Truyen3h.Co

Mong Tuyết Thôi Rơi [VMin]

21.

SongVo980


Hôm nay, một ngày cuối thu, thời tiết se lạnh, trời cao trong xanh, mây trắng, nắng vàng. Những con đường đang phủ đầy lá vàng lá đỏ trông tuyệt đẹp và thật lãng mạn.

Jungkook hai tay cầm hai ly cà phê mang ra bên ngoài khuôn viên bệnh viện, đi đến chỗ có một nam nhân đang ngồi sẵn ở đó.

"Của anh!"

"Cảm ơn!" Hoseok đưa tay nhận lấy, trên môi không giấu được nụ cười tươi rói.

Buông bỏ gánh nặng trong lòng, tâm trạng của Hoseok thật sự cảm thấy rất thoải mái.

Jungkook rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hoseok. "Ngồi bên ngoài này lâu như thế! Anh không cảm thấy lạnh à?"

"Có một chút" Hoseok mỉm cười, phấn khởi đưa ra lời đề nghị. "Nếu em lo cho anh thì ngồi gần thêm chút nữa đi".

"Ý kiến không tệ nha!". Jungkook vậy mà thật sự đã nhích sát vào Hoseok. "Cho mượn luôn bờ vai này, em tình nguyện làm chỗ dựa cho anh đó!"

Hoseok đương nhiên là sẽ không từ chối rồi. Jungkook nhiệt tình thân thiện, ga lăng còn tốt bụng. Là một chàng trai phong độ có cá tính, rất được nhiều người ngưỡng mộ và yêu thích.

Ở bên cạnh Jungkook, anh Hoseok cảm thấy rất vui, anh cởi mở, vui vẻ nhiều hơn.

Bên trong, cách một lớp kính, người có gương mặt không cảm xúc, đáy mắt nóng rực hướng về hai người đang ngồi nói cười bên ngoài đó, bàn tay vô thức bóp mạnh cái ly giấy đến móp méo không ra hình dạng.

"Yoongi! Em ở đây à?"

"Vâng!"

SeokJin đã đến được một lúc rồi, Yoongi tập trung nhìn họ mãi cho đến khi anh lên tiếng mới hoàn hồn lại.

SeokJin nói: "Ba anh nhắc, buổi tiệc tối nay, không được đến muộn".

"Vâng!" Yoongi gật đầu khẽ đáp.

SeokJin đoán chắc là Yoongi đang để ý đến hai người ở bên ngoài kia. Anh giương mắt hướng đến họ, cười tinh nghịch. "Trông họ đẹp đôi nhỉ?"

Yoongi hít thở sâu một hơi, xem như không nghe không thấy gì. Mạnh tay quăng cái ly giấy vô tội vạ vào thùng rác.

SeokJin tiếp tục nói: "Nghe bảo cậu ta rất giỏi tán tỉnh người khác. Dường như là chưa từng thất bại"

Yoongi quay lưng. "Em về phòng làm việc"

"À!... được". SeokJin gật đầu cười cười, nhìn theo bóng dáng Yoongi khuất khỏi phòng ăn. Anh lẩm bẩm. " Để xem chống đỡ được bao lâu?"

SeokJin lấy điện thoại ra bấm nút gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy. Một giọng trẻ trung năng động vang lên. "Anh! Em nghe!!"

"Em diễn sâu quá rồi đấy!"

"Anh ghen rồi?"

"Ừ! Liệu hồn với anh!!" Nói xong SeokJin liền cúp máy, cả cơ hội giải thích anh cũng không cho người kia nói.

SeokJin là như vậy, anh đối với yêu, ghét, ghen hay không, rất rõ ràng.
...

Taehyung vào nhà hàng, anh gọi món Jjijajangmyeon. Loại mỳ tương đen không cay theo khẩu vị mình thường hay ăn.

Trong lúc chờ đợi đầu bếp nấu, Namjoon bước tới trước mặt, tỏ rõ thái độ khó chịu. "Lúc có vợ làm việc ở đây thì không thấy mặt mũi. Bây giờ không có thì đến thường xuyên, là ý gì đây?"

"Nhà hàng mở cửa làm ăn, không cần khách à?" Taehyung bất mãn đáp: "Tôi có trả tiền mà".

"Ừ thì..." Namjoon cũng đâu phải có ý muốn đuổi khách. Chỉ là cảm thấy chướng mắt.

Lúc trước Taehyung có đến tìm, hỏi về chuyện Jimin bị bọn lưu manh đến gây chuyện, đòi nợ... Taehyung muốn xem lại camera, sau đó nhờ cảnh sát can thiệp điều tra.

Cảnh sát bắt được một vài tên trong nhóm, ban đầu bọn chúng không chịu khai ra. Vụ án cứ kéo dài rồi lại kéo dài thời gian, cho đến gần đây, cảnh sát tìm được chứng cứ, đám lưu manh đó là do người nhà của Jung Seong thuê.

Taehyung đem chuyện này về nói lại với ba mẹ. Anh cũng gọi điện thoại cho em gái, hôm đó cũng do em gái mình tiếp tay với cô ta.

Chỉ có Jimin là không chịu nghe anh giải thích.

Cho đến hôm nay, theo Namjoon được biết thì Jimin vẫn chưa chịu quay lại Seoul. Ngoài lúc làm việc ra, Taehyung dường như trở về lúc xưa, cuộc sống rất tẻ nhạt, chán ngắt. Namjoon ngứa mắt, nhịn không được lên tiếng. "Không lo đi tìm người à? Không sợ mất vợ?"

Taehyung cười nhạt. "Em ấy chê tôi phiền".

Taehyung nghĩ mình cũng thật thật buồn cười. Trước đây anh vì ghen tuông với người đàn ông có cuộc sống không mấy nghiêm túc này mà làm lỗi với Jimin, gây tổn thương cho cậu. Thật sự Taehyung cũng không ngờ rằng, có một ngày lại xem anh ta như bằng hữu.

Nhắc đến vì sao trở thành bằng hữu thì cũng là do có lần Taehyung nhớ vợ mình. Tan làm chạy đến đây ngồi ở ngoài xe trước cửa tiệm nhìn vào.

Cứ giống như một kẻ si tình, bám đuôi. Namjoon nhìn từ camera cảm thấy nhức mắt nên chạy ra tiếp chuyện. Lúc đó Namjoon cũng chẳng ưa gì Taehyung, không thân không thích, còn vì Taehyung mà mất đi một nhân viên tốt. Nên có chút mất bình tĩnh. "Theo tôi được biết thì Jimin không có ở Seoul. Cậu đợi ở đây cũng chẳng được gì đâu"

"Tôi biết!" Taehyung đứng tựa mông vào cửa xe châm một điếu thuốc.

"Bác sĩ khuyên người khác không nên hút thuốc. Còn mình lại..." Namjoon lắc đầu, cạn lời. Tên này cởi áo bác sĩ ra giống như lưu manh hơn. Râu cũng không cạo, tóc tai rất tùy tiện... "Hút xong thì vào trong đi. Tôi mời cơm!"

Cuối ngày, nhà hàng vắng khách, hai người đàn ông không thân, không cùng cảnh ngộ, chén tạc chén thù. Kể ra thì Namjoon nói rằng anh lúc đầu cũng vì lười biếng thường hay bắt nạt Jimin. Nhưng dần dần anh hiểu và đồng cảm hoàn cảnh của cậu. Sau đó thì thật lòng thương, còn chuyện yêu đương thì chưa đến mức đó, vì Jimin kết hôn rồi.

Chỉ có thế thôi, Taehyung nhận ra được thì cũng muộn màng. Người muốn ly hôn là Jimin, người muốn rời bỏ anh cũng là cậu.

Bây giờ Jimin sống rất thoải mái, cậu còn tiếp tục theo học, mà những ngày tháng trước đây không có thời gian nên bỏ lỡ. Taehyung còn biết cậu đã trở về căn nhà của mình sống. Cậu làm việc, mỗi tháng sẽ chuyển vào tài khoản của anh một ít tiền.

Giống như đang trả nợ vậy.

Jimin từ chối gặp Taehyung, nhưng cậu lại tự do tự tại đi gặp gỡ bạn bè, sống vô tư thoải mái.

Sống cuộc đời của riêng cậu.

Taehyung hoài nghi nhân sinh, hoài nghi chính mình.

Sau nhiều lần bị Jimin khước từ, anh không đến Busan nữa. Cho hai người thêm chút thời gian.

Nhưng khó quá!

Mỗi khi về nhà, hình ảnh của Jimin lại hiện về. Ở cái sofa, anh lột trần cậu, trói tay cậu, tưới rượu lên người cậu, cưỡng hôn và rồi cũng không khác gì cưỡng bức cậu...

Taehyung biết mình hèn hạ tới mức nào, tổn thương Jimin đến mức nào. Anh cũng vì ghen tuông, đa nghi, cố chấp, tất cả lỗi lầm đổ lên người cậu. Nhưng chẳng thấy được những giọt nước mắt hiếm hoi mà cậu đã vì anh mà khóc.

Ngay cả bà của cậu mất, Jimin còn không khóc cơ mà.

Taehyung hận bản thân mình, nhưng Jimin không cho anh cơ hội để chuộc lỗi.

"Hôm nay có muốn uống một chút không?" Namjoon dọn dẹp bàn chỗ Taehyung ngồi, ngứa miệng hỏi.

Taehyung lắc đầu. "Hôm nay không uống".

Taehyung trực 24 tiếng rồi, mấy lần sơ xuất phạm lỗi ảnh hưởng đến tiếng tăm của bệnh viện. Anh bị trách phạt nhiều lần và đã mất lòng tin với bệnh nhân không ít. Quan trọng là ảnh hưởng đến viện trưởng, người thầy mà anh kính trọng.

Namjoon không ép, chỉ hỏi vậy thôi. "Không uống thì về nghỉ sớm đi!"

"Biết rồi! Ông chủ!!"

"Tôi vẫn chưa đâu" Namjoon không khách khí nhận lấy tiền của Taehyung.

Việc nào ra việc đấy.
...

Bệnh viện hoàng gia Yonsei Serverance được thành lập vào năm 1985. Tổ chức tiệc kỷ niệm 40 năm thành lập.

SeokJin đi cùng viện trưởng, cũng chính là ba của anh. Yoongi học cao hiểu rộng, từ chức trưởng khoa rất nhanh được tiến cử lên làm phó viện trưởng, ai nấy đều ngưỡng mộ.

Tài xế dừng xe ở trước cổng hội trường lớn, nơi tổ chức buổi tiệc.

Yoongi bước ra trước, đi vòng qua phía bên phải mở cánh cửa cho ngài viện trưởng. Hành động rất lịch sự, viện trưởng tuổi già nhưng mắt sáng, gương mặt thân thiện gật đầu đáp lại Yoongi.

"Vào trong thôi!"

"Vâng ạ!"

SeokJin đáp, anh cùng Yoongi đi phía sau lưng ba mình, đến cánh cửa thì Yoongi cũng là người mở, nhường đường cho ngài chủ tịch đi vào trong trước.

Được biết hôm nay mời đến dự tiệc có hội đủ các quan chức cấp cao, các vị đứng đầu trong ngành y tế. Các công ty đến từ các nơi.

Chúc mừng, chào hỏi, giới thiệu... Đúng 7 giờ chủ tịch lên sân khấu phát biểu lý do diễn ra buổi tiệc ngày hôm nay. Sau đó thì giới thiệu những người quan trọng có mặt.

Hội trường đông đúc, lướt mắt qua hàng trăm người SeokJin vẫn nhận ra được một thân ảnh rất quen mặt.

Là Park Jimin, cậu đi bên cạnh Ha Sung-Woon và chủ tịch Ha của Bless, công ty xây dựng đứng hàng đầu quốc gia, trụ sở chính ở Busan.

SeokJin đứng lặng nhìn cậu một lúc. Jimin trông khá thay đổi hơn lúc trước. Anh đang thầm nghĩ, có nên kể cho Taehyung biết chuyện này hay không? Và phải nói như thế nào?

Gần đây thằng nhóc ấy bê bối quá rồi! Chuyện này chắc chắn sẽ là một cú sốc nữa. Nên là thôi đi! Chưa chắc đây là ý tốt!

SeokJin thở dài, dù gì anh vẫn rất thương Taehyung. Những ngày qua đã vất vả lắm rồi! Có cơ hội thì anh nhất định phải giúp.

Đợi đến lúc không gian gần cuối của buổi tiệc, mọi người tản ra, một số thì từ giã rời đi trước. SeokJin bước đến gần Jimin khi còn một mình cậu đứng ở một góc không người.

"Chào em!"

"Vâng! Em chào tiền bối!!" Jimin đã nhìn thấy anh từ xa. Trước khi đến đây, cậu đoán được rằng sẽ gặp người của bệnh viện đại học Seoul.

Biết đâu chừng, còn có thể gặp được...

SeokJin khoác khoác tay khi vừa rồi Jimin cúi thấp người khách khí gọi anh bằng tiền bối. "Gọi anh Jin là được rồi! Người trong nhà cả mà".

"Vâng!" Jimin có chút áy náy với anh. "Em nên đến chào hỏi viện trưởng mới đúng. Em thật thất lễ!"

"Không sao cả!" SeokJin biết, hôm nay đông như vậy, ba của anh cũng bận rộn giao tiếp với những người gần xa trong ngành. Chẳng lúc nào có được những phút giây riêng tư. Jimin cũng bận đi theo người nhà họ Ha.

Những chuyện riêng tư SeokJin ngại hỏi, dù gì cũng là tình cảm cá nhân của mỗi một người. Anh vì xem Taehyung như anh em trong nhà, nên mới liều lĩnh.

"Có thời gian nói chuyện riêng với anh một lát không?"

Jimin nhìn quanh một lượt, SeokJin thoáng buồn khi nghĩ tới Taehyung, anh đoán là Jimin xem Ha Sung-Woon đang ở đâu.

"Vâng ạ!" Jimin khẽ đáp.

SeokJin cũng không vòng vo, anh nói. "Chuyện giữa em và Taehyung. Em không định cho nó một cơ hội hay sao?"

Jimin trầm ngâm, cậu biết anh sẽ nhắc chuyện này. Cậu cũng có sẵn câu trả lời. Nhưng từ khi bước xuống sân bay Incheon, hít thở bầu không khí Seoul, trái tim cậu lại dao động, tâm tư lại nghĩ về những hình ảnh cũ. Thật sự rất khó chịu, rất khó khăn để nói ra câu. "Em buông tay rồi!"

"Jimin! Nghe anh nói!! Taehyung, nó..."

"Jimin! Em ở đây?"

Giọng nói của Sung-Woon vang lên từ phía sau cắt ngang câu chuyện của anh SeokJin. Jimin chỉ còn cách quay lại đáp lời. "Vâng?"

"Ba tìm em!" Sung-Woon vừa nói vừa gật đầu chào hỏi anh SeokJin.

Anh SeokJin cũng không tiện nói gì thêm nữa, chạm với ánh mắt Jimin, anh chỉ cười. Đáy mắt ẩn nhẫn biết bao áy ngại, Jimin nói: "Xin lỗi anh! Em..."

"Em cứ đi trước đi!"

"Vâng!" Jimin chào anh lần nữa, lặng lẽ quay lưng. Không hề hứa hẹn điều gì, bởi bản thân cậu biết, mình đến đây không phải là để tìm gặp Taehyung. Càng không muốn để cho Taehyung đến tìm mình.

Không biết nữa, cũng có thể gặp rồi sẽ khác.

Nhưng mà... Seoul rộng lớn như vậy, chắc sẽ không tình cờ gặp nhau đâu.

SeokJin thì thẫn thờ mãi, vì câu nói: "Ba tìm em".

Rốt cuộc thì... anh có nên nói chuyện này cho Taehyung biết không?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co