27.
Lần này là viện trưởng triệu tập, nên cho dù đã cãi nhau với anh Yoongi một trận, nhưng Hoseok vẫn phải đi cùng mọi người về lại Seoul.
Đáp xuống sân bay Incheon. Taehyung đi chung với họ đến bệnh viện. Jimin tự mình bắt taxi về nhà.
Kể từ lúc Jimin đi đến nay, căn nhà thường xuyên bị bỏ trống. Taehyung ít khi về nhà, lúc về anh cũng không có tâm trí đâu mà nấu ăn hay dọn dẹp.
Jimin bước vào căn nhà có chút chán nản, bất lực. Tuy không quá bừa bộn, nhưng cũng chẳng có cảm giác dễ chịu tí nào.
Nghĩ kỹ lại, nếu không xảy ra nhiều chuyện, Taehyung vẫn luôn là một người chồng tốt. Trong lúc anh ghen tuông giận dỗi, vẫn đưa cho cậu hết tài sản của mình. Thử hỏi trên đời này có mấy ai?
Jimin nói thật lòng, cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Sau này cũng không thể yêu ai được nữa.
Về lại căn nhà chất chứa biết bao nhiêu là kỷ niệm. Vui buồn có đủ, nhưng cảm xúc ấm áp và hạnh phúc vẫn len lỏi ở trong tim. Sau lần này, Jimin quyết định, cho dù ba mẹ Kim có không thừa nhận cậu là con rể. Thì Jimin vẫn muốn được ở bên cạnh Taehyung, với danh nghĩa gì cũng được. Chỉ muốn yêu anh và được anh yêu thôi.
Jimin đem quần áo của cả hai người cho vào máy giặt. Lau chùi từ phòng khách đến phòng ngủ, rồi đến nhà bếp.
Jimin mở tủ lạnh ra cũng chỉ có nước lọc, cậu muốn tìm cái gì đó để ăn cũng không có.
Đến cuối cùng, Jimin nghĩ là cậu phải đi đến siêu thị gần nhà. Mua một ít thức ăn và những thứ cần thiết.
Loay hoay hết cả buổi công việc mới đâu vào đấy. Cơm nước cũng sẵn sàng, bên ngoài trời đã tắt nắng, vẫn chưa thấy Taehyung trở về.
"Có nên gọi cho anh hỏi khi nào anh về không?" Jimin lẩm bẩm một mình, nếu dọn cơm sẵn sẽ nguội mất.
Trong bụng cồn cào, Jimin cảm thấy đói rồi. Đang nghĩ nghĩ, chợt nghe được tiếng chuông cửa vang lên.
Taehyung không thể nào tự bấm chuông nhà mình. Jimin đoán là người khác.
Quả nhiên, khi Jimin mở cánh cửa ra, người đứng ở trước mặt cậu là Jung Seong.
"Cậu làm gì ở đây?" Jung Seong tỏ ra giận dữ, lời nói gay gắt.
Jimin không còn bất ngờ về điều này nữa, cậu bình tĩnh đáp. "Đây là nhà của tôi"
Jung Seong đẩy cửa chen vào nhà. "Hai người ly hôn rồi. Cậu không nên ở đây"
Jimin cảm thấy buồn cười, nếu là trước đây cậu chắc chắn sẽ bị những câu nói và dáng vẻ ngạo mạn của cô khiến cho bản thân mình cảm thấy buồn tủi, hụt hẫng.
"Tôi không nên ở đây? Vậy cô mới là người nên ở đây, đúng không?"
"Đúng rồi! Cả nhà anh ấy, ai cũng đều công nhận tôi, cậu thì không".
Jimin cười nhạt. "Là họ chưa biết thủ đoạn của cô thôi"
"Nếu biết? Họ vẫn chọn tôi, chứ không phải cậu".
Jimin cảm giác mệt mỏi, còn đang đói bụng. Có đuổi, chắc ả cũng chẳng chịu đi. "Bây giờ cô muốn sao?"
"Cậu cút đi! Rời khỏi anh ấy".
Jimin nói: "Được thôi! Vậy thì cô cứ ở lại. Tôi đi..."
...
Viện trưởng nói triệu tập mở cuộc họp, nhưng hiện tại ở trong phòng hội nghị là những gương mặt vừa đáp chuyến bay từ Hwacheon về và có thêm sự góp mặt của Kim SeokJin.
Căn phòng có 5 người, SeokJin ngồi ở ghế giữa, bên phải là Taehyung rồi đến Hoseok. Bên trái là Jungkook và Yoongi.
SeokJin nói: "Viện trưởng đang có cuộc họp quan trọng với các nhà lãnh đạo. Anh thay mặt viện trưởng trong lúc này, các em có ý kiến gì không?"
"Không ạ!" Mọi người cùng đồng thanh trả lời.
"Lý do Hoseok muốn ở lại Hwacheon là gì?" SeokJin rất nghiêm túc, anh nhìn thẳng vào Hoseok hỏi.
"Là chuyện cá nhân thôi. Em có quyền không trả lời, đúng không anh?"
SeokJin gật đầu, Hoseok nói chuyện này không ai cãi được. "Nhưng còn Yoongi, em chạy đến đó làm gì?"
"Em... em không muốn Hoseok ở lại nơi đó". Yoongi quyết định không giấu giếm chuyện này nữa. "Lừa dối bản thân khiến cho em quá khổ sở".
"Em vì sao phải lừa dối bản thân mình?"
Ai cũng đưa mắt hướng về Yoongi chờ đợi câu trả lời. Đến nước này phải nói ra hết thôi. "Ba mẹ tạo áp lực, muốn em cố gắng trở thành con rể của viện trưởng. Nhưng, người em yêu là... Hoseok".
"Ồ!" SeokJin làm ra biểu cảm ngạc nhiên. Trong lòng ai cũng rõ ràng vấn đề này.
"Hoseok đã nghe chưa?" Anh Jin giương mắt lên hỏi.
Hoseok biết chuyện này, nhưng đau khổ quá nhiều, quá lâu khiến cho trái tim mình gần như chai sạn. Bây giờ đột nhiên nghe được tiếng yêu, trong lòng lại cảm thấy hơi chua xót.
Thoáng thấy Hoseok yên lặng không lên tiếng. Cảm xúc của Yoongi khá là hoang mang, lo lắng có thể Hoseok sẽ vì trước đây bị từ chối mà không cho anh một cơ hội nữa.
"Anh sai rồi! Hoseok à!! Thời điểm lúc đó anh không có cách nào chống lại ba mẹ. Nhưng anh hứa, anh từ nay về sau sẽ thuyết phục họ cho bằng được"
Hoseok vẫn lặng yên không nói. Tâm tư như thể từng đợt sóng cuộn trào. Suy cho cùng, bản thân mình từng dùng Taehyung rồi đến Jungkook. Cũng chỉ muốn anh Yoongi nhìn ra tình cảm của mình thôi.
Nếu nhận sai thì... "Em cũng là người có lỗi" Hoseok rưng rưng nước mắt. "Tôi mới là người xấu, tôi ích kỷ. Vốn dĩ đã biết được tình cảm của Taehyung, nhưng vẫn làm ngơ, lợi dụng em, nhưng kết quả lại thảm hại hơn".
"Em không trách anh" Taehyung lên tiếng.
Hoseok lau nước mắt, nói: "Anh xin lỗi Taehyung! Sau này anh mới nhận ra, chỉ là... anh cũng cảm thấy mình không xứng với tình cảm của em".
Taehyung nói: "Anh đừng cảm thấy có lỗi! Tình cảm của chúng ta chẳng khác nào tình thân. Em cũng nhờ anh mà nhận ra được tình cảm thật sự của mình với Jimin".
"Tốt rồi! Mọi chuyện đã rõ ràng" SeokJin nói. "Vậy Hoseok định thế nào? Còn muốn chuyển công tác nữa không?"
Người khẩn trương nhất là Yoongi, đang giương mắt lên chờ đợi. Chạm vào đôi mắt đỏ hoe ngập nước, Yoongi không muốn đợi câu trả lời nữa. "Nếu em vẫn còn có ý định đi, anh sẽ không cản. Anh chỉ có thể cùng đi với em thôi"
"Thật?" Khóe môi Hoseok hơi cong lên hỏi. "Anh thật sự sẽ bỏ vị trí phó viện trưởng, bỏ ba mẹ lại mà cùng đi với em?"
"Thật!" Yoongi không chút do dự, anh trằn trọc thức suốt đêm, nghĩ rất nhiều chuyện. "Thật ra từ đây đến Hwacheon cũng không xa lắm! Anh thường xuyên về thăm ba mẹ là được".
Cuối cùng cũng chịu bày tỏ lòng mình. Cạch ~ cánh cửa phòng họp đột ngột mở ra.
"Làm phản hết rồi!" Viện trưởng vừa bước vào vừa nói. Đi sau lưng ông còn có hai người trung niên, một nam một nữ.
Cả một nhóm người đồng loạt đứng lên cúi chào viện trưởng và hai vị khách mời. Hai người họ cũng không phải là ai khác, chính là ba mẹ của Min Yoongi.
Lần này, chắc chắn là nghe thấy hết rồi!
"Trả công cho thầy bằng cách này à? Một lượt dắt tay nhau đi?" Viện trưởng như đùa nói, quả thật ông không muốn chuyện này xảy ra chút nào.
"Không có ạ!" Hoseok cung kính, rất có thành ý. "Xin lỗi vì đã khiến cho viện trưởng nhọc lòng".
"Ngồi đi... ngồi đi..." Viện trưởng làm động tác tay cho mọi người ngồi xuống, kể cả hai vị khách mời. "Ba mẹ các con mới nhọc lòng. Nếu tụi con chịu kết hôn thì tốt biết mấy".
Hoseok cúi thấp ánh mắt, Yoongi sẵn tiện nói: "Em có đồng ý không? Kết hôn và ở lại đây?"
Ba mẹ của Yoongi cũng không còn ý kiến khác nữa. Từ đầu câu chuyện, họ cùng viện trưởng ở một căn phòng khác xem qua màn hình camera. Lần này viện trưởng và con trai sắp xếp cuộc họp này. Đã nghe được Yoongi nói người mình yêu là Hoseok. Không hề có ý nghĩ muốn làm con rể của viện trưởng nữa.
Một bác sĩ tốt, tâm cũng quá tốt, còn có thể đi tìm ở đâu ra.
"Trước đây, ba mẹ vì có ý muốn tốt cho Yoongi. Không biết mọi chuyện đã thành ra như vậy. Sao này ba mẹ sẽ không cản trở các con yêu nhau nữa" Ba của Yoongi thay mặt vợ, nói lên tất cả suy nghĩ của mình.
Hoseok vô cùng xúc động, nói mình cần thêm chút thời gian để thích ứng chuyện này.
Đến lượt Taehyung, viện trưởng cho anh nghỉ phép. Khi nào lành hẳn mới quay trở lại làm việc.
SeokJin cười cười, nói. "Lần này người có công lại không nghe ai nhắc tới"
"Công gì?" Jungkook thắc mắc hỏi lại.
"Nội gián đó"
Ai cũng hướng mắt nhìn Jungkook. Người nhỏ tuổi cũng không hề ngại ngùng ở phía dưới bàn nắm lấy tay SeokJin.
Đầy mắt đầy tim là sự dịu dàng, Jungkook nhìn SeokJin nói. "Đều làm theo ý của anh hết"
...
Họp xong, viết báo cáo, bàn giao công việc, lúc Taehyung ra khỏi bệnh viện đã là buổi chiều.
Bầu trời tắt nắng, mùa đông, ngày sẽ ngắn hơn đêm. Tuy bão đi qua, nhưng tuyết vẫn chưa tan, vẫn còn dày đặc bao phủ khắp nơi.
Chỉ mong cho tuyết đừng rơi nữa.
Taehyung thầm nghĩ, vất vả nhiều ngày rồi, chỉ mong thiên tai nạn khổ qua đi.
Taehyung không gọi điện thoại cho Jimin, anh một đường lái xe thẳng về nhà.
Lúc trưa Taehyung có bảo với Jimin rằng: "Về nhà tắm rửa, ngủ một giấc. Buổi chiều anh về đưa em ra ngoài ăn tối nhé!"
Jimin ngoan ngoãn đáp: "Vâng!"
Thế là Taehyung cứ đinh ninh là Jimin đang ngủ ở nhà.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng có chút mờ ảo ái muội. Dưới sàn nhà được trải đầy những cánh hoa hồng đỏ. Trên bàn bày biện thức ăn, rượu vang và nến hương...
Trong đầu Taehyung chợt thoáng qua một ý nghĩ: Jimin có lòng chuẩn bị những thứ này là do buổi sáng chưa kịp làm gì thì đã bị bỏ dở giữa chừng.
Xem ra em cũng lãng mạn phết nhỉ!
Đáng yêu chết đi được, đêm nay anh nhất định sẽ làm em đến xin tha mới thôi.
Taehyung không giấu được nụ cười rạng rỡ ở trên môi. "Vợ yêu ơi! Anh về rồi!!"
"Vâng!" Đáp lời anh là giọng nói và vóc dáng của một nữ nhân.
Taehyung phút chốc tắt hẳn nụ cười.
Xuất hiện trước mặt anh là Jung Seong, cô mặc một chiếc váy ngắn cũn, bó sát, màu đỏ, không dây, để lộ phần vai và hơn nửa phần ngực, da thịt trắng nõn vô cùng khiêu gợi.
Cái quái quỷ gì đây?
Taehyung suýt chút nữa đã chửi thề thành tiếng. Ánh mắt anh trở nên mờ mịt.
Jimin đâu?
"Em đã đợi anh lâu rồi!" Jung Seong điệu đà từng bước tiến về phía Taehyung.
Taehyung bóp chặt bàn tay thành nắm đấm, trong lòng anh xuất hiện một cảm giác bất an. "Cô đang làm gì ở trong nhà của tôi vậy?"
"Làm vợ anh" Jung Seong thản nhiên trả lời. Trên môi nở nụ cười thỏa mãn, nhổ được cái gai trong mắt.
"Trơ trẽn! Nói cho tôi biết, Jimin đang ở đâu? Cô đã làm gì em ấy?" Lửa giận trong lòng Taehyung sôi sục, chỉ là một bác sĩ không thể phát điên, không thể đánh người.
Jung Seong cười thành tiếng, bước đến trước mặt Taehyung, dáng vẻ cười cợt. "Tiễn cậu ta đi rồi! Lần này một đi không trở lại"
"Cô?" Taehyung không nhịn được, hai tay bóp lấy cổ Jung Seong. Anh nghiến răng, nói: "Tôi nói cho cô biết, em ấy có xảy chuyện gì... tôi..."
Khụ~ khụ~ Jung Seong nghẹt thở ho hai tiếng, vẫn cứng đầu cố chấp nói: "Sao hả? Anh sẽ làm gì tôi?"
Taehyung nói: "Tôi sẽ khiến cho cô muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong".
Taehyung đẩy mạnh ả ra. "Nhớ cho kỹ. Cho dù không có Park Jimin, tôi cũng không yêu cô. Càng không muốn cưới cô"
Rầm ~ cánh cửa lạnh lùng đóng lại.
Jung Seong suy sụp ngồi xuống dưới sàn nhà. Nước mắt đầm đìa, nhưng vẫn cố chấp, nghiến răng lẩm bẩm.
"Thứ mà tôi không có, cậu ta cũng đừng hòng có được"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co