Truyen3h.Co

Mong Tuyết Thôi Rơi [VMin]

23.

SongVo980


Taehyung đi rồi, Jimin suy sụp, tùy tiện ngồi bệt xuống dưới sàn nhà. Nước mắt không kiềm được nữa.

Cứ ngỡ sẽ không đau, cứ nghĩ ngày tháng sẽ nhạt phai hình ảnh của anh ở trong tâm trí mình.

Nhưng không, tất cả chỉ là ngụy tạo, là Jimin cố gắng che giấu, là tự lừa người dối mình. Bây giờ mới chính là con người thật của cậu. Cảm giác đau đớn khổ sở đến tột cùng.

Không có anh, em cũng không thở nổi.
...

Dự báo thời tiết nói, tuyết rơi độ dày từ 17cm lên 30cm chỉ trong vài giờ ngắn ngủi và sẽ còn tiếp tục tăng thêm. Càng về đêm, nhiệt độ sẽ càng xuống thấp hơn nữa.

Phải quay về trước khi trời tối.

Mất hơn 3 tiếng đồng hồ lái xe đến Busan, thì lúc quay về cũng sẽ là khoảng thời gian chừng đó thôi. Taehyung nghĩ như vậy, khi nhìn thấy Ha Sung Woon, anh đã không còn do dự nữa, anh quyết định từ bỏ.

Lần nào đến đây cũng lặng lẽ quay về. Sau lần này, anh sẽ không nuôi hy vọng nữa.

Jimin nói: "Em mệt rồi! Đây là con đường em có thể đi, là cách duy nhất để em tiếp tục sống"

Anh nên sớm từ bỏ, anh đã khiến cho cuộc sống của em trở nên khó khăn hơn.

Nếu anh không từ bỏ, em làm sao có thể đến bên cạnh một người khác, người tử tế, tốt hơn anh.

Trái tim của em, không hướng về anh, cho dù anh cố níu giữ, cũng vô nghĩa.

Thất bại thật rồi! Trong cuộc tình này, dây dưa cố chấp cũng chỉ khiến cho em chán ghét anh hơn thôi.
...

Sau khi Jimin điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cậu nhìn thời gian, Taehyung đã rời khỏi nhà được một lúc lâu, vẫn chưa thấy anh quay lại.

Tình cảnh của lúc đó, Jimin nghĩ rằng anh chỉ muốn đi ra ngoài một vòng cho khuây khỏa thôi. Ngay cả bản thân Jimin cũng cảm thấy ngột ngạt.

Nhưng đợi rồi đợi thêm một lúc nữa, bên ngoài vẫn im lìm. Jimin có chút bất an, không biết anh đã đi đâu.

Jimin chợt nghĩ, Taehyung cũng có thể sẽ quay về Seoul, trong thời tiết khắc nghiệt như thế này.

Có thể, có thể lắm!

Không được, như thế này thì không được.

Jimin ôm đầu vò tóc mình, tâm tư rối bời. Tự hỏi bản thân mình, phải nên làm gì đây?

Không cho anh cơ hội thì lý do gì giữ anh ở lại?

Nhưng nếu lỡ như xảy ra chuyện gì, thì...

Jimin không dám nghĩ tới những chuyện xấu ấy, cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang, sợ hãi.

Không được, sao mọi chuyện thành ra thế này?

Càng lúc, nỗi sợ hãi càng dâng cao. Mặc kệ chuyện gì, khúc mắc giữa hai người vẫn chưa tháo gỡ. Nhưng... sao cũng được, sức khỏe của anh là quan trọng nhất.

Jimin lấy điện thoại gọi cho anh. Trong lúc này, mỗi một giây đợi điện thoại cũng khiến cho tay Jimin bất giác run lên, tim cậu đập liên hồi.

Cuộc gọi thứ hai, Taehyung bắt máy. Jimin khẽ thở phào, cậu cũng không chần chờ, liền lên tiếng. "Là em!"

"Ừm! Anh..." Taehyung nghe được Jimin chịu gọi cho anh, là chuyện đáng mừng.

Jimin nói: "Anh đang ở đâu? Thời tiết rất xấu, anh đừng đi lại"

Taehyung nhàn nhạt nói: "Anh quay về Seoul".

"Không, Taehyung! Trời đang có bão, anh không nên lái xe đi như thế"

"Không sao, anh đến được thì về được. Bão sẽ kéo dài nhiều ngày. Muộn một chút, sẽ còn tệ hơn".

"Anh biết như thế, sao anh còn đến hả?" Jimin vì xót mà tức giận hét lên. "Anh đem tính mạng của mình ra đùa với em sao?"

Câu nói ấy lại như ngàn nhát dao khứa vào tim gan anh, vốn dĩ nó cũng chẳng còn lành lặn. "Anh không có ý đó"

"Anh... anh biết nhiều cơ sở phải đóng cửa. Máy bay không thể bay, nhà sập, đất lở, mấy chiếc cầu đã gãy..."

"Anh biết!" Taehyung cắt lời cậu. "Anh chỉ muốn, trong những lúc như thế này, được ở bên cạnh em. Anh không biết, mình đã khiến cho em khó xử. Anh xin lỗi! Jimin!!"

"Bây giờ không phải là lúc để nói mấy lời xin lỗi ấy nữa. Chuyện của chúng ta nói sau được không? Chắc là anh chưa đi xa. Mau quay trở lại. Căn nhà này cũng được xem là nhà của anh mà"

Kết quả cũng như nhau thôi, hôm nay không, ngày mai, ngày kia em cũng sẽ muốn ly hôn.

Anh không cần sự thương hại, không cần em cảm thấy tội nghiệp anh.

Taehyung im lặng vài giây, anh vẫn đang lái xe. "Anh không sao. Còn nữa... Căn nhà là của em, em không phải áy ngại về chuyện đó"

Jimin nói: "Em cũng không phải ý này"

Taehyung hít một ngụm khí lạnh, lạnh đến thấu xương. "Anh đã khiến em lo lắng rồi!"

"Taehyung!" Jimin vứt bỏ tự tôn của mình, cậu nói: "Anh đừng đi!". So với những lần trước, cố ý muốn xua đuổi anh, hôm nay thì khác. Thậm chí, Jimin còn có cảm giác giận bản thân mình lúc nãy quá hồ đồ. Nói ra những lời khó nghe đến như vậy.

Taehyung biết Jimin là người tốt, cho dù không làm vợ chồng thì cậu cũng không muốn anh gặp chuyện gì.

Còn người kia? Chắc cũng sắp đến rồi, anh quay lại chỉ khiến cho Jimin khó xử thôi.

"Ngày mai anh còn bận việc. Anh nên về thôi"

Jimin đau lòng, nhưng nghẹn lời. Vừa giận vừa thương.

Taehyung nói: "Anh xin lỗi! Về tất cả, về những gì mà anh và gia đình đã làm khiến cho em chịu khổ, chịu nhiều thiệt thòi, khiến cho em mệt mỏi và tổn thương"

Jimin không lên tiếng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Khi anh nhận ra được mình sai, có lẽ đã muộn rồi. Nhưng anh cũng vẫn cứ muốn nói... Anh xin lỗi em!"

"Được rồi!"

Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Đầu dây điện thoại của Taehyung cũng nghe được. Anh nói: "Anh về đến nhà sẽ báo cho em biết!"

"Tae...hyung!"

"Không cần lo cho anh đâu". Taehyung nói xong thì cúp máy, đường về còn xa, anh phải tập trung lái xe.

Bên ngoài có người đang kiên trì bấm chuông. Jimin lau khô nước mắt, cậu đi ra mở cửa xem là ai. Cũng không quá bất ngờ khi trước mặt cậu là Sung Woon.

"Đang lúc này, anh còn đến đây?"

"Anh chỉ tiện đường ghé qua, xem em có cần giúp gì không?"

"Không ạ! Cảm ơn anh!!"

"Em có ổn không?" Sung Woon nhìn đôi mắt Jimin đỏ hoe, anh quan tâm hỏi.

"Em... em vẫn ổn. Anh về đi, gia đình sẽ lo lắng cho anh"

"Không mời anh vào nhà à?"

Jimin nói: "Thời tiết bên ngoài mỗi lúc mỗi xấu. Nếu anh còn chần chờ..."

"Anh hiểu rồi!" Sung Woon cũng không để cho Jimin nói thêm. Bị từ chối nhiều lần rồi cũng thành thói quen. "Có chuyện gì, nhớ gọi cho anh".

"Vâng! Anh đi cẩn thận" Jimin chào tạm biệt Sung Woon.

Cánh cửa đóng lại, cũng là lúc cậu cảm thấy mình trở nên yếu đuối nhất.

"Không ổn, em không ổn chút nào".
...

Tuyết vẫn không ngừng rơi, đường phố càng lúc càng vắng vẻ. Taehyung một mình lái xe, bầu trời mỗi lúc mỗi tối. Cây gạt nước quạt liên tục, đến một lúc thì không chịu được sức nặng của tuyết nên gãy làm đôi.

Tầm nhìn của Taehyung bắt đầu mờ mịt. Đường trơn trượt, anh lái xe rất chậm. Nhưng, chỉ cần một chút lơ đãng, có thể sẽ không giữ được mình.

Từng cơn gió lốc thổi cuồn cuộn, ngay khi tỉnh táo, tay lái cũng không ngay hàng thẳng lối. Phía trước một màu trắng xóa, bỗng một vệt sáng lên. Bùm ~ một tiếng nổ lớn, một sự va chạm nảy lửa. Xe lệch bánh rẽ sang phải, mất khống chế tay lái, chiếc xe nghiêng ngả chao đảo lăn mấy vòng xuống vách núi. Ánh sáng từ ngọn lửa bốc cháy, khói bụi nghi ngút. Bùm ~ một tiếng, âm thanh chói tai, kinh hoàng chấn động khắp núi rừng. Một mảnh không gian tan tác, trời đất chỉ còn một màu sáng bởi đám cháy.

"Taehyung!" Jimin giật mình tỉnh giấc, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Tim cậu đập dồn dập, cổ họng khô khốc, đôi môi khẽ run rẩy, nước mắt lần lượt rơi xuống.

Buổi chiều, Jimin đã nhận được tin nhắn của Taehyung. Anh báo bình an, về đến nhà rồi.

Nhưng, trong lòng cậu vẫn không yên, cho đến nửa đêm Jimin vẫn trằn trọc khó ngủ. Và chỉ vừa chợp mắt được một lúc thôi, lại mơ thấy ác mộng.

Jimin liếc xem đồng hồ hiển thị 4 giờ sáng. Jimin khẽ thở dài, chỉ mong ác mộng thoáng qua thôi.

Điện thoại chớp nhoáng sáng lên, báo có tin nhắn. Jimin thoáng nghĩ, giờ này ai còn gửi tin nhắn cho mình.

Đến khi nhìn thấy tin nhắn của Taehyung, tin nhắn thoại. Jimin rất nhanh bật ngồi dậy liền mở ra nghe.

Taehyung nói: "Là anh! Jimin à! Anh xin lỗi! Anh đã khiến cho cuộc sống của em trở nên khó khăn hơn".

Taehyung ngừng một lúc, anh lau đi những giọt nước mắt hiếm hoi, hít thở thật sâu vào. Giọng anh khàn khàn. "Jimin! Có thể đã muộn khi nói ra những lời này, hoặc là em sẽ không muốn nghe, không muốn tin anh nữa. Nhưng dù sao thì anh vẫn phải nói. Anh chưa hề xem chuyện kết hôn của chúng ta là tạm bợ. Cũng không xem em như là một người thay thế. Bởi vì, anh thật lòng thật dạ yêu em".

Một khoảng không yên lặng, Jimin nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào của mình.

Taehyung nói: "Anh đồng ý ly hôn. Anh trả lại tự do cho em. Sau này anh sẽ không phiền em nữa. Em hãy sống thật hạnh phúc".

Jimin chỉ biết khóc và khóc.

Em đã hứa với mẹ của anh là sẽ không gặp lại anh nữa.

Jung Seong nói với em, sau chuyện lần đó cô đã có thai, mang thai con của anh.

Hình ảnh anh ở cùng với tiền bối Hoseok cứ lẫn quẩn trong tâm trí em.

Bây giờ anh nói rằng anh thật lòng thật dạ yêu em.

Rốt cuộc thì đâu mới là sự thật?

Anh bảo em làm sao đây?

Xem mọi chuyện chưa từng xảy ra?

Em phải làm gì đây?

***

Tin tức buổi sáng nói, ở Hwacheon-gun, khu dân cư gần với biên giới Bắc Hàn. Do cơn bão lớn gây thiệt hại về tài nguyên, cũng như nhà cửa hư hại, người dân bị thương vô số, tai nạn xảy ra liên tục. Chính phủ kêu gọi các bác sĩ, y tá, cộng đồng tình nguyện đến tiếp sức.

Được biết, họ rất sẵn lòng giúp đỡ, và hôm nay nhiều đơn vị đã không ngại đường xá xa xôi hiểm trở đã đến nơi.

Có khi nào?

Jimin nghĩ đến Taehyung, cậu lấy điện thoại ra gọi để xác nhận.

Jimin gọi đi gọi lại nhiều lần, cũng không có ai bắt máy.

Trong lúc này Jimin nghĩ đến anh SeokJin. Cậu gọi cho anh, cuộc gọi được kết nối. Jimin gấp gáp lên tiếng trước. "Em là Jimin"

"Ừ! Anh nghe đây!!"

"Em... em muốn hỏi, Taehyung hôm nay có ở bệnh viện không?"

"À! Không em!! Taehyung cùng với đoàn đội bác sĩ đến bệnh viện Hwacheon rồi!"

Quả nhiên là như vậy, nơi đó đang rất nguy hiểm.

"Jimin! Em còn nghe không?"

"Dạ... em nghe!" Jimin ngập ngừng, lời cũng nghẹn lại cổ họng.

SeokJin trấn an cậu. "Có Hoseok, Jungkook và vài y tá đi cùng. Em đừng quá lo lắng".

"Em biết rồi anh! Cảm ơn anh!!"

"Ừm! Có tin tức gì của họ, anh sẽ báo cho em biết"

"Cảm ơn anh!" Jimin cúp phone, như những gì cậu nghĩ. Taehyung không ngại nguy hiểm đến nơi đang hỗn loạn đó.

Nhà sập, núi lở, cây cối hoang tàn, cúp điện cúp nước...

Anh sẽ không đem tính mạng của mình ra đùa giỡn. Jimin biết mình đã sai rồi, cậu không nên nói anh như vậy.
...

Ở một nơi, con người không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giai cấp, địa vị xã hội. Phải đối mặt với thiên tai, địa nạn, sinh tử bi thương...

Chỉ thầm cầu mong cơn ác mộng này mau chóng qua đi.

***

Đến khi cơn bão đã đi qua, các phương tiện lưu thông đã dần ổn định. Nhưng những mất mát và tổn thương vẫn còn để lại rất nhiều cho người dân ở nhiều địa phương.

Jimin nhận được cuộc gọi từ anh SeokJin vào lúc sáng sớm.

Anh nói: "Taehyung bị thương trong lúc ra ngoài giúp đỡ những người gặp nạn"

"Anh ấy bị thương thế nào?" Jimin lo lắng hỏi. "Vẫn chưa về Seoul hả anh?"

"Xương sườn bị tổn thương. Anh nghe bảo rằng, em ấy chỉ cố chấp uống thuốc giảm đau để chống đỡ thôi. Vẫn chưa chịu quay về Seoul để chữa trị"

Jimin nói: "Vâng!"

Thay vì ở nhà lo lắng, mang tâm trạng bất an. Jimin nghĩ, mình nên đến đó một chuyến.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co