22.
Về đến nhà, trước khi ra khỏi xe, viện trưởng nhìn sang Yoongi nói: "Gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ, hôm nào thầy và SeokJin sẽ sang dùng cơm với cả nhà nhé!"
"Vâng ạ!" Yoongi lễ phép gật đầu, tiễn ông vào nhà.
SeokJin đứng lại, đợi ba anh khuất sau cánh cửa rồi anh mới quay sang Yoongi, nói: "Em hiểu ý của ba anh chứ?"
Yoongi tránh né ánh mắt dò xét của SeokJin. "Nên hiểu thế nào đây?"
"Hừ!" SeokJin cười thành tiếng, anh nói: "Em không chịu nhận mình biết? Hay là em nghĩ rằng, đợi đến ngày họ bảo chúng ta kết hôn, lúc ấy, em mới ngộ ra?"
Yoongi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt SeokJin. "Muộn rồi! Anh vào nghỉ ngơi".
"Hèn nhát!" SeokJin nói, anh biết Yoongi ít nói, và anh nghĩ Yoongi rất thông minh, có thể đoán ra mọi chuyện. "Thật đáng thương!"
Hôm nay, ai nấy đều nhìn ba, anh và Yoongi giống như một nhà ba người. Ai cũng tỏ thái độ chúc mừng ba anh tìm được con rể tài giỏi như ý. Lúc nãy ba anh cũng lên tiếng bảo rằng sẽ đến dùng bữa cơm gia đình.
Không phải đơn thuần chỉ là dùng bữa.
Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Yoongi bị mắng là "hèn nhát", vẫn không lên tiếng cãi lại, cứ quay lưng đi như chẳng hề nghe thấy gì. SeokJin giận quá hóa điên lên. "Em muốn nhìn thấy Hoseok yêu người khác sao? Người đó là Jeon Jungkook không giống như Kim Taehyung".
Tâm Yoongi khẽ dao động, nhưng vẫn không dừng bước. SeokJin lại nói: "Được thôi! Anh nghĩ, em cũng không xứng có được tình cảm của Hoseok".
Yoongi đến bên cạnh xe, tay đã mở cánh cửa. SeokJin tiếp tục nói: "Anh cũng không yêu em, anh nhất định sẽ không kết hôn với em đâu".
Yoongi bị câu từ chối thẳng thừng của SeokJin, có chút buồn cười. Vẫn là im lặng không nói. Ngồi lên xe, đóng cánh cửa, bảo tài xế chạy đi mất.
Để mặc SeokJin ôm một bụng tức.
...
Lúc Jimin về đến biệt thự của gia đình họ Ha đã quá nửa đêm.
Jimin vẫn mang theo tâm tư bồn chồn băn khoăn khó ngủ. Đây là Seoul, cho dù Jimin đến đây vì lý do gì, thì cũng không thể không đến chào hỏi ba mẹ Kim được.
Jimin thở dài, trầm mình trong bóng đêm, nghĩ đến một vài chuyện xảy ra gần đây.
Không biết Taehyung có biết không? Jung Seong vẫn thường hay gửi tin nhắn cho Jimin. Cho dù cậu đã đổi số điện thoại, không biết bằng cách gì mà cô ta có được.
Những hình ảnh và những lời khiêu khích của cô ta càng lúc càng khiến cho Jimin khá mệt mỏi về mối quan hệ này, mối quan hệ giữa ba người.
...
Buổi chiều sẽ quay về Bussan, Jimin quyết định buổi sáng sẽ đến thăm ba mẹ Kim. Còn chuyện tối qua gặp anh SeokJin vẫn chưa kịp nói gì. Không thể cứ như thế mà bỏ đi được.
"Anh SeokJin! Em là Jimin" Jimin gọi điện thoại cho anh.
"Ừ! Anh đây!"
"Em xin lỗi về chuyện tối qua"
"À! Không sao, em không cần cảm thấy có lỗi" SeokJin thật sự không để tâm những chuyện nhỏ này.
Jimin nói: "Hôm nay anh có thời gian không? Em gặp anh một lát"
"Được, em ở đâu? Anh sẽ đến tìm em".
Jimin gửi thời gian và địa chỉ mình muốn hẹn gặp cho anh.
Sau đó Jimin tắm rửa thay đồ, thu dọn quần áo sẵn sàng đâu vào đấy, đến giờ sẽ bay thôi.
SeokJin vui vẻ nhận được thời gian và địa điểm từ tin nhắn của Jimin gửi cho mình. Hôm nay anh không có đi làm, ngược lại Taehyung thì có.
Anh không muốn Jimin khó xử, nhưng anh muốn giúp Taehyung. Anh liền gọi cho Taehyung biết chuyện này.
Taehyung lúc sáng vừa vào nhận ca trực đã luôn bận rộn ở phòng cấp cứu, sau đó là đứng suốt trong phòng phẫu thuật.
Tai nạn giao thông xảy ra vào lúc sáng sớm, có một chiếc xe chở hàng tông vào một xe khách.
Hiện trường có 4 nạn nhân đã tử vong tại chỗ, và một người chết trên đường đưa đến bệnh viện. Còn lại tổng cộng 11 người bị thương có nặng có nhẹ vẫn đang được các bác sĩ tận lực cứu chữa.
Trong lúc đợi kết quả của các cuộc xét nghiệm trước khi bệnh nhân được phẫu thuật, là lúc Taehyung nhận được cuộc gọi của anh SeokJin.
Nửa mừng nửa hoang mang, cho dù Jimin nhiều lần lẫn tránh anh. Nhưng Taehyung chưa hề bỏ qua cơ hội nào để được gặp cậu vì muốn giải thích rõ ràng.
Taehyung nói: "Anh có thể giúp em kéo dài thêm thời gian cho đến lúc em có thể đến đó, được không?"
"Được được, anh nhất định sẽ làm vậy". SeokJin đồng ý ngay.
Biết là cơ hội gặp Jimin rất hiếm. Cả bệnh viện này cũng không chỉ có mình Taehyung. Và ai cũng đang lao tâm lao lực làm hết sức mình để cứu người. Taehyung càng không thể bỏ mặc bệnh nhân mà đi ngay được.
Khoảng thời gian từ lúc này đến trưa, hy vọng anh có thể hoàn thành tốt, cứu được các bệnh nhân đang gặp nguy hiểm.
2:30 phút, Taehyung hoàn thành ca phẫu thuật thứ hai. Ca nào cũng khá nguy hiểm nên kéo dài thời gian hơn dự định. Song song với các cuộc phẫu thuật khác, bệnh viện gần như đã cứu sống tất thảy những người được đưa đến.
Ra khỏi phòng phẫu thuật ai cũng hoa cả mắt, chân hẳn run, thể lực suy giảm.
"Anh đi đi! Chuyện còn lại ở đây, để em lo" Jungkook biết chuyện, nên toàn tâm toàn lực ủng hộ tinh thần cho Taehyung.
"Được" Taehyung nói: "Mọi chuyện gần như đã ổn. Tôi đi báo với trưởng khoa một tiếng".
"Vâng! Chúc anh may mắn nhé!"
Taehyung không quá tự tin, anh chỉ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi.
Taehyung về phòng làm việc thay đổi quần áo, tiện tay lấy điện thoại định gửi cho anh SeokJin một tin nhắn, nói mình trên đường tới.
Lúc mở điện thoại ra mới biết được là anh SeokJin đã gửi tin nhắn đến cho mình.
"Em không cần tới, Jimin không có đến".
Taehyung mơ mơ hồ hồ bấm gọi lại cho anh SeokJin. "Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì vậy anh?"
SeokJin trả lời: "Anh cũng không biết nữa. Jimin chỉ gửi lại tin nhắn cho anh. Em ấy nói xin lỗi vì không đến nơi hẹn được".
"Có phải vẫn còn ở sân bay không? Có nói khi nào bay không? Em sẽ đến đó"
"Taehyung!" Anh SeokJin biết Taehyung rất có thành ý, anh cũng rất muốn giúp. Nhưng mà, lần này bên cạnh Jimin còn có người. "Jimin đi cùng với Ha Sung Woon và gia đình họ. Anh nghĩ..."
"Em hiểu rồi! Em hiểu ý của anh"
Anh SeokJin vẫn còn chưa nói hết. Taehyung đã hiểu được ý tứ của anh.
Không phải Taehyung không biết chuyện gần đây Jimin rất thân thiết với người đó. Anh còn biết Jimin vì công việc mới đi chung với họ. Chỉ là khi nghe nhắc đến, vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Taehyung khẽ thở dài, anh SeokJin nói phải. Bây giờ chạy theo ra đến sân bay, cho dù Jimin chưa đi, cũng không chắc sẽ có cơ hội để nói chuyện riêng.
"Taehyung! Cố lên, rồi có một ngày, em sẽ làm được"
Taehyung thở dài, nhẹ giọng nói. "Em biết rồi! Cảm ơn anh!! Em quay lại tiếp tục công việc đây!"
***
Chớp mắt một cái đã thấy tuyết trắng bay phất phới trên bầu trời. Chim chóc di tản đi tìm nơi trú ẩn, trên cành cây lá rụng trơ trọi.
Nhiệt độ xuống rất thấp, lạnh đến tê tái.
Ra khỏi bệnh viện, Taehyung một đường lái xe đến Busan. Đoạn đường mà bình thường chỉ cần hơn 2 tiếng đồng hồ, hôm nay phải hơn 3 tiếng.
Do có bão, là bão tuyết, các hãng hàng không cũng cho tạm hoãn lại các chuyến bay. Những ngày này, chính phủ khuyên người dân hạn chế việc đi lại để tránh bớt tai nạn. Những con đường cần được nhân viên lái chiếc xe cào tuyết mới có thể lưu thông được.
Có thể do ông trời cũng cảm động lòng thương đến Taehyung. Lúc đến gõ cửa, may mắn thay, Jimin có ở nhà.
Cũng như ngày hôm đó, Jimin không thể chịu lạnh quá lâu, đến suy sụp. Cho dù thế nào, Jimin cũng không nỡ nhẫn tâm để Taehyung phải chịu đau vì cậu.
Vào nhà rồi, trong nhà rất ấm, Taehyung cởi áo khoác, ngồi ở ghế sofa. Jimin mang nước ấm cho anh uống. Hỏi anh có lạnh không? Có cần tăng thêm nhiệt độ? Hỏi anh có đói không? Có muốn ăn một chút gì không?
"Jimin à! Về nhà với anh đi!" Taehyung nắm lấy cơ hội, chân thành nói.
Trong lúc này, anh không cần gì, ngoài Jimin. Anh không đói, không khát, cũng chẳng cảm thấy lạnh. Anh chỉ cảm giác đau vì không có cậu, cơn đau kéo dài nhiều ngày. Nếu cứ tiếp tục xa cách như thế này, anh sợ mình chống không nổi nữa.
"Anh sai rồi! Anh xin lỗi!! Chuyện mà anh đã nghi ngờ em với anh Namjoon. Kể cả chuyện anh và Jung Seong"
Jimin cảm nhận cái lạnh từ đôi bàn tay anh, Taehyung nắm chặt hai tay cậu. "Cho anh một cơ hội sửa sai, cho chúng ta một cơ hội làm lại từ đầu. Được không em?"
Đã mấy tháng rồi! Mỗi khi anh đơn độc về nhà, sâu tận cùng của nỗi nhớ cứ giày vò anh, sâu tận cùng nỗi đau cứ từng chút từng chút day dứt hành hạ anh. Khổ sở đau đớn đến mức toàn thân tê liệt.
"Taehyung!" Giọng của Jimin rất lạnh, cùng lúc cậu thu tay của mình lại. "Chúng ta bắt đầu chỉ là tạm bợ. Chúng ta không có tình cảm với nhau. Anh đừng như vậy nữa".
Jimin rời khỏi sofa, đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài đường. Tuyết vẫn cứ rơi đều.
Không gian bỗng chốc trầm lặng, Taehyung ngước nhìn bóng dáng ngày càng gầy đi của Jimin. Trên đường đến đây, anh đã nghĩ rất nhiều chuyện. Muốn nói rất nhiều điều với cậu.
Nhưng, nhìn Jimin gần như chết tâm, ánh mắt vô hồn hờ hững, có thể trái tim cũng không chút rung động vì anh nữa.
"Có phải là em đã yêu người đó?"
Không gian lại càng tĩnh lặng hơn, Jimin từ chối trả lời. Taehyung yên lặng chờ đợi đáp án. Chỉ cần Jimin nói mình thật sự đã yêu người đó, anh sẽ chấp nhận buông tay.
Nhưng đợi một lúc lâu, anh nghe Jimin nói: "Anh mệt không?"
Taehyung không lên tiếng, mắt cứ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của người thương.
Jimin lại nói: "Em mệt rồi!"
Taehyung cảm giác như có một sợi dây vô hình nào đó quấn chặt trái tim anh lại, khiến nó ngột ngạt, khó thở.
"Chúng ta dừng lại ở đây đi. Em cảm thấy chúng ta cứ tiếp tục dây dưa như thế này thật sự rất mệt, thật sự rất khổ sở, anh có hiểu không?"
"Jimin!" Taehyung moi cả tim gan mình ra gọi tên cậu.
Jimin hít một hơi thở thật sâu, cậu nói: "Cứ như thế này hoài em thật sự sống không nổi nữa. Chúng ta... Ly hôn đi! Xin anh đó"
Taehyung cảm thấy cơn đau nhói lan truyền khắp nơi trên cơ thể mình. Anh nghĩ mình không thể ở lại đây được nữa. "Anh không muốn ly hôn". Là những gì mà anh có thể nói ra trong lúc này. Sau đó như trốn chạy, rất nhanh rời khỏi căn nhà.
Bên ngoài tuyết cũng không ngừng rơi. Taehyung bất chấp lái xe đi dưới trời giông bão.
Taehyung tự hỏi vì sao Jimin không trả lời anh. Rằng có yêu người ấy hay không?
Jimin nói: "Em mệt rồi! Cứ tiếp tục dây dưa như vậy, em không thở nổi, em sợ mình sống không nổi nữa".
Là anh đã ép em sao?
Là anh khiến cho em sống cũng không bằng chết?
Đột nhiên Taehyung nghĩ đến hình ảnh của một nữ bệnh nhân.
Cô ấy trách Taehyung cứu sống cô. Anh dùng 7 tiếng đồng hồ vật lộn với thần chết. Tay mỏi, chân run, đầu óc choáng váng, đánh đổi mạng sống về cho cô ấy.
Nhưng, đổi lại là những ngày tiếp theo cô ta không chịu hợp tác, không nghe lời y tá và bác sĩ.
Cho đến khi nhìn thấy cô cứ đòi chết mãi, ông chồng không chịu đựng được nữa, cuối cùng cũng ký giấy ly hôn, trả lại tự do cho cô.
Tình yêu có thể khiến cho người ta trở nên cố chấp và mù quáng. Cố chấp ràng buộc một người không yêu mình, giữ người ấy ở bên cạnh mình cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mù quáng không nhìn ra được trong mắt của đối phương không có mình. Cũng không thể khiến cho cuộc hôn nhân này bền lâu.
Anh phải làm gì đây?
Để cho em có thể thở, có thể tiếp tục sống?
Đang trong mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy, ngược chiều trên đường với Taehyung, bởi vì xe không thể đi quá nhanh nên anh có thể nhận ra người ấy chính là Ha Sung Woon.
Chắc chắn là đến tìm em rồi!
Đây chính là câu trả lời, đúng không?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co