26.
Sáng sớm, Jimin vẫn còn ngủ. Taehyung nhận được tin nhắn từ Min Yoongi, anh bảo: "Triệu tập mọi người, mở cuộc họp khẩn".
Chắc có người cả đêm không ngủ, chờ cho mặt trời vừa mới ló rạng, liền muốn dựng đầu người khác dậy.
Người khác ở đây độc thân thì không nói, người có gia đình mà bị ngược đãi kiểu này, âu cũng là không phục.
Taehyung không tình nguyện, nhưng lệnh cấp trên khó cãi.
Kỳ thực là Min Yoongi cả đêm khó ngủ. Từ trước đến giờ anh rất tự tin vào bản thân mình, nhất là về công việc. Nhưng tối qua anh bị từ chối thẳng thừng, bị từ chối không dưới một lần, đau đớn chứ sao.
Mà người từ chối anh lại chính là người đã từng tỏ tình với anh và đã bị anh từ chối.
Lý do là gì?
Có phải vì cái tên họ Jeon ấy, như lời anh Kim SeokJin đã nói.
Min Yoongi bị cho ăn bơ, Hoseok và Jungkook cùng nhau ra ngoài ăn tối. Lúc về khách sạn cũng không chịu gặp anh. Vì thế mà Yoongi bực bội khó chịu, không ngủ được.
Vì sao anh không phải lo lắng khi Taehyung luôn bên cạnh Hoseok bấy lâu? Mà lại lo lắng người trẻ tuổi hơn, còn chưa vào nghề được bao lâu này.
Bởi vì anh biết Taehyung và tụi anh là anh em thân thiết nhiều năm, sẽ không làm tổn thương nhau. Còn Jeon Jungkook thì khác, một tên hậu bối sát thủ tình trường giống như trong lời đồn gì đó, khiến anh không thể cứ ở yên một chỗ mà phải chạy đến đây.
Rồi mọi chuyện ra sao?
"Đẹp trai, mạnh mẽ, ga lăng phong độ... Không có chỗ nào chê hết"
Đây là lời khen dành cho hậu bối mà Jung Hoseok đã nói như vậy khi Yoongi hỏi: "Em cãi lời tôi có phải vì cái thằng nhóc ấy?"
Hoseok còn nói: "Em ấy nhỏ tuổi, nhưng anh đừng xem thường, chưa chắc cái gì cũng nhỏ"
... Bờ vai rộng cho người ta dựa dẫm, bờ ngực đầy đặn cho người ta ấm áp, đôi vòng tay lớn cho người ta cảm giác an toàn, còn rất nhiều và rất nhiều nữa...
Dáng vẻ bênh vực khen ngợi, còn dương dương tự đắc nhắc về cái tên đó của Hoseok, khiến cho Yoongi bức bối.
"Em đang nói gì vậy hả?" Yoongi dường như mất kiểm soát, giọng nói cũng gay gắt hơn bình thường.
Là thái độ, là biểu cảm của anh Yoongi mà Hoseok muốn nhìn thấy nhất.
Rất hả hê, rất đã cái nư.
Sở dĩ Hoseok bị từ chối mà vẫn luôn chờ đợi, bởi vì biết anh Yoongi có cảm giác với mình, nhưng anh luôn cố gắng kiềm chế. Anh không thể bỏ qua định kiến của gia đình mình. Ba mẹ luôn áp đặt anh đi đúng vị trí mà họ luôn mong muốn. Yoongi đành phải chôn giấu tình cảm của riêng mình.
...
"Phó viện trưởng! Có đủ mặt rồi!! Anh có thể nói" Hoseok lên tiếng trước.
Cuộc họp mặt ở nhà hàng của khách sạn. Yoongi đợi ở đây rất lâu rồi, ly cà phê đã nguội lạnh.
Jungkook là người đến cuối cùng, xem ra người có gương mặt hồng hào, ăn ngon ngủ yên nhất cũng chính là hắn.
Trong mắt người khác, là dáng vẻ ngây thơ vô tội, tuổi trẻ nhiệt huyết, Jungkook chỉ đi theo sứ mệnh.
Đó là trước đây thôi, hiện tại người thấu hồng trần nhất mới chính là Jeon Jungkook.
"Phó viện trưởng, anh dậy sớm nhỉ?" Jungkook xoay qua Hoseok. "Anh à! Anh ngủ ngon chứ?" Jungkook bộ dạng quan tâm từng người một. "Tiền bối Taehyung! Chấn thương của anh dường như vẫn chưa thuyên giảm nhỉ?"
"Anh ngủ ngon lắm!" Hoseok vui vẻ trả lời.
Taehyung thì chỉ cười cười mà không nói gì.
Gương mặt của anh Yoongi cứng nhắc. Bộ dạng khiến người khác khó nắm bắt.
Đây là giờ để tám chuyện hôm nay ăn gì? Ngủ ở đâu hay sao?
"Mọi người thu dọn, 12 giờ trưa ra sân bay về Seoul" Yoongi nghiêm giọng nói.
Hai người thanh niên không có ý kiến, chỉ có Hoseok là lên tiếng. "Phó viện trưởng! Tôi đã gửi đơn yêu cầu xin chuyển công tác rồi. Cho nên, việc anh bảo tập trung gấp, và bao giờ về Seoul thì đâu cần phải thông báo với tôi".
"Đến đây mấy người thì về mấy người"
Hoseok cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. "Tôi đã từ chức rồi"
"Em nói cái này sao?" Yoongi quăng cái phong bì ra.
Hoseok cầm lên xem, hai hôm trước anh đã gửi email về xin được đổi công tác đến đây. Hôm nay anh Yoongi lại in ra và mang tới.
Đây là có ý gì?
"Rồi sao? Tôi đã quyết định rồi!"
"Tôi không đồng ý" Yoongi dứt khoát nói.
Ngang ngược, vô lý.
"Anh lấy quyền gì xen vào chuyện cá nhân của tôi? Chen vào quyết định của tôi?" Hoseok cũng không dễ dàng chịu thua.
Yoongi nói: "Em dùng cả thanh xuân của mình để yêu, để đau khổ, để hoài niệm. Em như thế mà từ bỏ, chẳng phải quá ngu ngốc hay sao?"
"Thì đúng là ngu ngốc mới yêu một người như anh đó. Nhưng đó là chuyện của trước đây"
"... Là..."
Mặc cho bọn họ cãi nhau, hay bàn luận. Taehyung đứng lên, bảo Jungkook trở về phòng.
Lần này, nếu đặt cược, anh Hoseok nhất định sẽ thắng.
...
Taehyung trở về phòng, Jimin vừa mới ngủ dậy. "Anh đi đâu về đấy?"
"Anh đi họp. Phó viện trưởng bảo chúng ta thu dọn quay về Seoul" Taehyung vừa nói vừa chui trở vào trong chăn. "Anh vẫn còn muốn ngủ".
"Thế à? Vậy thì anh cứ nghỉ ngơi, để em đi thu dọn".
Jimin vừa ngồi dậy lại bị đôi cánh tay dài của người kia kéo nằm trở xuống. Nằm trong vòng tay anh, Taehyung nhắm mắt, miệng nói: "Không cần gấp, anh ấy nói 12 giờ. Nhưng anh nghĩ chắc phải đến buổi chiều, hay là tối không chừng".
"Là sao?" Jimin vẫn chưa hiểu lắm.
Xem ra không nói, Taehyung cũng khó lòng mà ngủ lại được. Dù gì, chuyện này cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Jimin hiểu lầm bấy lâu.
Taehyung vuốt nhẹ tấm lưng Jimin, chầm chậm nói.
"Anh Jin, anh Yoongi, anh Hoseok và anh đều là những học trò ưu tú của viện trưởng. Tụi anh của lúc đó khá là thân. Anh Hoseok đã thầm yêu mến anh Yoongi từ rất sớm"
"Là vậy sao?" Một thoáng ngạc nhiên chạy qua trong đầu Jimin. Trước đây, cậu từng nghĩ rằng anh Hoseok có tình cảm với Taehyung.
Taehyung nói tiếp: "Anh Hoseok tỏ tình và bị anh Yoongi từ chối. Quan hệ của họ trở nên xa cách. Anh Hoseok cho rằng anh Yoongi vì muốn ngồi lên chức phó viện trưởng mà muốn theo đuổi anh Jin. Nhưng thật sự thì ai cũng công nhận tài năng của anh Yoongi"
"Anh vì Hoseok mà trở mặt với anh Yoongi?" Jimin đoán là như vậy.
Taehyung nói: "Không hoàn toàn là như vậy. Lúc đó anh ngày ngày ở bên cạnh anh Hoseok, nhìn anh ấy tiều tụy, đau khổ, nhìn anh ấy gần như muốn từ bỏ ước mơ của mình. Vậy nên anh mới..."
"Yêu anh ấy sao?"
"Em biết?"
Jimin gầt đầu. "Ngay cả đêm tân hôn anh ở cùng với anh ấy. Em ngốc mới không biết được"
"Thật ra, lúc đó anh đã có lựa chọn rồi!" Taehyung nâng cằm Jimin lên, đối mắt với cậu. "Hôm đó anh đã giải thích rồi còn gì"
Nếu đã nhắc đến, Jimin cũng không ngại nói thêm. "Anh còn đi dự sinh nhật của anh ấy, và anh nói dối em là đi làm".
"Sao cơ?"
Jimin nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của anh, cậu càng bực mình. "Để em nhắc cho anh nhớ nhé. Hôm đó, em về nhà một mình, và cùng ngày Jung Seong nói em ngán chân cô ấy. Mẹ và em gái đều cho rằng em không đáng mặt đàn ông, còn có hình ảnh chụp được hai người ôm ấp, vui vẻ chúc mừng sinh nhật"
Jimin nghĩ, lần này Taehyung không thể chối cãi. Tuy cậu không phải nhắc lại để trách tội anh, nhưng dù gì đây cũng là nguyên nhân khiến tim cậu cứ luôn đau nhói.
Taehyung im lặng một lúc, anh không hẳn là muốn biện minh về những chuyện yêu đương của quá khứ. Nhưng nếu nói về sinh nhật thì không đúng với ngày hôm đó, có nhầm lẫn gì không?
"Chúng ta kết hôn là đầu tháng ba và em gái ở lại đến cuối tháng vì nó được nghỉ Spring break. Nhưng, sinh nhật của anh Hoseok vào ngày 18 tháng 2 mới đúng"
Không gian bỗng chốc yên lặng một lúc. Taehyung nhớ rõ sinh nhật anh Hoseok, nhưng đúng ra hôm đó Jimin được xem hình ảnh ấy cũng rất chân thực.
Vậy mấy tấm hình đó cũng là do cô gái có nhiều mưu mô quỷ kế ấy mà ra.
Tính ra chuyện cô ta làm cũng không ít, cho người lén lút dõi theo Jimin, chụp ảnh sau đó thì đem đến nói cho ba mẹ Kim biết nữa. Để họ luôn nghĩ Jimin là kẻ ham tiền, chỉ muốn bám lấy những người giàu có.
Taehyung thở dài, khẽ vén tóc trên trán Jimin sang một bên. "Anh nên nói rằng vợ của mình ngây thơ hay là ghen tuông mù quáng nhỉ?"
"Nếu nói về ghen tuông, thì anh không có hay sao?"
Taehyung cười cười, nhưng rất nghiêm túc. "Anh có, anh không chối. Anh khó chịu khi thấy em nhìn người khác, cười với người đàn ông khác"
"Em đâu có như anh nghĩ"
"Anh của lúc ấy quá hồ đồ, mới khiến cho em chịu ủy khuất".
Jimin mủi lòng né tránh ánh mắt xuyên thấu tâm tư mình của anh. Taehyung đưa bàn tay bắt lấy cằm cậu, ép nhìn thẳng vào mình.
"Nếu lúc đó, em chịu nói mình ghen. Có thể mọi chuyện sẽ không đi đến mức này"
"Bây giờ anh muốn đổ lỗi cho em sao?" Jimin hờn dỗi.
Một đời của con người ta ít nhất một lần có thể nếm trải hương vị của tình yêu...Vui vẻ, hạnh phúc, đau buồn, giận dữ, nhớ thương, tiếc nuối, ghen tuông và tức giận...mỗi cảm xúc đều được tìm thấy khi yêu một người.
Xem ra lời của anh Jin nói rất đúng, hoàn toàn đúng. Jimin không giống Taehyung, cậu sẽ không làm ầm ỉ lên.
Taehyung hôn xuống môi cậu, với cái ôm ấm áp và bàn tay sờ soạng lung tung, Jimin nghĩ rằng cậu sắp sửa bị cho lên thớt. "Nữa hả?"
"Nữa hả?" Taehyung nháy giọng làm nũng của Jimin. "Ý em là không muốn?"
"Chúng ta phải chuẩn bị về Seoul".
"Còn lâu mới về" Taehyung vừa cởi áo của Jimin vừa nói.
Jimin cảm thấy anh cũng thật quá đáng. "Không đến bệnh viện làm việc sao?"
Taehyung nói: "Hôm qua bàn giao lại cho họ rồi"
Jimin có chút ngơ ngác. "Tiếp theo anh định làm gì đây?"
"Làm tình, không phải em nhìn không ra chứ?"
Jimin sắp nghẹn họng, cậu bị nụ hôn đứt quãng từng câu chữ. "Không đau... a...không...đói nữa ... à?"
"Em bớt lãng phí thời gian của chúng ta đi. Nói cho anh biết, mấy tháng nay em có tự mình xử lý không?"
"Anh nói gì vậy?"
Quần áo của Jimin đã được cởi ra. Da thịt bị cọ đến ngứa ngáy. Taehyung cười ranh ma, thích thú với dáng vẻ mẫn cảm của Jimin. Sờ đến đâu liền có phản ứng đến đó.
"Anh hỏi rõ ràng như vậy, là em cố tình không hiểu?"
Miệng lưỡi Jimin khô khốc, chỗ khác thì lại ướt át không kiểm soát được. Cậu đã bắt đầu cứng lên, anh cũng vậy.
"Anh muốn em trả lời thế nào?"
"Trả lời thật lòng" Taehyung ngồi dậy, tự cởi áo của mình.
Da mặt mỏng, Jimin ngại ngùng, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Có vài lần"
"Vài lần là mấy lần?" Taehyung không chịu tha cho cậu.
"Mỗi tháng một lần" Jimin sắp nổi cáu. "Anh không có à?"
"Có, nhưng bây giờ anh muốn xem em làm cách nào?"
"Anh đừng có quá đáng!"
Taehyung còn chưa kịp cởi thắt lưng quần.
Cộc ~cộc ~ Âm thanh của tiếng gõ cửa.
"Tiền bối ơi!" Giọng của Jungkook vang lên.
Taehyung kéo tấm chăn đắp lại cho Jimin. "Em đợi đấy!"
Lưng trần nhặt cái áo che phía trước bộ phận nhạy cảm, Taehyung bước ra mở cửa.
"Gì thế?"
Jungkook bị gương mặt sắc tình hừng hực của tiền bối nhà mình dọa cho cảm thấy áy ngại. Giọng nói trùng xuống. "Xin lỗi anh! Viện trưởng triệu tập chúng ta về tham gia cuộc họp. Về thời gian, em đã gửi tin nhắn cho anh rồi"
Lo anh hiểu lầm mình làm phiền, nên Jungkook giải thích thêm. "Em có gọi, nhưng anh không bắt máy"
"Được rồi!" Taehyung đã hiểu, vì anh chỉnh điện thoại qua chế độ yên lặng. "30 phút nữa, gặp nhau ở dưới lầu".
"Dạ được, em về phòng thu dọn".
Jungkook đi rồi, Taehyung đóng cánh cửa phòng lại. Jimin cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện.
Hai người nhìn nhau cười, trong lòng tự hiểu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co