24.
Jimin không nghĩ nhiều nữa, thu dọn vài thứ cần thiết cho vào cái ba lô mang trên vai. Không nhanh không chậm, cậu ra đón chuyến xe bus đến trạm tàu cao tốc.
Lên xe lửa, xuống xe bus, qua mấy chặng đường từ Busan đến Hwacheon-gun, Gangwon-do.
Đến nơi, trời đã ngả về chiều, vệt nắng vàng nhạt yếu ớt của ngày mùa đông chiếu vào bề mặt tuyết trắng sáng óng ánh phía dưới chân Jimin.
Trong lòng lâng lâng, nhiều loại cảm xúc đan xen khó tả. Jimin ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn con đường trải dài, băng qua khắp nẻo đường đều phủ lên một màu tuyết trắng xóa.
Tuyết rơi nhiều ngày, việc đi lại khó khăn, công việc bị ngưng trệ, vấn đề dọn dẹp cũng rất mệt.
Được biết nơi Taehyung đến là Kangwon National University Hospital.
Không gọi, không thông báo trước, nên khi Jimin đến nơi đi bộ loay hoay một vòng mới tìm được cửa chính của bệnh viện.
Jimin đến hỏi cô nhân viên đang ngồi ở bàn làm việc. "Xin hỏi bác sĩ Kim Taehyung đến từ bệnh viện đại học Seoul đang ở đâu ạ?"
Cô nhân viên ngẩng mặt lên nhìn Jimin, không giấu được ánh mắt dò xét. "Bác sĩ Kim đang trong giờ làm việc. Nếu anh muốn khám bệnh thì phải đăng ký"
Jimin khẽ cau mày. "Anh ấy không phải đang bệnh sao? Vẫn còn làm việc?"
Cô y tá ngồi ở gần đó dùng chân đẩy ghế của mình nhích về phía cô kia, nói nhỏ. "Đừng làm khó người ta nữa"
Cô này đáp lời với cô kia. "Có người không bệnh cũng đến tìm đó thôi. Bác sĩ ngoài việc chữa bệnh, còn khiến cho biết bao trái tim thổn thức"
Cũng bởi vì to nhỏ với nhau, nên khiến cho Jimin chú ý thêm, và vừa vặn nghe được. Cậu nói: "Anh ấy kết hôn rồi!"
"Sao?" Cô ta ngẩng mặt lên, vừa bối rối vừa có chút chột dạ. "Vâng! Anh cho xem chứng minh thư. Anh có cần thông báo với bác sĩ Kim không?"
Jimin cười như không cười. "Tôi là chồng của anh ấy" Cậu đưa chứng minh thư cho cô ta xem. "Không cần thông báo".
"Vậy anh đi bên này, khoa tim mạch, phòng số 12. Gửi lại cho anh"
Jimin nhận lấy chứng minh thư, theo lời chỉ dẫn của cô, nói cảm ơn và rời đi.
Đi mấy bước còn nghe hai cô kia to nhỏ "Ra là có chồng rồi! Tiếc thật!"
"Ừa! Đẹp trai, tài giỏi còn nhiệt tình nữa..."
Nhiệt tình? Đi đến đâu cũng gây chú ý.
Anh thì giỏi rồi! Để xem gãy mấy cái xương sườn?
Jimin vừa đi vừa hậm hực, mấy hôm trước thì điện thoại không có tín hiệu. Hôm nay đã lưu thông rồi, cũng chẳng thấy gọi cho cậu lần nào.
Chạy đến Busan một chuyến, quay về liền đồng ý ly hôn à?
Bị thương thì hay lắm sao? Đến đây giúp hay đến đây để cho người ta chăm sóc?
Jimin đi đến căn phòng số 10, ở ngả ba đường thì phát hiện ra có một thân ảnh khá quen mắt, đi đến từ hướng trái.
"Xin chào tiền bối!"
Anh Yoongi cũng vừa kịp nhận ra Jimin. "Trùng hợp vậy?"
"Vâng! Anh cũng ở đây à?" Jimin hỏi.
"Không, tôi cũng vừa mới đến thôi!"
Hai người không thân lắm, chào hỏi qua loa rồi Jimin ngầm hiểu anh Yoongi đến đây làm việc thôi. Còn anh thì không cần phải hỏi, chắc chắn là Jimin đi tìm chồng rồi.
Hai người cùng lúc dừng chân ở trước cửa phòng số 12. Jimin định gõ cửa thì bên trong vọng ra tiếng nói. Anh Yoongi vô thức giữ tay Jimin lại.
"Cởi ra mới làm được" Là giọng của anh Hoseok.
"Làm bây giờ?" Taehyung hỏi lại.
Jimin nghe hơi nóng từ lồng ngực mình qua hơi thở. Cậu đưa mắt nhìn anh Yoongi, gương mặt anh cứng nhắc, không biết biểu cảm này là gì.
Hoseok nói: "Bây giờ không có ai thì nhanh chút"
"Em sẽ buồn ngủ. Đợi buổi tối được không? Nha!"
"Buồn ngủ thì về phòng ngủ, có sao đâu" Hoseok có vẻ mất kiên nhẫn. "Bây giờ muốn không? Cởi hay không? Không cởi thì anh cởi"
"Cởi, cởi, anh khóa cửa trước đi".
Thiệt quá đáng mà!
Jimin không đợi được, hai tay đẩy cánh cửa ra.
"Hai người đang làm gì?" Yoongi lên tiếng hỏi.
Chạm vào đôi mắt đẹp đầy ngạc nhiên, Taehyung ngồi ở bàn làm việc, chỉ vừa cởi áo bác sĩ.
"Hai người?!" Hoseok tay cầm kim tiêm, đứng đờ mặt ra.
Cửa cũng không gõ.
Jimin bối rối, đủ loại cảm xúc hỗn loạn đến cùng một lúc khiến cậu đỏ mặt, chỉ cúi đầu chào anh Hoseok, không nói nên lời.
Yoongi cảm thấy mình hơi quá đà. Lúc nãy ở trước cửa, hồ đồ cứ tưởng chậm một bước. "Tôi đi tìm Jungkook". Nói xong liền bước nhanh ra bên ngoài cửa.
Hoseok là bác sĩ gây mê, anh chuyên chích thuốc tê vào cột sống cho bệnh nhân trước khi làm phẫu thuật.
Hôm nay định giúp Taehyung tiêm thuốc giảm đau thôi.
Nhưng, hành động của hai người vừa rồi, y như vào bắt gian. Quá rõ ràng còn gì.
"Xin lỗi tiền bối! Em..."
"Không sao, anh đi làm việc trước". Hoseok nói xong cũng bỏ đi ra ngoài luôn.
Taehyung từ nãy giờ chưa nói câu nào, mắt cứ dán trên người Jimin. Cứ như trong cơn mê, không dứt ra được.
"Anh bị thương thế nào?" Jimin lên tiếng trước, đi đến trước mặt Taehyung.
"Sao em biết?"
Jimin nói: "Trả lời em trước, anh bị thương thế nào?"
"Trật khớp xương sườn"
Jimin để ba lô mình xuống ghế. Tự nhiên đi vòng ra phía sau lưng Taehyung. "Em xem vết thương được không?"
"Mắt thường làm sao mà thấy?"
"Nhưng em vẫn muốn xem, được không?" Jimin nhấn mạnh hai chữ cuối.
Taehyung còn chưa kịp trả lời, tay Jimin đã chạm vào da thịt, vén áo anh lên, mát lạnh.
Chỗ bị thương ngoài da bầm tím, mắt thường vẫn thấy kia mà.
"Làm sao bị thương?"
"Theo xe cứu thương đến nhà bệnh nhân, thì..."
"Không phải ra ngoài chơi ném tuyết đó chứ?" Jimin thản nhiên xem vết thương, sau đó giúp anh kéo áo lại ngay ngắn. Hành động đụng chạm vô cùng tự nhiên, lời nói thì giống như nửa đùa nửa thật, cái kiểu này Taehyung cảm thấy không quen tí nào.
Nhưng anh không né tránh. "Em làm sao đến được đây?"
"Đi xe bus tới" Jimin tùy tiện trả lời.
"Đi một mình?"
"Anh muốn thấy em đi cùng người khác?"
Taehyung không cười, nghiêm túc hỏi. "Ý anh là... Em tới đây với mục đích gì?"
"Em không có mục đích gì hết. Vì công việc, tiện đường ghé thôi"
Taehyung có chút buồn cười, nơi này mà tiện đường. "Lẽ nào em sang Bắc Hàn du lịch?"
"Em đến Ice Festival chơi, được không?"
Đanh đá!
Taehyung cười thầm, mấy ngày nay buồn muốn chết đi được. Bây giờ người này đột nhiên đùng đùng xuất hiện. Lẽ nào chỉ đến để trêu chọc. Taehyung đoán là anh Jin đã nói quá lên chuyện mình bị thương rồi.
Người cũng đã đến, sẵn tiện thì mượn nước đẩy thuyền. Liếc sang thấy Jimin mang theo cái túi. Taehyung nói: "Để anh đưa em đến phòng nghỉ ngơi, phòng khách sạn cho nhân viên bác sĩ"
"Anh làm việc xong rồi à?"
"Ừm thì... cũng gần xong rồi!" Taehyung đáp.
"Cũng gần?" Jimin nhướng mắt hỏi. "Nếu anh chưa xong, thì em tự đi một mình đến đó là được rồi!"
Làm sao để em đi một mình được chứ? Jimin một mình đến đây, mọi chuyện còn lại thì phải do anh làm chủ.
"Đi theo anh!"
Taehyung đứng lên đi, Jimin có một chút ngớ ngẩn. "Không đau nữa à?"
"Có chứ!"
"Không dùng thuốc à?"
"Có em rồi!"
Jimin bĩu môi, đi phía sau Taehyung, không thèm đôi co nữa.
...
Yoongi đi một mạch đi phía trước, Hoseok cảm thấy chuyện này khá vô lý. "Phó viện trưởng! Bên ngoài lạnh lắm! Anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng ở đây"
Hoseok đi chậm lại, gần như dừng bước. "Nếu vì công việc, anh có thể nói trước mặt mọi người".
"Có chút chuyện cần nói, mau đi với tôi" Yoongi xoay người lại nắm lấy cổ tay Hoseok kéo ra bên ngoài.
Nhìn cái dáng vẻ nhạt nhẽo này, Hoseok có chút chán ghét. "Ngoài này lạnh, tôi còn phải làm việc".
Yoongi cởi cái áo khoác mình đang mặc phủ lên người Hoseok. "Đã hết việc ở đây rồi! Tại sao mọi người vẫn cố chấp ở lại?" Yoongi có chút mất kiên nhẫn.
Ánh mắt Hoseok tỏ vẻ hơi kỳ hoặc. "Chúng tôi tình nguyện đến đây, ảnh hưởng gì đến anh? Anh không phải bỏ công đến đây để nói mấy lời vô nghĩa này chứ? Phó viện trưởng!"
Yoongi khó chịu ra mặt, kể từ ngày anh lên chức, Hoseok nói câu nào cũng châm chọc. Anh được thăng chức bằng tài năng, bằng sự kiên nhẫn và chăm chỉ làm việc. Chứ không phải nhắm vào con rể viện trưởng. Nhưng, dường như ai cũng nghĩ như vậy.
"Nếu đến để hỗ trợ, xong rồi thì quay về Seoul. Vì cái gì mà em định ở lại đây luôn?"
"Tôi vì cái gì cũng không đến lượt anh quản. Anh lo làm tốt việc của mình đi"
"Bất cứ ai cũng có thể nghĩ tôi thế này thế kia. Nhưng, em thì không được".
Hoseok cười khẩy, nói: "Anh dựa vào đâu buộc tôi phải nghĩ tốt cho anh? Dựa vào nhân cách hay là tình cảm của anh?"
"..."
...
Taehyung đưa Jimin qua khu khách sạn nằm ở phía sau bệnh viện.
Mở cửa phòng cho cậu, Taehyung hỏi. "Em có đói không? Anh kêu họ mang thức ăn đến cho em".
Jimin lắc đầu, cậu đâu phải đến để làm khách. "Anh đi làm việc trước, em chờ anh, khi nào xong thì cùng ăn".
Taehyung nở nụ cười hài lòng. Kéo Jimin vào ngực mình, một cái ôm ấm áp mà anh thèm khát mấy tháng nay. "Anh không biết là vì lý do gì khiến cho em đến đây. Nhưng đối với anh, đây đã là hạnh phúc lắm rồi!"
Ngại ngùng, mặt đỏ tai ửng, Jimin không đẩy Taehyung ra, cậu nhẹ giọng nói: "Anh đừng để bị thương"
...
Jimin tắm rửa thay quần áo, sau đó không có gì làm, nằm lên giường định nghỉ ngơi một tí. Nào ngờ ngủ luôn một giấc.
Bên ngoài trời tối, Taehyung hoàn tất hết công việc của mình, ghé qua căn tin mua thức ăn. Anh đoán là Jimin sẽ không tự đi tìm đồ ăn.
Đúng là như vậy, lúc mở cửa phòng ra, Jimin vẫn đang say ngủ, không hay không biết gì.
Cho đến khi có người chui vào trong chăn bắt lấy cậu. Không biết có phải vì nhiệt độ thay đổi, Jimin cảm thấy cơ thể mình nóng lên, mùi hương thoang thoảng khiến cho cậu giật mình bối rối, theo phản xạ có hơi né tránh. Lâu rồi không có cảm giác gần gũi như thế này.
"Em đã ngủ quên" Jimin nói.
"Ừm!" Taehyung hiểu ý, ngồi dậy kéo xa khoảng cách giữa hai người. "Em rửa mặt xong, ra ăn cơm. Anh đã mua thức ăn ở căn tin bệnh viện. Mấy ngày này không tiện ra ngoài mua đồ ngon".
Jimin gãy gãy đầu. "Em cũng không định đến tìm miếng ăn ngon".
"Ừm! Taehyung cũng không nói gì nữa, ngồi dậy đi dọn đồ ăn ra bàn.
Jimin đi vào nhà tắm, lúc trở ra Taehyung đang nói điện thoại, giọng anh rất nhỏ nhẹ. "Ăn tối ở trong phòng khách sạn. Còn anh? Anh định làm gì anh ấy?"
Jimin đoán là Taehyung đang nói chuyện với anh Hoseok.
Đầu dây bên kia, anh Hoseok trả lời. "Anh mặc kệ, anh đi ăn với Jungkook".
Khóe môi Taehyung vươn ý cười, không biết anh đang nghĩ gì. Taehyung nói: "Anh đừng có làm quá đó!"
Taehyung chào tạm biệt, anh cúp phone, chạm vào ánh mắt Jimin. "Em ngồi đi"
Jimin ngồi xuống ghế, đồ ăn được Taehyung bày lên bàn. Jimin đưa ánh mắt có chút khó hiểu. "Có chuyện gì à?"
"Đâu có" Taehyung bình thản trả lời. Xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đáy mắt đầy ý cười, Taehyung thoáng nghĩ: Chuyến đi lần này có thu hoặc, một phần là do anh Jin giúp đỡ.
"Nhưng mà... lúc nãy thái độ của em như thế là sao?"
"Thái độ gì?" Jimin ngơ ngác hỏi.
"Xông thẳng vào phòng đấy!"
"À! Thì..." Jimin ngập ngừng, mất vài giây, cậu nói. "Ngày hôm đó em nhìn thấy anh ôm tiền bối Hoseok. Nên lúc nãy, nghe cuộc đối thoại ấy, có chút khẩn trương".
Cuối cùng cũng chịu nói ra rồi. Jimin cứ luôn ngại ngùng, cho là chuyện này khó nói. Nhưng đến khi nói ra rồi, tâm trạng khá là dễ chịu.
"Lúc đó, em cũng từng nói mình không ghen còn gì!"
Jimin nói: "Nếu có, thì có phải anh sẽ không làm vậy nữa không?"
"Có gì?" Taehyung cố ý hỏi, anh giấu đi nụ cười xấu xa của mình.
"Có thai" Jimin bình thản nói, như chuyện này chẳng liên quan đến mình: "Jung Seong nói mình có thai, con của anh"
"...?!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co