Truyen3h.Co

Mong Tuyết Thôi Rơi [VMin]

16.

SongVo980


Ngủ thiếp đi được một giấc, Jimin là người tỉnh dậy trước.

Căn nhà vẫn sáng đèn, hai cơ thể trần trụi, một trên một dưới. Sức nặng của anh đè ở phía trên, Jimin có chút khó xoay xở.

"Taehyung à! Mau dậy!!" Cho dù Taehyung đã làm chuyện quá đáng với cậu. Jimin vẫn thương anh, vẫn có thể tha thứ bởi vì anh là chồng của cậu.

Cơ thể ẩm ướt vì rượu, tinh dịch nhớp nháp khô đọng đặt lại dinh dính cứ như hai cơ thể bị keo dán chặt lại với nhau.

Rất khó chịu, cứ như thế này cũng rất dễ bị cảm lạnh.

"Taehyungie! Dậy đi anh!! Đừng ngủ ở đây!!!"

"Ưm..." Người kia khẽ cựa quậy, mắt vẫn không mở ra, dường như còn đang đắm chìm say sưa trong giấc mộng xuân tình. Không đáp trả Jimin gì cả, cứ vô tư vùi mặt vào hõm cổ cậu tiếp tục ngủ.

"Anh nặng quá!"

Jimin đẩy anh nằm qua bên cạnh, một thân đau nhức cậu cố gắng ngồi dậy. Lay vai anh mấy lần, Taehyung vẫn không có ý thức tỉnh dậy. Nhìn anh vẫn say sưa ngủ, Jimin lắc đầu cạn lời.

Không thể bồng bế, cũng không cõng nổi anh. Jimin đành phải lên phòng lấy chăn xuống đắp cho anh.

Thôi thì cứ để cho anh ngủ ở đây vậy.

Nhìn thân thể mình xuyên qua tấm gương, dấu vết đậm nhạt, to nhỏ, ẩn hiện... Jimin thở dài lắc đầu, ngán ngẩm.

Không biết sáng mai tỉnh dậy, anh sẽ như thế nào? Có nhớ những gì mình đã nói và làm...

Đêm đã muộn, Jimin tắm rửa qua loa một chút, sau đó xuống thăm chừng anh một lần nữa, rồi một mình về giường ngủ.
...

Nắng sớm xuyên qua khe cửa, chim chóc líu lo ca hát bay nhảy trên các cành hoa anh đào, chào đón một ngày mới.

Trong căn nhà vẫn yên ắng, Jimin dậy sớm đã thành thói quen, cậu vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

Sau khi Jimin hoàn tất vệ sinh cá nhân buổi sáng, cậu đi xuống bếp định nấu chút canh giải rượu cho anh.

Hờn dỗi để sang một bên, anh vì say rượu, anh vì hiểu lầm mà mất khống chế. Jimin không trách anh.

Jimin nhẹ nhàng đi xuống phòng khách, lo ảnh hưởng giấc ngủ của anh. Nhưng khi đến phòng khách, sofa trống không, người đã không còn ở đây.

Không biết Taehyung đã dậy lúc nào? Anh kỹ lưỡng gấp tấm chăn ngay ngắn đặt ở một góc sofa. Những mảnh ly vỡ cũng được anh cẩn thận nhặt chúng cho vào thùng rác.

Còn một chuyện đáng nói hơn nữa là... Anh đã để lại những thứ này trên bàn.

"Đây là gì đây?"

Môi Jimin khẽ run, tim cậu thắt chặt lại, nước mắt chầm chậm rơi xuống.

Rốt cuộc thì anh nghĩ em là một người như thế nào đây?
...

Sáng sớm, Jungkook bước vào phòng nghỉ bị giật mình khi nhìn thấy một thân xác to lớn nằm cuộn chăn trên giường, chỉ chừa gương mặt và đầu bù tóc rối đen thui.

Tiền bối Taehyung?

Chẳng phải anh đã đổi ca từ tối qua rồi? Trời tờ mờ sáng, còn chưa có chút nắng nào, anh đã có mặt ở đây.

Xảy ra chuyện gì?

Cho dù thắc mắc, Jungkook cũng không tiện hỏi. Chỉ đành rời khỏi nhường không gian yên tĩnh để cho anh nghỉ ngơi.

Đi xuống phòng trực kiểm tra một chút, đến nơi mới biết anh không có tên trong ca trực.

Không thể vào phòng nghỉ, Jungkook đi xuống nhà ăn của bệnh viện mua một ly cà phê. Xuyên qua một lớp kính nhìn thấy tiền bối Jung Hoseok đang ngồi ở bên ngoài sân hóng gió.

Jungkook nghĩ nghĩ, gặp nhau nhiều lần ở trong bệnh viện, người mà Taehyung gặp nhiều nhất là tiền bối Jung Hoseok.

Jungkook lấy thêm một ly cà phê nữa đi ra bên ngoài đến chỗ mà anh Hoseok đang ngồi.

"Tiền bối! Em mời anh uống cà phê".

Hoseok ngước lên nhìn thanh niên trẻ bác sĩ tiềm năng tràn đầy sức sống. Anh mỉm cười, không khách sáo đưa tay nhận lấy ly cà phê.

"Cảm ơn cậu! Gọi tôi là anh Hoseok được rồi! Không cần khách khí".

"Dạ được, em ngồi ở đây được không?" Miệng thì nói, mông liền hạ mặt ghế, anh Hoseok có muốn nói không cũng không kịp.

"Có chuyện tìm tôi à?"

Đáp lại câu hỏi và nụ cười của anh Hoseok là cái thẳng thắn gật đầu của Jungkook.

"Chuyện của tiền bối Taehyung, em có chút thắc mắc"

Hoseok hớp một ngụm cà phê nóng, chân mày khẽ động. Vị có hơi đắng, nhưng thơm nồng khiến buổi sáng của anh tỉnh táo hơn.

Anh giương mắt chờ đợi, đoán trong đầu của người trẻ này không đơn giản chỉ có một chút thắc mắc.

"Anh và anh ấy là thế nào?" Jungkook biết mình hỏi câu này có chút vô duyên. Chuyện tình cảm cá nhân, ai lại đi nói với một người không thân kia chứ.

"Anh em, đồng nghiệp, gia đình" Hoseok đương nhiên hiểu ý, chỉ là không biết vì sao Jungkook lại muốn biết chuyện này. "Taehyung đã có gia đình rồi. Đừng nói với tôi là cậu..."

"Em không có". Jungkook bắt được nhịp trả lời ngay. "Em ngưỡng mộ tài năng của anh ấy. Ngoài ra không có ý gì khác".

"À! Ừ tốt!!" Hoseok cười cười. "Lẽ nào cậu đang nghi ngờ tôi?"

"Cái đó... Em không dám ạ!"Jungkook tỏ ra hơi ngại khi nói điều này. "Bởi vì hôm đám cưới. Em thấy anh ấy lo lắng cho anh hơn bình thường".

"Trước giờ vẫn luôn như vậy..." Hoseok như chợt hiểu ra ý của Jungkook. "Tóm lại ý của cậu là gì?"

"Em thấy mấy ngày hôm nay anh ấy không được ổn lắm! Thí dụ như trong lúc làm phẫu thuật, anh ấy sẽ không mất tập trung. Nghe mấy cô y tá làm lâu năm nói, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra".

"Nghiêm trọng vậy à?" Hoseok trầm ngâm, dạo này khá bận, anh ít gặp Taehyung và cũng không để ý lắm, anh đã vô tình quá rồi.

Jungkook nói tiếp: "Tối hôm qua anh ấy đổi ca trực. Nhưng khi trời chưa sáng đã quay lại phòng nghỉ. Điều đáng nói là... không phải quay lại để làm việc".

Là chuyện riêng, nhưng để vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến công việc thì thật là nguy hiểm. Cũng như, từ trước đến giờ chưa từng xảy ra.

Hoseok như đã hiểu, anh gật đầu nói: "Tôi sẽ tìm hiểu và tìm cách giúp cho em ấy. Cậu cứ giao chuyện này lại cho tôi".

"Vâng! Được vậy thì tốt quá!"

Hoseok nâng ly cà phê lên uống thêm một ngụm lớn. "Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết. Cũng như cảm ơn cà phê của cậu".

"Không có gì ạ!"
...

Không thể cứ ngồi nghĩ mãi, Jimin mang theo những thứ mà Taehyung để lại đến nhà hàng.

"Sao thế? Không khỏe à?"

Namjoon nhìn Jimin trùm áo kín mít, thời tiết khá tốt, mặc kiểu này nổi mẩn ngứa cho coi.

"Chắc là vậy" Jimin khẽ đáp, ngoài việc che bớt đi những dấu vết mà Taehyung để lại thì cậu cảm thấy trong người hơi lành lạnh.

Chắc bị cảm thật rồi!

"Chồng cậu là bác sĩ mà, cậu còn để bản thân mình bị bệnh?"

"Anh nói cũng phải. Tôi cũng định qua buổi trưa xin nghỉ, đi khám bệnh một chuyến".

"Được được... sức khỏe là quan trọng nhất".

Đến lúc nhà hàng hơi vắng khách, sẵn tiện Jimin nói với ông bà chủ. "Cháu sẽ trả lại tiền cho cô chú và sẽ không làm việc nữa".

"Sao thế?" Bà chủ thắc mắc hỏi.

Jimin đáp: "Chuyện riêng của cháu".

Jimin không muốn nói, họ cũng không ép hỏi.
...

Qua buổi trưa, Jimin gói một phần cơm mang đến bệnh viện. Cậu không gọi báo trước, chỉ lẳng lặng mang đến.

Lúc vào đến cửa thì cũng như những lần trước gặp được Jungkook đứng cùng với mấy cô y tá tám chuyện.

"Anh đến giao cơm à?" Jungkook vui vẻ đón Jimin.

"Tôi đến tìm Taehyung".

"Được, để tôi dẫn đường cho anh".

Jungkook đi trước Jimin đi ở phía sau. Vừa đi Jungkook vừa nói. "Anh ấy ở phòng nghỉ, hôm nay không có ca trực"

Quả nhiên, Taehyung không phải đến làm việc, mà vì muốn tránh mặt mình.

"Vậy à! Tôi còn tưởng anh ấy đi làm". Nói thì nói vậy thôi, Jimin thừa biết, nếu tối qua anh uống rượu, sáng nay không thể đi làm được.

"À! Tối qua anh ấy đã đổi ca trực với bác sĩ Lee. Tôi còn tưởng anh ấy bận lắm chứ!"

Hai người đi vào thang máy, trong nháy mắt cửa thang máy mở ra.

"Sáng sớm tinh mơ đã thấy anh ấy ở đây rồi!" Jungkook chỉ tay hướng bên phải, nơi phòng nghỉ của bác sĩ cùng khoa.

Jimin cũng đi theo sát phía sau Jungkook. Vì nghĩ rằng Taehyung vẫn còn ngủ nên Jungkook không gõ cửa mà tự động mở. Hành động rất khẽ, đến nỗi người bên trong không nghe thấy.

Đúng lúc ánh mắt lọt vào trong phòng là hình ảnh của hai người đàn ông, đang ôm nhau.

Jimin quay mặt đi, Jungkook như hóa đá. Sau đó chợt bừng tỉnh vội vàng chạy theo Jimin. Cửa thang máy đóng lại.

"Họ không có gì với nhau đâu, anh đừng hiểu lầm". Trong giờ phút này, Jungkook chỉ biết thay mặt đàn anh của mình giải thích.

Vốn dĩ Jungkook là người nhiệt tình muốn giúp họ, ngược lại, chuyện càng thêm rắc rối.

"Tôi đâu có hiểu lầm gì..."

Jimin không có biểu cảm gì khác thường. Cậu che giấu tất thảy những hờn ghen, tủi nhục lẫn đau thương...

Thứ mà cậu luôn canh cánh trong lòng, lo lắng, sợ hãi...cuối cùng cũng đến.

Hai người họ thật sự có tình cảm với nhau, cậu chính là người thứ ba, là kẻ đến sau, có tư cách gì mà tranh giành.

"Không phải anh nói muốn đưa cơm cho anh ấy sao?" Jungkook đuổi theo Jimin ra tận ngoài sân.

Jimin như chợt nhớ ra, cậu dừng chân. "Nhờ bác sĩ giúp tôi đưa cho anh ấy".

Jungkook không từ chối, đưa tay nhận lấy. "Anh cứ như thế mà bỏ đi sao?"

Jimin cười nhạt, nụ cười chua xót gượng gạo nhất từ trước đến giờ. "Giúp tôi, đừng nói cho anh ấy biết".

"Sao?"

Jimin gật đầu. "Chuyện tôi nhìn thấy. Hãy cứ nói là tôi chỉ đưa cơm đến sảnh bệnh viện thôi"

"Sao thế ạ?" Jungkook chưa hiểu lắm! "Sao phải làm như vậy?"

"Tôi muốn giữ lại một chút tôn nghiêm. Làm ơn!" Jimin không muốn nói nữa, nếu còn nói cậu sẽ khóc mất.

Hai chữ "làm ơn!" chân thành tuyệt đối. Jungkook không thể từ chối, đành miễn cưỡng gật đầu nhận lời.

Tôi hèn nhát nhu nhược cũng được, ngu ngốc đần độn cũng không sao.

Tôi sợ, khi tôi biết, cũng chính là lúc, tôi sẽ mất đi anh ấy.

Không ai rời bỏ ai cả, chỉ là đến một lúc nào đó... Một trong hai người chúng ta, anh hoặc tôi, muốn tìm cho mình một khoảng lặng yên bình. Chỉ là nơi bình yên đó không còn tồn tại hình bóng của đối phương.

Taehyung không nói câu nào mà rời đi, và những thứ mà anh để lại trên bàn là... sổ tiết kiệm, 100 triệu won tiền mặt và giấy chuyển nhượng căn nhà.

Anh nghĩ...Em chỉ cần tiền thôi!

Anh nói: "Bao nhiêu tiền cũng không đủ cho em".

Anh nói: "Có chồng như anh cũng không thể thỏa mãn được em".

Anh nói: "Hôm nay không, ngày mai, ngày kia... em rồi sẽ dẫn người đàn ông kia về nhà thôi"

Anh nói: "Trên người em có thêm mấy vết thương nữa cũng không sao"

Anh nói: "Anh khinh thường em"

Anh nói: "Em gần gũi với người đàn ông khác"

Thực tế thì... Trong lòng anh, chưa từng có em.

Vốn dĩ, em ở trong lòng anh chẳng thua gì một con điếm hay một thằng trai bao.

Vốn dĩ, em ở trong lòng anh chỉ là thay thế, là tạm bợ.

Trái tim con người rất đắt, khi cho đúng người là vô giá. Nhưng khi gửi sai người, thì nó rẻ mạt, chẳng đáng một đồng xu.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co