15+
Tối hôm nay về muộn hơn hôm qua vì phải lo dọn dẹp các thứ. Lúc lên xe bus rồi Jimin mới phát hiện ra Namjoon lại đi theo mình.
Jimin nói: "Tôi đã nói mình không sao. Anh còn đi theo tôi làm gì?"
Tuy Jimin nói vậy, nhưng Namjoon lo là bọn lưu manh kia quay trở lại. Lỡ như trời tối, lúc trên đường về không có ai giúp cậu.
"Cậu cứ xem tôi như khách qua đường thôi, đừng bận tâm với tôi".
"..."
Người cũng lên xe rồi, còn nói gì nữa. Namjoon cũng là có ý tốt thôi.
"Vợ chồng cậu vẫn chưa làm hòa nhau à? Nếu vì chuyện tiền bạc thì yên tâm, chúng tôi có thể giúp". Namjoon có thể nhìn ra mấy ngày này tuy Jimin cười nói với khách, nhưng ý cười rõ ràng là gượng gạo là giả hết.
Nghe nhắc đến, Jimin khẽ thở dài, cậu cũng không biết phải nói thế nào.
Người ta thường hay nói: Một khi vợ chồng còn cãi nhau, động tay chạm chân, cửa đóng ầm ầm, dằn mâm xắn chén. Nghĩa là còn để ý đến nhau, dằn dỗi cho người kia quan tâm đến mình. Là còn cách cứu vãn.
Còn cứ yên lặng, chẳng khác nào xem đối phương không tồn tại.
Đúng là như vậy, hai người cùng ngủ chung giường, có khi chạm mặt nhau, lại không buồn nói chuyện với nhau.
Người này nói, người kia cũng không tin. Jimin biết, mẹ chồng chắc chắn không để yên chuyện này. Lúc bà gọi cậu về, Jimin không muốn đi một mình nữa.
Cũng không hiểu sao mình lại trở nên hèn nhát như vậy.
Muốn giữ anh, càng sợ mất anh. Trong lòng cứ canh cánh không yên.
Jimin cũng không phải gỗ đá, đã mấy lần cậu len lén nhìn anh tự biết mình rất dễ mềm lòng. Từng có đêm Jimin ở ngưỡng cửa của yêu thương và giận dỗi, muốn quên đi chính mình vùi vào lồng ngực anh, đòi hỏi anh, muốn được yêu thương anh và cũng muốn được anh chiều chuộng mình.
Nhưng có thể vì tự ti và mặc cảm quá lớn, khiến cậu nặng lòng, không có đủ dũng khí để mà mong cầu.
Chuyện xảy ra ngày hôm nay, lúc Jimin gọi lại cho Taehyung thì không được. Cậu cũng chưa biết mình phải mở lời như thế nào, bắt đầu từ đâu về câu chuyện mượn tiền hay nợ nần này.
Jimin thở dài, nhìn ra bên đường. Trời đêm mùa xuân, không có trăng, không sao, ảm đạm lạnh lẽo một cách vô thường.
Vốn dĩ, trong cuộc hôn nhân này, từ lúc đầu đã là xa xỉ quá đối với cậu.
"Mệt không? Hay là nghỉ ngơi một chút! Đến nhà tôi gọi cậu dậy" Namjoon vỗ vỗ vào vai mình. "Tôi cho cậu mượn chỗ này".
Jimin cảm thấy buồn cười, đoạn đường không xa. Lần trước chắc cũng bị chút ít hiểu nhầm rồi. Cho dù cậu đoán là tối nay Taehyung trực đêm, không về. Nhưng cậu cũng không muốn gây thêm phiền phức nữa. "Nợ tiền gia đình anh là đủ lắm rồi! Nợ ân tình, tôi trả không nổi".
"À! Yên tâm đi!! Cậu có chồng rồi nên tôi không bảo cậu lấy thân đền đáp đâu"
Một câu nói đùa khiến cho Jimin bật cười. Cậu cười trông rất đẹp và thật quyến rũ.
...
Lúc Jimin bước vào nhà, lần này cậu bị giật mình bởi một màu tối tăm, không có ánh sáng.
Taehyung ở nhà, không biết về từ bao giờ, anh không bật đèn, anh đứng nhìn ra ngoài cửa sổ đưa lưng về phía cậu, thậm chí còn đang uống rượu.
Lúc Jimin mở đèn sáng lên, Taehyung quay mặt lại đối mặt với cậu.
Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của Jimin vừa rồi, Taehyung giương mắt hỏi: "Sao thế? Có tật giật mình?"
Jimin loay hoay cởi giày, lời anh nói nghe thật chói tai. Nhưng Jimin đoán rằng anh có thể đã trông thấy vừa rồi cậu đi chung với người khác, nên không thể cãi và cũng không muốn cãi. "Em tưởng anh không về".
Taehyung hớp thêm một ngụm rượu, gương mặt lạnh băng, cười nhạt. Nụ cười mà Jimin chưa bao giờ thấy qua. "Muốn anh không về nhà?"
"Em không có ý đó". Jimin có chút nghẹn ngào, cậu không ngờ rằng sẽ gặp Taehyung uống rượu một mình như thế này.
Gặp thì cũng gặp rồi, về thì cũng về rồi. Mấy ngày liền dỗi nhau nhưng không cãi, bây giờ mở miệng thì thành cãi nhau.
Jimin có chút mệt mỏi, cậu dời bước. "Em đi tắm"
"Đứng lại!" Giọng Taehyung gay gắt, từng bước tiến về phía cậu.
Đôi mắt anh đỏ rực, gương mặt ửng hồng vì rượu, bước chân hơi loạng choạng.
Jimin vô thức đở cánh tay anh, sợ Taehyung sẽ ngã. Vừa rồi liếc qua chai rượu trên bàn, đã vơi đi một nửa. "Anh say rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi"
Jimin chẳng hiểu gì về những người say, họ chẳng bao giờ chịu nhận mình say cả.
"Sao hả? Em quản anh?"
Jimin khẽ thở dài, có chút bất lực. "Em không phải, em chỉ lo lắng cho anh. Uống rượu nhiều không tốt, còn ảnh hưởng đến công việc".
"Lo cho anh?"
Taehyung cười mỉa mai, anh đứng thẳng ở trước mặt Jimin, gần trong gang tấc. Cậu có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Anh là chồng của em, không lo cho anh thì lo cho ai được? Jimin mềm giọng. "Để em giúp anh"
"Không cần!" Taehyung gạt tay Jimin ra, cậu có chút chới với. Anh cũng chao đảo, suýt ngã.
"Không cần em? Vậy anh có thể tự mình đi không?"
"Đi đâu? Chưa nói xong mà".
Anh như thế này thì nói kiểu gì? Kết cuộc sẽ còn tệ hơn lần trước.
Jimin mệt mỏi, cậu muốn mặc kệ. "Vậy em lên phòng trước".
"Không được đi!" Taehyung chặn đường. "Không nghe anh nói gì sao?"
Say rượu nhây kiểu này cũng là lần đầu tiên Jimin mới thấy, cậu nhỏ giọng. "Được, không đi thì không đi!"
Taehyung uống cạn phần còn lại trong ly rượu. Anh còn muốn rót thêm, Jimin ngăn lại. "Anh đừng uống nữa".
"Em còn ra lệnh cho anh?" Taehyung lần nữa gạt tay Jimin ra, lực không hề nhẹ.
Jimin phát cáu. "Anh muốn uống thì tự mình muốn. Em không quản chuyện của anh nữa. Em về phòng tắm rửa".
Đâu có dễ dàng như vậy. Taehyung túm cánh tay cậu lại. "Em không được đi đâu hết".
Jimin bắt đầu cảm thấy bực mình. "Em không có hơi sức ở đây xem anh uống rượu. Bây giờ em có nói gì đi nữa anh cũng có lý do bắt bẻ. Thôi thì anh buông em ra, chúng ta đừng nói nữa".
Taehyung siết chặt bàn tay hơn, giọng nói cũng gắt gỏng hơn. "Em thậm chí còn không muốn nói chuyện với anh?"
"Đau! Anh bỏ em ra!! Anh say rồi!!!"
Một cỗ tức giận sôi sục, vừa rồi anh đổi ca trực. Lái xe đến nhà hàng cố ý muốn đón cậu về nhà. Định ăn uống xong thì nghiêm túc nói chuyện với nhau.
Nhưng lúc đến nơi thì nhà hàng đã treo bảng đóng cửa, không nhận khách nữa. Taehyung ngồi ở ngoài xe nhìn vào thấy Jimin đang làm việc vui vẻ với gia đình ông bà chủ, trông không có gì là đang phiền muộn.
"Anh có chỗ nào không tốt với em?" Taehyung bị cự tuyệt, ngay cả bản thân anh cũng mất kiểm soát, lực tay càng lúc càng mạnh.
Jimin thì cảm thấy anh thật sự say rồi, anh lại bắt đầu day dưa. "Anh đi ngủ đi, có gì mai nói"
Jimin giật mạnh tay ra, cậu muốn chạy lên lầu. Nhưng bị một lực mạnh kéo ngược lại. "Tránh?" Ly rượu trên tay anh cũng rơi xuống đất, vỡ nát.
Âm thanh lạnh lẽo vô tình ~ soạt ~ soạt ~ Jimin bị bắt lại lôi đến sofa, anh ấn mạnh cậu xuống, dùng sức nặng cả người đè lên.
Jimin càng chống cự Taehyung càng mạnh bạo, người chịu đau là cậu.
Động tay động chân rồi, cầu được ước thấy rồi.
Taehyung gần như giận quá hóa điên lên. "Em tránh anh? Em lại đi gần gũi với thằng đàn ông khác"
"Không có! Không phải như anh nghĩ đâu"
"Anh tận mắt thấy, cần nghĩ gì nữa?"
"Anh thấy gì chứ?" Jimin cảm nhận tình huống nguy hiểm hơn bình thường, lúc này cậu đang giải thích.
Nhưng Taehyung không dừng lại, vừa giằng co vừa đay nghiến. "Em cười nói với đàn ông khác thì được, lạnh nhạt với anh, từ chối anh?"
"Em không có, anh nói cái gì thế?" Jimin bị oan uổng quá, còn bị đè chân trói tay, cậu tức giận căm phẫn nên giãy giụa, chống cự.
Vì sự kháng cự của Jimin càng khiến cho Taehyung mất khống chế hơn, anh như đánh mất đi lý trí, bắt đầu giằng giật xé bỏ quần áo của Jimin.
Jimin càng giãy giụa, Taehyung càng kìm kẹp, anh đay nghiến. "Bao nhiêu tiền cũng không đủ cho em. Có một người chồng như thế này cũng không thỏa mãn được em?"
"Anh điên cái gì vậy? Anh bỏ em ra"
Mặc cho Jimin có kêu la, sức lực cậu không bằng anh. Chiếc áo bị xé rách dùng để cột tay cậu lại.
Jimin né tránh nụ hôn cuồng dã của anh. Taehyung tức giận quơ lấy chai rượu ép cho cậu uống và rồi tưới lên người cậu.
"Lạnh! Anh đúng là điên mà!" Jimin hét lên.
"Rửa sạch mùi tên đàn ông kia"
"Anh không phải là bác sĩ hay sao? Anh đúng là có bệnh".
Bác sĩ? Bác sĩ không nuôi nổi vợ mình...
Câu nói của người đàn ông kia lãng vãng bên tai anh. Taehyung như điên lên. Anh không đáp trả, anh như biến thành một con người khác. Giờ đây chỉ có dục vọng xen lẫn tức giận. Chỉ muốn phát tiết, chẳng chút dịu dàng.
Cơ thể Jimin loã lồ trống không, lạnh lẽo vì rượu gột rửa, cho dù mấy ngày nay không làm, trong lòng có chút ham muốn trỗi dậy. Nhưng, trong giờ phút này, cách mà anh đang làm chính là ngược đãi cậu, chứ không phải yêu thương.
Taehyung tùy tiện cởi quần áo và tách hai chân Jimin ra, quỳ hai đầu gối xuống sofa, chen ở giữa hai chân cậu áp sát thân thể của mình vào.
Lúc Taehyung tiến vào, Jimin đau thắt ruột gan. Không có màn dạo đầu, không có khuếch trương cho cậu. Không có an ủi, cũng chẳng dỗ dành, cứ thế mà đem dương vật thô cứng đâm sâu vào. Bên ngoài lẫn bên trong vẫn còn khô rát. Vách thịt như bị xé rách, vụn vỡ, đau từ miệng huyệt đến tận thành ruột.
Đau từ tâm hồn lẫn thể xác. Tay bị trói bị ghì chặt trên đỉnh đầu. Bên dưới không ngừng khảm vào sâu tận cùng. Mỗi cú thúc mạnh vào của anh như muốn lấy mạng cậu.
"Anh! Em đau!! Anh dừng lại đi!!!"
"Đau? Không phải có thêm nhiều vết thương nữa cũng không sao?" Từng câu chữ gắt gao anh lấy từ tâm can ra giày vò cậu.
Jimin đau đến cực hạn, đến rơi nước mắt. "Anh làm chết em đi! Có giỏi thì làm chết em đi!"
Bàn tay của Taehyung càng lúc càng bóp nắn trên cơ thể Jimin bạo lực hơn, để lại dấu vết nhiều hơn.
Tựa như hành hạ tra tấn, Jimin chẳng có cảm giác sung sướng gì cả.
"Trách tôi không thỏa mãn được em. Thì em đi tìm người khác?"
"Em không có"
"Không có à? Hôm nay không, ngày mai, ngày kia... em sẽ dắt tên đó vào nhà thôi!"
"Khốn nạn!" Anh dừng lại đi!"
"Dừng?" Taehyung còn hung dữ và độc ác hơn, đem tay chặn miệng Jimin lại. "Tôi khốn nạn? Em còn đáng khinh hơn"
"Ưm...."
Jimin càng giãy giụa, Taehyung càng ra sức thô bạo hơn. Cho đến một lúc Jimin không còn sức để mắng nữa.
Taehyung cứ như thế ra vào hết lần này đến lần khác. Jimin cũng không còn kêu la nữa, cậu cắn răng chịu đựng, đôi mắt đen láy ngập tràn nước ấm, vô hồn vô tâm.
Mặc kệ, anh muốn giày vò, tổn thương cơ thể này. Mặc kệ anh có xem cậu là món đồ chơi tiêu khiển hay không? Mặc kệ anh có xem mình như vật thế thân để anh trút giận, phát tiết, phát dục...
Có mỗi cái mạng này thôi. Có giỏi thì làm chết em luôn đi.
Biết là không thể chết vì chuyện này, nhưng không còn chút sức lực nào cả. Trầm luân trong dục vọng, Jimin gần như kiệt sức, cho đến khi Taehyung cho hết vào trong cậu, anh thỏa mãn nằm đè trên người cậu, hai người cứ vậy mà thiếp đi.
Đêm xuân tình, một người say rượu, một người bị rượu làm say. Một người say tình, một người vì tình mà say.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co