"Nói đi! Em đi đâu? Làm gì cả ngày nay?"

Anh còn chưa biết mình đã sai ở đâu?

"Vậy còn anh? Anh đã đi đâu? Với ai?"

Jimin không những không trả lời anh, còn hỏi ngược lại, khiến lửa giận trong lòng anh sôi sục.

"Em không trả lời được à?" Taehyung tiến về phía Jimin, cậu vô thức lùi lại.

Không phải vì sợ anh, Jimin chỉ vì kịp nhớ ra trên người mình toàn mùi đồ ăn, không được sạch sẽ.

Nhưng hành động tránh né vừa rồi ở trong mắt Taehyung là quá rõ ràng cự tuyệt anh, trong khi đó chỉ vài phút trước đây, cậu vừa nói cười đụng chạm với người đàn ông khác.

"Khó trả lời lắm sao?" Taehyung gần như mất kiên nhẫn, lớn giọng bước tới gần.

Jimin lần nữa lùi lại, cậu cũng bực mình, đáp trả. "Anh biết rồi sao vẫn cố hỏi?"

"Em là đang dùng thái độ gì đây? Em có xem anh là chồng của em không?"

"Anh nghĩ gì trước khi hỏi câu này?"

Taehyung không hiểu, anh rốt cuộc không hiểu vì sao Jimin lại có thái độ này với anh. Lúc sáng anh ra khỏi nhà, Jimin vẫn còn rất dịu dàng mà. Sao bây giờ lại như vậy?

"Jimin! Em về nhà, tại sao không ở lại thêm chút nữa mà đến nhà hàng làm việc? Nơi đó có cái gì quan trọng hơn gia đình chúng ta?"

Gia đình?

Nực cười, Jimin cảm thấy dì Yeri còn đối tốt với cậu hơn là mẹ chồng. Nhưng bây giờ thì sao?

"Anh đang chất vấn em sao? Mẹ đã nói gì với anh?"

"Mẹ nói em một mực không chịu ăn cơm. Mẹ còn nói..."

"Nói thế nào?"

Nói em đẩy ngã Jung Seong, nhưng anh đã không tin điều này. Em sao có thể làm ra chuyện đó.

"Jimin!" Taehyung tiến lại gần cậu. Lần này anh không cho Jimin có cơ hội lùi bước. Anh nắm hai tay Jimin, cậu vô thức rút tay về. "Em bị cái gì thế?"

Theo phản xạ, Jimin giấu hai tay ra phía sau lưng. Nhưng bị Taehyung kéo cậu đến sofa ấn cậu ngồi xuống.

"Đưa tay ra!" Taehyung như ra lệnh.

Taehyung luôn mạnh khỏe hơn, Jimin bị ép đưa hai bàn tay ra. Hôm nay trong lúc làm việc, lơ đãng sơ ý bị cắt trúng tay, bị bỏng dầu ăn ở trong bếp, bị nước rửa chén làm cho da sưng phồng...

Taehyung đau lòng xót dạ, nhìn thấy mà thật sự bức bối muốn mắng người. "Em rốt cuộc thì vì tiền hay vì cái gì khác?"

Jimin không trả lời. "Hôm nay, anh đã đi đâu?"

Đôi mắt đang đặt ở trên đôi bàn tay xem vết thương cho cậu, anh ngước mặt lên nhìn Jimin, khẽ thở dài. "Đi làm"

"Nói dối!"

"..."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co